Thằng Long Và Con My - Chương 38
Lúc này thằng Long cũng như quên mất bản thân nó đang ở vị trí nào. Mắt nó bất giác mở to dõi theo hai người bên cạnh , hình ảnh con Tâm nằm bẹp dưới nền nhà không ngừng rên rỉ khiến nó cũng cảm thấy trong người như có ngọn lửa nóng đốt dọc sống lưng làm mắt nó không nhắm lại nổi.
-Á.á….
Con Tâm hét lên một tiếng vội xoay người đẩy Minh ra rồi nép ra sau người gã , nhìn về phía thằng Long đầy sợ hãi. ” Làm sao bây giờ..?” đầu óc con Tâm như trở lên hỗn loạn, không biết xử trí ra sao, chỉ còn cách nép sau người anh nó cầu cứu.
-Tỉnh …tỉnh rồi à….
Gã cười gượng nhìn thằng Long, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong đầu đang cố vẽ lên một câu chuyện nào đó để đánh lạc hướng thằng Long. Hai đứa không quen nhau nên gã chắc mẩm sẽ khiến thằng nhỏ không nghi ngờ tới mối quan hệ của hai anh em gã.
-Vâ…ng em..em mới dậy….
Thằng Long gãi đầu ngượng ngùng đứng dậy, mặt nó đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn mặt hai người kia. Bầu không khí nhất thời có chút kì quặc.
-Xin lỗi..nhé…mới uống rượu nên anh..với bạn gái mới…..
Gã làm bộ thản nhiên nhận con Tâm làm bạn gái, dù sao thằng Long cũng chả quen biết anh em gã nên nhận con Tâm là bạn gái rồi nhanh chóng để thằng Long rời đi ấy mới là cách tốt nhất. Như vậy thằng Long cũng chỉ biết là nó vừa chứng kiến một cặp đôi làm tình thôi, chả có gì đáng nói dù có kể cho người ngoài cũng không đến mức nào, bí mật của hai anh em gã vẫn được dữ kín. Con Tâm cũng thả lỏng hài lòng với cách nói cùa thằng anh, nó mau chóng lấy lại quần áo dưới sàn rồi chạy biến vào trong nhà vệ sinh thay đồ.
-Cũng…tại…..lúc nãy mới dậy nên em….
-Không sao , không sao , nhà anh chật nên để chú mày nằm đấy , thôi tỉnh rồi thì để anh lai về…
Minh khua tay cười xòa, rồi cúi người lấy cái quần dài gần đó mặc vào . Lòng nhẹ nhõm vì kế hoạch thành công.
-Rồi đi thôi , để anh chở mày về ,cũng muộn rồi đấy.
Gã vỗ vai thằng Long rồi bước về phía cửa , trong lòng thầm hô may mắn. Nhưng có vẻ gã mừng hơi vội vì đúng lúc thằng Long quay người theo sau, bên ngoài lại vang lên từng tiếng đập cửa.
– Tâm..mở cửa …cho Ba….
Tiếng gọi cửa như khiến Minh chết lặng, cả con Tâm còn đang nấp trong bếp cũng hoảng hốt. Cả người nó run rẩy , bi quan nghĩ tới tương lai tăm tối mà anh em nó phải gánh chịu. Rồi bà con, bạn bè sẽ khinh bỉ gia đình nó mất thôi. Trong cơn hoảng loạn nó chỉ còn biết ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc.
-Tâm..ơi…mở cửa đi….
Tiếng ông Tiến lè nhè, tiếp tục hối thúc . Tiếng đập cửa vang lên liên tục khiến Minh và cái Tâm cảm thấy như bị dồn ép, cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Thằng Long cảm thấy khó hiểu, nhưng là khách nên nó không dám tự tiện bởi vậy nó cứ đứng đó theo Minh, chỉ là cảm thấy bầu không khí trong nhà như có chút căng thẳng.
Rồi Minh cũng di chuyển, gã tiến tới cánh cửa , trong lòng không ngừng cầu cho ông Tiến say đến bất tỉnh cho rồi.
-Làm… cái gì …mà lâu ….. thế.
Cánh cửa vừa mở ông Tiến liền lấy tay đẩy cửa len vào bên trong không để Minh kịp phản ứng. Ông dừng lại , hất chân quăng đại đôi dép tổ ong ra bên cạnh , miệng tiếp tục cằn nhằn :
-Hai đứa… làm gì mà lâu thế…làm tao đứng đợi nãy giờ… .Thằng nào đây ?
Ông Tiến ngước mặt lên nhìn về phía thằng Long.
-Bạn ..bạn con ấy mà…
-Cháu..chào bác.. Thằng Long bối rối cúi đầu chào ông Tiến. Mùi rượu từ cơ thể ông bốc lên khiến nó khẽ nhíu mày.
Ông Tiến cũng chẳng để ý lắm , chỉ vì ông chưa thấy đứa nhóc nào quanh khu này ăn diện như thằng Long nên mới hỏi, chứ nó có là ai cũng chả liên quan tới ông. Hơi men giờ khiến đầu ông như quay cuồng , chỉ muốn đi nghỉ, thậm chí cả cái mùi ngai ngái quanh quẩn trong phòng cũng chẳng làm ông chú ý tới.
-Tâm…Tâm ơi, lấy ba cái chiếu với….
Ông ngồi bệt xuống cạnh cái bàn nói rồi với tay nâng bình nước nước ừng ực. Lời ông Tiến như cảnh tỉnh cho Minh. Gã chợt nhận ra thằng Long đâu có biết con Tâm là ai . Chỉ cần lúc này gã nói con Tâm đi vắng rồi kéo thằng Long đi vậy là xong. Thằng Long sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa bí mật của anh em gã cũng lại được giấu kín. Nhưng chưa để gã kịp lên tiếng, con Tâm đã từ trong nhà bếp đi ra, với khuôn mặt đỏ bừng nó lấy cái chiếu dựng góc phòng trải ra trước mặt ba nó. Khiến gã chỉ còn biết đứng đó ngây người nhìn con em,thầm trách con nhỏ ngu ngốc.
Cho đến bây giờ thằng Long cũng hiểu được thái độ khác thường ban nãy của Minh là do đâu, nó thật sự không ngờ có thể gặp một trường hợp khác như mình. Cũng loạn luân như nó. Bất chợt , nó đảo mắt nhìn về phía Minh đầy hiếu kỳ. Nhưng ở vị thế của Minh ánh mắt ấy lại chả khác nào như đang de dọa gã, khiến gã bất giác chợt rùng mình.
-À, mà muộn rồi, thôi mày lên nhà ngủ lại đi. Mai..mai tao đưa về
Không để thằng Long có cơ hội từ chối.Minh đặt tay lên vai thằng Long rồi ra sức đẩy nó bước lên cầu thang , không ngừng hối thúc nó bước lên gác.Chuyện tới nước này, gã cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, trong lúc cấp bách gã đành phải kéo dài thời gian tìm biện pháp giải quyết chuyện này.
Ngay khi thấy thằng Long trèo lên cầu thang, gã mau chóng khóa cửa lại rồi mới bước vào nhà bếp , nhìn con Tâm ghìm giọng nói:
– Mày làm cái đéo gì vậy, tự nhiên đi ra ngoài làm gì ?…
-Thì ba kêu tao… Con Tâm lấy tay gạt nước mắt , đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn lại gã. Tới lúc này nó vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được.
-Ban nãy, mày không ra thì sao thằng kia biết được là ổng gọi đứa nào ?. Mày trốn ở trong này có phải là xong rồi không ?. Minh đưa tay nắm lấy tay nó , thấy bộ dạng con nhỏ gã cũng chẳng nỡ trách móc gì nó. Nhưng rồi không nhịn được gã lại buột miệng cằn nhằn.
Bị thằng anh trách , nó quay đầu lườm gã đầy oán hận : ” Còn không phải tại mày ?. Đã bảo lên trên gác còn gì .! Mà mày cứ cố tình cơ, tới giờ lại quay ra trách tao..?”. Nói đến đó, nước mắt nó lại trào ra . Nó thực sự hối hận, giá như ban nãy nó kiên quyết hơn thì sự việc đã không đến nỗi này. Rồi nó phải đối diện với người khác ra sao ?. Nhất là má nó sao nó còn dám đứng trước mặt bà nữa đây ?. Vô vàn những suy nghĩ tiêu cực cứ vậy xuất hiện trong đầu nó, thậm chí lúc này nó còn chả nghe thấy Minh đang bên cạnh luôn miệng bào chữa cho bản thân gã.
-Này, mày có nghe không hả ?
Minh kéo vai nó để con Tâm đứng đối diện gã. Thấy con nhỏ khóc sướt mướt khiến gã cảm thấy khó chịu cảm giác tự trách làm gã cảm thấy dần hối hận với quyết định ban nãy của mình. Nếu không phải gã ham vui thích cảm giác lạ thì đâu làm con nhỏ sợ đến nỗi này. Kì thực chuyện này có bị phát hiện gã cũng chả quan tâm .Cùng lắm bỏ đi nơi khác sống , coi như bắt đầu một cuộc sống mới vậy thôi. Nhưng gã biết con em thì không làm được, nó không như gã ích kỉ đến vậy. Nó không thể bỏ ba má lại không lo , sống ích kỉ và tạm bợ được. Lấy ngón tay gạt nước mắt còn đọng trên mặt con Tâm , gã nhỏ giọng :
– Thôi không khóc nữa. Để tao nghĩ cách xem sao.
-Cách gì nữa , thằng kia biết rồi còn đâu. Kiểu gì nó chả ra ngoài nói với người khác .
– Mày yên đi coi, tao khóa cửa rồi , giờ phải tính làm sao để nó không nói ra chứ mày cứ khóc được cái gì.
Thái độ của gã phần nào giúp con Tâm lấy lại bình tĩnh. Nhưng đầu óc nó thì như trở nên trì trệ , nên chỉ biết đứng im cố giữ im lặng để khỏi làm gã bị phân tâm. Thấy con em như không có vẻ gì đang nghĩ cách chỉ đứng đó nhìn mình chòng chọc, Minh thở dài gã biết giờ chả thể trông đợi gì ở con nhỏ nữa rồi. Ban nãy tuy gã cố trấn an con em nhưng bản thân gã cũng biết chả thể nào thuyết phục thằng Long được. Dùng tiền ?. Đùa sao , bộ đồ thằng đó mặc nhìn qua cũng đủ biết là hàng hiệu chưa kể trên người thằng nhóc tỏa ra cái mùi thơm phức thứ mà gã nghĩ chỉ có bọn nhà giàu mới có điều kiện dùng. Trong túi gã nào có được mấy đồng, số tiền mà gã cho là nhiều rồi dự tính đổi xe chỉ sợ cũng chả bằng số lẻ của người ta. Hay đập nó một trận rồi dọa cho nó sợ ?. Nhưng rồi gã cũng lại gạt phắt ý tưởng ấy ra khỏi đầu. Gã sợ lại làm thằng nhóc ghi hận ,có thể ban đầu nó sẽ nghe lời nhưng sau đó thì sao ?. Đâu thể lúc nào cũng ở bên canh chừng nó được. Mà mấy đứa có tiền trả thù thì đáng sợ lắm chứ.
-Sao rồi ?. Có nghĩ được chưa. gần mười hai giờ rồi kìa. Bất chợt con Tâm kéo tay gã hối.
-Mày điên à. Lúc này còn giờ giấc cái đéo gì ?.
Suy nghĩ đi vào bế tắc lại bị cắt ngang khiến gã cáu bẳn gắt con nhỏ. Gã quay đầu quay nhìn toan mắng nó , nhưng rồi gã đột nhiên như được khai sáng trong đầu như nảy ra ý tưởng. Liếc mắt nhìn lên bộ ngực con em cùng cơ thể khiêu gợi của nó. Gã bỗng nở nụ cười , kéo sát con nhỏ lại gần mình rồi nói nhỏ vào tai nó mấy câu khiến mặt con Tâm dần ửng hồng.