Thành Phi Truyền Kì - Chương 82: Mất trí nhớ
tôi đi về nhà nhìn nhà cửa vắng tanh không một bóng người mà lòng tôi thấy hiu quạnh lắm..tôi đi lên phòng rồi chui thẳng vào nhà tắm tắm….Tôi bật vòi xả mạnh vào mặt rồi suy nghĩ,với tâm trạng rất rối bời, tôi cảm thấy từ khi trọng sinh vào cơ thể này cuộc sống của tôi như hoàn toàn đảo lộn hết lên. tôi bị vướng vào loạn luân với Mẹ, bị rất nhiều gái theo như kiểu có số sát gái vậy đó.
với tâm trạng của một người sắp chết tôi rất sợ cô đơn, càng sợ hơn là tưởng tượng cảnh tôi chết sẽ đau khổ như nào, rồi cảnh những người thân quen với tôi rơi nước mắt vì mình….nghĩ một hồi tôi lâm vào bế tắc. không nghxi nữa…tôi tắm xon glau sạch người rồi đi ra ngoài.
hiện tại mới gần 8h tối, tôi tắt điện ngoài vào một góc tường ồi hút thuốc…nhiều người bào hút thuốc có thể giải sầu….khói thuốc tuôn ra cùng với những dòng suy nghĩ ngổn ngang về cuộcj sống này…
Hút xong tôi vứt tàn thuốc vào thùng rác nhỏ ở phòng rồi leo lên giường ngủ sớm.
….
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, không còn suy nghĩ nhiều nữa..phải sống vì tương lai phía trước chứ, dù cho thời gian còn lại không nhiều.
đi ra khỏi nhà được nửa đường thì điện thoại kêu, tôi nhắc máy nghe.
– alo, ai đấy?
– Tôi là ai cậu không cần biết, muốn cứu người yêu cậu thì đến ngay XX YY ZZ.
nói xong tự nhiên cúp máy, tôi lúc đó cũng hơi hoảng nhưng thà tin còn không, tôi vội chạy xe đến địa điểm kia…nó là một căn nahf hoang ở ngoại thành. đến nơi tôi vứt xe ở ngoài và tiến vào. tôi nâng cao cảnh giác hết mức vì sợ có cạm bẫy mai phục gì đó thì sao…đánh trực diện tôi không sợ nhưng đánh lén hay dùng súng thì khó nói lắm.
Vào trong căn nhà đó, tôi thấy một cô gái đang đứng quay lăng lại phái tôi, tôi nhận ra dáng người đó không phải là ai mà tôi quen nên thở phào nhẹ nhõm.
Thành dừng lại hỏi .
– cô là ai?
cô gái nghe tôi hỏi xong quay mặt lại cười. khi nhìn thấy khuôn mặt đó tôi có hơi chút ngạc nhiên vì không ngỡ lại là một cô gái đẹp thế, nhìn cô gái trước mặt có mái tóc hơi vàng, da trắng, mũi cao, mắt đen..có đoi chút giống người nước ngoài.
– tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi là người có thể cứu sống anh ?
Thành nghe xong có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ta biết mình bị bệnh sắp chết sao…không thể nào như vậy được…những người biết tôi bị bệnh rất ít, ngay cả người thân tôi còn chưa nói mà.
Cô gái cũng nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi, các bạn không nhìn thấy thôi chứ nếu hôm qua thành ở lại đến cuối cùng nói chuyện với Qủy thủ (vua sát thủ) thì sẽ nhận ra đây là con gái duy nhất của ông.
– cô nói gì tôi không hiểu…- tôi vẫn giả đò không biết để thăm dò đói phương.
cô gái thấy tôi nói vậy cũng không tức giận hay có cảm xúc gì, thản nhiên nói.
– Đặng Tuấn Thành. 20t . bố mất cách đây 2 năm, mẹ là giám đóc một công ty, bạn gái tên Mai, sinh viên năm cuối trường dh Kinh Tế, có quan hệ với rất nhiều người con gái khác….có cần tôi kể tiếp không.
Thấy cô gái này kể hết về mình như vậy, Thành biết cô gái này đã điều tra qua về mình nên giọng nói có phần nghiêm túc và lạnh lẽo hơn…nếu cô ta có ý đồ xấu với mình thì sẽ không ngại mà giết luôn cho dù cô ta có đẹp.
– Cô muốn gì..?
– rất đơn giản,Tôi muốn anh nhận cha tôi là người hôm qua anh gặp làm sư phụ, tôi sẽ giúp anh chữa khỏi căn bệnh kia…anh cảm thấy thế nào…- cô gái thấy tôi nói giọng lạnh lùng nghiêm túc nên cũng hạ giọng xuống, mình đi cầu người ta nên không thể quá ngạo mạn được.
– Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?
– hihi…anh bắt buộc phải tin, vì trên đời này chỉ có tôi mới có cách cứu sống anh thôi…cho anh 3 ngày để suy nghĩ kĩ về lời đề nghĩ của tôi…không còn chuyện gì tôi đí trước…
cô gái nói xong rồi rời đi…tôi đứng ở đó sũy nghĩ rất lâu rồi đưa ra quyết định là sẽ nhận quỷ thủ là sư phụ…chỉ cần được sông ở bên người thân thì có trả giá như thế nào tôi cũng chấp nhận hết…
…..
3 ngày sau, tôi đã đưa ra quyết định sẽ nhận quỷ thủ làm sư phụ…giò tôi mới biết người con gái hôm đó tôi gặp là con gái của sư phụ…
cô ấy tên Joy, trong giới y học có thể coi là thiên tài…với tài năng thiên bẩm cô đã thi được vào rất nhiều trường đại học y nổi tiếng trên thế giới, tốt nghiệp đại học rất sớm từ năm 19t, (đọc truyện tại MyTruyen. com) giò cô ấy 22t nhưng đã là chủ của một bệnh viện lớn ở Mỹ…nhưng với tài năng của cô nên những tìm đến cô muốn nhờ phẫu thuật rất nhiều lên giá cả cao…tôi nhớ Joy nói phí phẫu thuật của cô là khoảng 100tr usd là ít nhất,,,,như ăn cướp…
Joy đã hứa sẽ làm phẫu thuật cho tôi, tuy joy không lắm chắc sẽ thành công 100% nhưng cũng được 60% làm tôi có chút hi vọng…tôi sẽ thử vì đây là hi vọng sỗng duy nhất của tôi…tôi nghĩ joy cũng sẽ cố gắng cứu sông tôi vì tôi hiện tại là đồ đệ duy nhất của cha nàng mà…
tôi nhơ là 3 ngày sau khi đư ẩ quyết định nhận quỷ thủ làm sư phụ, joy đã bắt tôi sang Mỹ làm phẫu thuậtvì công nghệ bên mình quá kém.
trước khi đi tôi đã viết mail gửi cho Hương, Mai và đặt lịch gửi là 1 tuần sau…nếu tôi phẫu thuật thành công thì sẽ đậy xóa mail đi, nhưng nếu thất bại thì đó sẽ là lời tậm biệt cuối cùng của tôi.
……
Tại phòng phẫu thuật của bệnh viện Tara của joy, tôi đã được gây mê và nằm bất tỉnh trên bàn mổ…joy đang cầm dao môt bắt đầu mổ đầu tôi ra cắt lấy khối u kia ra….
– Bắt đầu mổ..- joy nói.
Joy cần dao mổ đầu tôi ra, sau đó lấy kìm mở rộng miệng và giữ nguyên, sau đó lấy bông và máy hút hết máu để nhìn rõ khối u kia hơn…dộng tác của cô làm rất thành thục….nếu tôi mà nhìn thấy cảnh mình bị mổ đầu này chắc sẽ không thể chịu nổi mất.
sau một tiếng phẫu thuật mọi chuyện đã xuôn sẻ như những gì cô muốn nhưng bất ngờ có một sự cố xảy ra.
– ting….ting….ting…- máy đo nhịp tim bỗng kêu lên.
– là xuất huyết não…- một y tá kêu to bằng tiếng anh.
Qủy thủ đứng trên phòng kính ban nãy có chút vui mừng nhưng nhìn cảnh này làm ông có chút lo lắng..khó khăn lắm mới kiếm được thằng đệ tử giỏi thì nó lại sắp chết.
– trong phòng cấp cứu joy cũng hơi hoảng chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô biết chỉ cần mất bình tĩnh là coi như chấm dứt sinh mạng của tôi.
– giảm áp suất máu bơm vào, làm tin ngừng đập trong vòng 30s đi…sau đó bơm hút hết máu trong não đi…tôi phải tìm chỗ xuất huyết khâu nó lại nhanh lên…- joy nói.
– Nhưng….- y tá thấy vậy hơi sợ vì làm tim ngừng đập có thể sẽ không đập lại nữa…
– cứ làm theo lời tôi, nhanh lên….
mấy y tá bác sĩ phụ tá mê mản làm theo, sau khi máu khô joy đã tìm ra vết xuất huyết nhưng đã mất 20s rồi, không kịp thời gian khâu nó lại…tim chỉ có thể ngừng đập 30s nếu quá sẽ làm hỏng tim ngay,,,,,joy nhanh tay lấy ngón tay bịt miệng xuất huyết lại hét to.
– mau làm tim đập lại nhanh lên…..
Sau 1 phút tim đập lại bình thường, joy lại cho tim ngừng đập…lần này đã biết chính xác vị trí xuất huyết lên rất nhanh đã khâu lại được….cuối cùng ca mổ đã thành công một nửa…còn phải trông chờ vào kết quả sau khi mổ nữa…
mổ xong tôi được đưa đến phòng chăm soc đặc biệt của bệnh viện này vì joy là chủ mà….tôi cứ thế hôn mê đúng 1 tuần rồi tỉnh.
y tá chăm sóc thấy tôi tỉnh liền hỏi.
– cậu tỉnh rồi hả? để tôi đi báo với cô joy.
tôi mơ màng nhìn xung quanh sao xa lạ quá vậy, tôi chẳng nhớ cái gì luôn. tôi hỏi cô y tá.
– tôi là ai?
chap này hơi miên man,,,dự tính đây chỉ là khỏi đầu cho những chuỗi ngày huy hoàng của chuyện thôi.