Thành Phi Truyền Kì - Chương 85
Thời gian trôi qua cũng quá nhanh, nhìn đi thì thấy lâu nhưng nhìn lại cũng đã nửa năm kể từ khi thành đi biệt tích rời khỏi nhà với cái mail đó…ban đầu Thành đặt lịch gửi mail alf 1 tuần vì cậu nghĩ đó là khoảng thời gian lâu nhất để sau cuộ phẫu thuật cậu có thể tỉnh lại….
Joy đã nói với cậu nếu như phẫu thuật thành cong thì rất nhanh cậu có thể tỉnh lại và hồi phục nhưng nếu có rủi do thì sẽ chết ngay tại bàn mổ…
Đúng cái ngày mà bức mail kia được gửi vào hộp thư của MẸ thành là Hương là ngày bà xuất viện về nhà . Khi về nhà bà đã ôm ngay cái laptop ngay, có thể nói hương là người phụ nữ của công việc, trong thời gian nằm viện bà đã rất muốn làm việc nhưng thành và chị phụng không cho…giờ ra viện bà liền lao đầu vào công việc liền…..Bà mở mail lên thì thấy một đống mail gửi đến cho bà ..nhưng điều mà bà chú ý nhất là mail mà thành gửi ..
Đã một tuần nay bà không thấy cậu vào thăm mình nữa, gọi điện cũng không nghe… Hương đã hỏi chị phụng nhưng chị cũng không biết. bà tích chuột vào mail.
Thư thành viết ;
” Mẹ à, con xin lỗi.
Khi mẹ đọc được bức thư này có lẽ con đã không còn trên đời này nữa. con đã đi khám và bác sĩ nói con bị mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối….quả là một tin buồn đúng không mẹ, Con đã định không nói với bất kì ai cho đến lúc con chết, vì con không muốn nhìn người thân của mình đau khổ vì mình…Cách đây 1 tuần trước có người bạn của con nói có quen 1 bác sĩ nổi tiếng bên mỹ và muốn dẫn con qua đó phẫu thuật. con đã rất mừng vì nhìn thấy cơ hội sông của mình..con thật sự rất muốn sông để ở bên mẹ, chăm sóc mẹ bù đắp cho mẹ. Nhương tie lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 60% thôi…Con xin lỗi vì tự ý quyết định mà không nói với mẹ…
Con viết bức mail này đã đặt ngày gửi là 1 tuần sau, nếu phẫu thuật thành công thì con sẽ xóa mail , nhưng giờ mẹ đã đọc được bức mail này cũng có nghĩa là….
Con xin lỗi, lời xin lỗi này với tư cách là một đứa con bất hiếu, con chưa thể chăm soc , nuôi dưỡng trả ơn cho bố mẹ mà đã phải ra đi, để kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh .
anh xin lỗi, lời xin lỗi này với tư cách một người đàn ông của em, anh xin lỗi vì đã không thể mang lại cho em hạnh phúc.
em hay đi bước nữa đi…em còn trẻ còn tương lai của mình…anh hai và chị phụng cũng lớn rồi sẽ hiểu cho quyết định của em thôi…
anh chúc em sẽ sơm tìm được hạnh phúc…
Anh yêu em, người đàn ông mãi yêu em. “
Đọc những dòng chữ trong này bà đã òa khóc nên, những giọt nước mắt cứ năn dài trên má…trái tim bà như quặn đau vậy…bà không thể nào chấp nhận đứa con trai mà bà yêu quý lại ra đi dột ngột như vậy…
thành không chỉ là đứa con trai của bà mà còn là người tình bí mật của bà,,,nỗi đau mất con cộng với lỗi đau mất người yêu nó lớn đến mức nào.
Bên này chị Mai cũng đã nhận được mail mà thành gửi và đang đọc, chị cũng đang khóc rất nhiều..
” chị Mai à, chị còn nhớ lúc ta quen nhau chứ..thật là chớ trêu ha….em ước gì lúc đó chúng ta không gặp nhau, ước gì lúc em giận chị đó sẽ dứt khoát hơn trong việc nói lời chia tay thì đâu phải khổ như này…chị hãy kiếm người đàn ông nào đó tốt hơn em để gửi gắm hạnh phúc đi…”
đã 6 tháng trôi qua, Những người phụ nưa bên cạnh tôi như dì linh, chị Trang, Dung, Chị NHung đều đã biết tin tức về tôi…họ cũng đã khóc rất nhiều…nhưng thời gian 6 tháng trôi qua cũng đủ làm nhòa đi 1 phần…
Hương thì vùi đầu vào công việc để quên đi lỗi đau, bà hiện tại chở thành 1 người phụ nữ thành thục, bà hiện tại trở thành hình mẫu lí tưởng của rất nhiều đàn ông…còn CHỊ Mai ra trường cũng được Hương sắp xếp cho làm nhân viên của công ty mình, 1 phần bà muốn thay con trai bù đắp cho người yêu nó và muốn cùng chị MAI đợi chờ thành về, đợi chờ kì tích xảy ra vậy.