Thằng Đực ( Loạn Luân Mợ Cháu ) - Chương 67
Nhìn đồng hồ thấy giờ mợ chủ về sắp đến nơi, thằng Đực phải trổ hết tài vặt dùng miệng làm mợ Xoan đổ cơm đổ cháo ra sạch sành sanh, rồi nó vội tống tiễn mợ chém vè lập tức. Nó cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết hiện trường, ngửi đi ngửi lại tấm ra giường để chắc không còn chút hơi hướm nào thì vừa vặn mợ chủ về tới.
Vừa vào nhà mợ đã đánh hơi hít hít vung thiên, thằng Đực ra cái điều con người đứng đắn nhất thế giới, vậy mà mợ chủ cũng đón đầu đón đuôi ngay được. Mợ nhìn cái vẻ hớn hở của thằng cún, mợ nói một câu xanh dờn : tao trông mày gian gian là, chắc lại có con mẹ chết giẫm nào đem mông cho mày địt nên mày mới tươi rói ra mặt.
Thằng Đực chột dạ nghĩ bụng : quái, mình chu đáo đến thế mà không qua được mắt bà, hình như trong mỗi người đàn bà trời phú cho họ nét tinh ranh nào đó nên họ đoán việc như thần. Chả thế mà trăm anh lén bỏ cơm đi chén phở về bị cạo sát sườn, câm như hến.
Tuy vậy nó dại gì lạy ông tôi ở bụi này. Nó đổi ngay bộ mặt ngây thơ chóng vánh, nó than thở : mợ nghĩ xem mợ giao con cái việc trông nhà trông cửa, cấm tiệt không cho ai ra vào, con nào dám cãi lời, nhỡ họ khoắng cái gì thì bỏ bố.
Mợ chủ nghe cũng có lý, nhưng cái mặt nhơn nhơn của thằng tửng trông nó thế nào ấy nên mợ cật vấn : anh bảo không ai đến, sao mà mặt anh như tay trộm vừa vào địt vợ thiên hạ, trông sảng khoái làm sao.
Thằng Đực lại một phen cãi bay cãi biến : mợ nghĩ coi, ở nhà một mình buồn, chỉ đi ra đi vào, nghe mợ về bảo sao con không mừng hết lớn. Mợ thích nhé, nhưng vẫn ỡm ờ hỏi : thế tôi về thì việc gì mà anh mừng.
Thằng Đực đóng kịch thật nghề, nó chon dỏn cái miệng hót : mợ đi về đang mệt, con mong được săn sóc mợ là nhất trần đời. Thế là nó xun xoe khoa chân múa tay, tưởng sẽ được mợ khen, ai dè bả giũa một tăng mới xẹp : thôi đi nỡm, anh nịnh giỏi lắm, tôi đếch cần nhờ anh, tôi tự lo cũng được, có anh dung tay vào tôi càng mệt thêm lên.
Nói xong mợ nguây nguẩy vào buồng tắm xối nước ào ào, thằng Đực đánh đu ngoài cửa cứ một mực : mợ, mợ, gọi miết. Mợ lịch kịch gì ở trỏng lâu lắc, lúc mở cửa ra thì mợ đang ở trần, hai vú trông mà thèm rỏ dãi. Mợ chu chéo lên : nóng chi nóng lạ, dễ đến 40 độ là ít, không gì sướng bằng cởi hết để tô hô cho mát.
Thằng Đực ùa ngay vào : phải đấy mợ, ta cùng cởi cho đỡ nắng cực. Chưa chi nó đã lòn tay hai bên lưng quần định tụt ra, mợ chủ phải kêu lên : anh mà cởi, tôi trông bộ đồ lòng của anh, chắc tôi còn nóng hơn nữa. Bố khỉ, cứ nghe cởi là nhau nhảu làm ngay.
Thằng Đực bỗng thấy mợ ấm ớ hội tề chả hiểu mô tê ất giáp gì hết. Nó sực nhớ lại mợ thường kêu rêu khó ở khi ngày hành kinh gần tới, hay là mợ đang ở trạng thái đó. Nó lăm le xúm bên mợ, hết đề nghị việc này lại đưa ra ý khác. Thế nhưng hai mắt nó thì không rời khỏi hai trái vú mợ như cặp xoài tượng trĩu oằn cành. Tự dưng nó chép chép miệng, mợ chủ lại hỏi : mày nhóp nhép gì trông kinh, cứ như sắp vồ tao ăn ngấu ăn nghiến không bằng.
Thằng Đực tắc tắc như gọi chó, và nói lẩm bẩm như thằng điên : thứ đó mà có tí muối ớt cắn giòn rụm phải biết và cái miệng nó thập thò như nhịn đói đã lâu. Mợ chủ thở dài lên cũng tự than : đến khổ với anh, sao mà thảm não thế. Mợ giùng giằng một lúc rồi bảo : này cho ngậm một tí đấy.
Nhanh như cắt, thằng Đực a ngay vào mợ, hai tay nâng cặp vú lên nhìn ngây ngô làm mợ muốn nhủn cả người. Cái miệng nó há há đợp không khí, mợ nhìn răng cỏ nó chìa chìa như hàm cá mập mà sợ. Mợ biết tính thằng này, hễ cho ngậm là trước sau nó cũng cắn.
Mợ ôn lại kinh nghiệm của nó : chả bao giờ vừa nhập vào là nó cắn vú mợ ngay, nó khều và làm những thứ gì đâu đến khi cái núm vú rắn đanh như hột hạnh nhân thì mới nghe nó cắn cái cốc mà khiếp. Mợ tưởng đầu vú mợ rụng béng rồi mà nhìn lại thì chỉ hây hây đỏ. Mợ định tát trái nó một cái, song nhìn vẻ hối lỗi của nó nâng niu vú mợ xin lỗi rân, mợ đành tha cho nó.
Có lần mợ đã truy tội nó : sao mày thích cắn núm vú thế, đau bỏ cha, ngậm bú nút được rồi, cứ bày chuyện làm người ta đau đớn. Nó cười hề hề chống chế : con cũng cố giữ đĩnh đạc đấy chứ mợ, nhưng tại mợ cứ cứng sưng lên làm sao con không thử cắn xem nó có vỡ không.
Bây giờ thằng tửng đang ôm cả hai bầu vú mợ, lăn lộn thơm rất lâu, mợ đã muốn cương ngay lên vì cái miệng nó dẻo queo liếm láp khiến mợ khó giữ không hưởng ứng mà được. Thằng Đực cũng biết chỗ yếu đó nên riết ra ôm cặp vú như người ôm cô vũ nữ dìu đi trong điệu xì lô chát xình xình.
Nó hết thơm lại mi và liếm rề rề quanh cái quầng, cà nơi cái núm làm mợ bủn rủn từng chặp. Chừng mợ tự động vít đầu nó vào vú thì nó biết là mợ bắt đầu thích lên rồi, nó nâng hai bầu vú, lắc sóng sánh và hầm hừ trong họng, mợ vội lưu ý nó : cấm cắn đấy nhé.
Thằng Đực vâng vâng dạ dạ, chùi cái đầu vú nơi chót mũi nó lăn tăn, lại lắc lắc như sợ để lâu hai vú đông hẳn lại. Mợ phiêu phiêu phưởn phưởn tâm hồn, nghe nấc lên từng cơn rần rần giật giật khắp cả người. Nó quơ quơ lại qua như đầu cái cọ vẽ miết lên khung vải, mợ hổn hển nhừ tử.
Nó lắng nghe tiếng tim mợ đập huỳnh huỵch, diễu cợt trêu mợ : xươn, ngó cái dzú mà xươn chi đâu. Mợ thả hồn vào vòng trời yên tĩnh, nó vê đầu vú thành chai, thành đá thì bất đồ ngoạm đầy họng và cắn một phát.
Mợ giật bắn người lên kêu đau và đông thời thuận tay phát vào mặt thằng chó một cái tá hỏa. Thằng cún bị đau nên căm càng cắn tợn, đầu vú mợ giấm giứt nhỉnh tếu lên. Mợ phát như điên, mặt thằng Đực hứng không biết bao nhiêu cái vả đến còn để lại dấu tay đỏ ửng.
Nó đâm liều, một tay bóp chặt vú, miệng nó cắn từng phát rất căng. Mợ chủ đổ nước mắt ròng ròng, la inh ỏi. Đến khi mợ mệt, thở hắt ra buông lỏng tay không vả được nữa thì thằng Đực mới nhả vú mợ. Nó nhìn mợ nói leo lẻo : con xin lỗi, tại mợ đánh con đau quá nên con tối tăm mày mặt, mợ đừng trách.
Mợ chủ nước mắt ngắn, nước mắt dài, khẽ nâng từng cái vú lên xem có sứt chỗ nào không. Mợ cẩn thận lấy đầu ngón trỏ bật gẩy cái đầu vú, chỉ nghe hơi xót xót, còn nó vẫn liền lặn nơi quầng thì mợ đổ quạu : tao đéo cho mày ngậm nữa, để mày thèm chết bố mày đi, đồ mất dậy, đã ưu tiên cho ngậm vú còn giở kiểu chó.
Nói rồi, mợ tong tong bỏ đi. Thằng Đực ngơ ngẩn nhìn theo.