Thằng Cu Số Hưởng - Chương 26
…
.
.
Hóa ra là con nhỏ đáng ghét, Trâm gọi Cường lấy xe chở nàng ra đây chút. Cường chẹp miệng nói " sao đời mình toàn Trâm là Trâm thế này, tên giống nhau mà tính tình khác hẳn nhau ".
– Dạ, cô chủ đi đâu ạ.
Nó vừa lái xe vừa hỏi.
– Đến 391 Trương Định .
Mẹ kiếp, ăn với nói cộc lốc. Nó im lặng lái xe đến nơi. Và chiếc xe dừng cái xịch trước cửa 30shine. Đệt, đợi con nhỏ này vào làm tóc xong mất nguyên buổi chiều, nó lẩm bẩm.
Hai người bước vào trong và Cường thì chỉ biết đi theo sau lưng Trâm thôi. Bỗng…
– Mời anh ngồi xuống đây ạ.
Anh thợ cắt tóc lịch sự nói.
– ớ…tôi…….
– Ngồi xuốnggggggg…
Trâm nói và lấy tay đẩy Cường ngồi xuống.
– Anh cắt kiểu undercut vuốt dựng và nhuộm màu trắng ở phần trên .
– ok. Mời chị ta kia ngồi đợi ạ.
Sau khoảng 30 phút thì đã xong. Nó chả bất ngờ hay ngạc nhiên lắm, nhưng chợt nhớ là mình đang giả ngố nên mồm cười toe toét.
Lên xe, nó lấy cái gương ngắm ngắm vuốt vuốt mãi đến khi nó chợt nhớ ra…
– Cô ơi, tháng này tôi còn chưa lĩnh lương.. Hị.hị
– Chuyện đó anh không cần quan tâm. Giờ anh đưa tôi ra cái shop đồ cách đây tầm 100m.
– dạ..dạ…
Lúc này nó mới cười thật sự vì được free..he..he…
Với kinh nghiệm từng làm culi cho 2 chị em nhà này nên nó biết phải làm gì. Đó là đi theo đít ôm đồ. Nhưng nó thấy Trâm toàn chọn đồ nam.
– Cô ơi, ông chủ chắc không mặc mấy đồ này đâu ạ.
– Anh nói ít đi được không.
Cường ngậm ngay mồm lại, rồi khi nàng quay đi nó lẩm bẩm " đồ hâm ".
– Anh nói gì đó.
– ớ..tôi nói gì đâu.
Trâm lườm nó một cái sắc lẹm khiến nó nổi da gà.
Sau một hồi chọn lựa, Trâm bắt Cường thử đồ.
– Này, mặc quần áo thôi mà mặt mày cau có dữ vậy.
– của tôi đâu mà tôi mặc, 1_2 bộ còn nghe được đây hàng chục bộ ớn kinh.
– không của anh thì của ai.
– WTF, tôi không đùa nha.
– Tôi cũng đâu thích đùa.
– Gì..gì..cơ của tôi thật á, tiền lương tháng này chắc không đủ đâu.
– Ai bắt anh trả. Đây là tôi trả kèo cầu lông hôm trước thua anh nên…
Nàng lúng túng, đỏ mặt rồi quay đi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa thua ai bất cứ cái gì, nàng muốn cái gì thì sẽ có cái đó và việc quá tự tin vào bản thân mình đã dẫn đến kết quả là thua kèo cầu lông hôm qua. Tối hôm đó ông chủ đã gọi nàng vào phòng nói chuyện riêng và nàng đã nhận ra điểm yếu của bản thân mình đó là quá hiếu thắng. Cường đã cho nàng bài học nhớ đời.
– Tôi cám ơn vì tấm lòng của cô nhưng tôi không giám nhận.
– Một là nhận hai là đuổi việc. Chọn 1 or 2.
– Dạ..một ạ……
– Hi phải thế chứ.
– Mà sao nay cô chủ khác mọi ngày vậy.
– khác gì chứ. Chẳng qua là tôi …tôi không muốn mọi người nhìn thấy mình đi cùng một tài xế quê mùa như anh.
Dứt lời nàng quay đi,bặm môi lại vì nàng biết mình vừa xúc phạm đến Cường nhưng lúc đó nàng hết cách rồi. Việc nàng thay đổi nàng chỏ muốn cho bố nàng biết thôi nên nàng buộc trả lời câu hỏi của Cường vậy.
Còn Cường, nó cay lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó bị xúc phạm đến vậy. Sống mũi nó cay cay…không… Không thể khóc được. Nó ngẩng cao đầu hít một hơi rồi lặng lẽ đi theo cô chủ.
Suốt xả đoạn đường về nhà cả hai đều im lặng. Nếu nó tinh ý hơn có lẽ nó xé thấy ánh mắt hối hận của Trâm nhưng lúc đó nó vẫn chưa hết sốc nên nó không chú ý đến Trâm lắm.
Màn đêm buông xuống, nó nhớ mẹ, định gọi điện cho mẹ và nói hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay thì ý nghĩ đó liền bị gạt ngay ra khỏi đầu. Nó muốn nó tự vượt qua.
– Những lúc mẹ bế tắc thì mẹ thường làm gì.
– Làm tình. Con trai mẹ có chuyện gì à.
– vâng. Nhưng con không nói đâu.
– vậy ngủ đi, ngủ cho quên hết đi, cấm uống rượu nha con.
– Dạ. Giá mà có mẹ ở đây để con tống hết những gì mà mình gặp phải vào lồn mẹ để giải tỏa.
– Bố mẹ ngày xưa thế xuốt.
– Hi, hay là mẹ kể cho con nghe đi mẹ, con muốn biết khi ra ngoài xã hội bố mẹ gặp phải những gì.
…..
Uyên kể cho con nghe những gì mà nàng và chồng gặp phải khi trên đường xây dựng sự nghiệp. Và mỗi lần thấy áp lực, thậm chí là bất lực cả hai lại quấn lấy nhau điên cuồng như 2 con thú đến mùa động đực.
Sau ngày hôm đó nó nói nhiều hơn, hát nhiều hơn nó làm vậy để gạt phăng mọi thứ
Nhưng nó chỉ làm vậy khi không có Trâm ở gần đó. Nàng biết chứ, mỗi lần thấy Cường cười nói với chị giúp việc với bố nàng hay thậm chí là chị gái nàng khiến ngực nàng nhói lên một nỗi đau khó tả.
Bước lên tầng thượng vớt tâm trạng nặng chĩu. Bất giác nó cảm thấy lạnh gáy. Quay lại thì thấy một cô nàng trong bộ đồ ngủ màu đen quyến rũ đang tiến gần nó.
– Muộn rồi cô không ngủ à. Mai phải học tiết đầu đó.
– Tôi không ngủ được, dạo này thấy anh với cái Trâm khác quá.
– hì..có gì đâu cô chủ.
– Cậu không qua mắt được tôi đâu. Nói đi.
– Thay vì hỏi tôi cô hãy hỏi em gái cô ý.
Tút…tút….
– dạ con nghe bố.
– mày về ngay đi. Mẹ mày…
– mẹ con sao vậy bố.
– Mẹ mày nhớ mày lắm rồi, gần tháng rồi không về, bố không đủ đô để chiều mẹ mày nữa rồi. Càng già càng dâm.
– dạ, lúc nào về được con sẽ về.
– ừ. Bao giờ sắp về gọi bố để bố cho mẹ mày nhịn rồi 2 bố con mình địt cho bả ngất luôn.
– dạ…
…..
– Bố mẹ anh có chuyện gì à.
– Dạ, hai ông bà cãi nhau xuốt. Đàn bà khó hiểu quá… Phù….
– sao vậy…
Dính thính rồi nhá…Cường cười nhẹ.
– Vì công việc nên bố tôi hay về khuya rồi hàng xóm nói này nói kia nên mẹ tôi điên lên. Bà bảo bố tôi vô trách nhiệm, già dồi còn ham trong khi bố tôi làm xe ôm. Và rồi, tôi không chịu nổi việc xuốt ngày nghe hai người cãi nhau.
– tôi nó câu này không có gì đến bố anh đâu nhưng đàn ông các anh đa số là vậy, chán cơm thèm phở.
– tùy trường hợp thôi. Tôi có đi theo dõi bố tôi mấy hôm và thấy chả có gì là sai cả. Việc bố tôi lai ai sau lưng đi đâu làm gì là do họ bảo đi thì bố tôi đi. Tôi cũng giải thích cho mẹ hiểu nhiều lần rồi nhưng mẹ tôi không nghe. Bói tôi thì gia trưởng thấy mẹ tôi nó vậy ông càng về khuya hơn.
– chúc gia đình anh yên ổn trở lại. Tôi về phòng đây.
– hi..bye..
Cường cười thầm trong bụng, mình nể cái mồm của mình quá. Nhắn tin báo cáo với ông anh cái rồi đi ngủ.
Vẫn như mọi khi nó ngồi ở cuối lớp chủ yếu là chat sex với Uyên. Chợt hai cô nương đứng lên đi đâu đó nó liền đi theo sau.
Hóa ra là mua kem. Nó thở dài rồi định mua chai nước uống cho mát thì…cây kem chìa ra trước mặt.
– Nè, cho anh đó.
– cảm ơn. Tôi không dám nhận.
– Anh….
– Hãy xem tôi như không tồn tại trong cuộc đời cô đi, 1 lần là quá đủ rồi.
Nó bỏ mặc Trâm đứng đó mà đi trả tiền chai nước vừa mua. Còn Trâm, nàng ôm mặt khóc, Nguyệt chạy đến ôm em vào lòng an ủi, chuyện của hai đứa nàng đã biết sau một hồi gặng hỏi.
– Thôi em. Nín đi một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu thôi mà.
– Nhưng, nhưng….
– Thôi nào, nghe chị…
…..
Sau khi đánh trận cầu mệt nghỉ với Nguyệt, Cường tắm rửa sạch sẽ, như một thói quen. Nó gọi điện hỏi han mẹ như bao ngày. Bỗng nó nhận được cuộc gọi từ Trâm.
– Anh lấy xe đi.
…
Nó cười nhếch miệng. Mặc quần áo mà cô chủ mua cho vào người, chải chuốt gọn gàng. Ok…
Chiếc xe đỗ tại một quán bar sang chảnh nhất nhì cái thành phố này.
– Hello bạn tui, lâu quá không gặp.
– hi..mọi người đến đầy đủ chưa.
– rồi còn mỗi Trâm thôi đấy. À mà ai kia, bạn trai mới à, đẹp trai dữ vậy.
– Anh gì ơi, chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhá, con này nó một mâm người yêu cũ rồi.
– hì..nó cười nhẹ cái cho qua rồi vẫn như mọi khi đi theo sau nàng.
Nó chúa ghét cái không khí ồn ào này. Ngồi tại một bàn riêng, nó tập trung quan sát xem cô chủ của nó có an toàn không. Chợt nhạc tắt, không khí trầm lại , một ánh đèn sáng lên và chiếu thẳng vào một chàng trai đang đứng trên bàn của. DJ tay cầm bó hoa.
Một người con gái dẫn Trâm lên trên đó và một màn văn vở được thắng đó lôi ra…và kết
– … Cho mình cơ hội làm người yêu Trâm nhé.
– Xin lỗi, mình yêu người khác rồi. Mình chỉ là bạn thôi Thăng à.
– Ai hả, mình kém người đó cái gì chứ.
Vừa nói Thăng vừa nắm chặt lấy vai Trâm lắc mạnh, nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu kia và mồm phun ra toàn mùi rượu khiến Trâm sợ hãi.
– Bỏ cô ấy ra.
Nhanh như cắt, Cường thấy Trâm hốt hoảng liền đứng ra bảo vệ.
– ra là mày, thằng tài xế quèn, mày biết mày đang làm gì không.
– anh nên xem lại chính mình đi, ngùn thái độ của sợ hãi của cô ấy mà anh cố ép cô ấy hả.
– Đồ rác rưởi..
Thăng vung tay đấm vào mặt Cường, nó nhanh tay né được rồi sút thật mạnh vào khoeo chân khiến hắn gục xuống.
– Mình đi.
Nó nắm tay Trâm đi ra khỏi quán.
Ngồi trên xe mỗi người một suy nghĩ.
– Chở tôi đến quán rượu.
– Về nhà.
– Anh là chủ hay tôi là chủ.
– Cô chỉ là người tôi bảo vệ chứ không phải là chủ của tôi. Nếu thích uống thì về nhà.
– Anh…anh.
..
Đột nhiên có chiếc xe moto vượt lên chặn đầu xe nó lại. Đang nóng nên nó đi ra xe.
– Này..bộp…
Nó bị thằng đứng sau cho ăn nguyên cây gậy vào vai khá đau. Cố gượng dậy nhìn kĩ lại thì hóa ra là thằng Thăng.
– Hôm nay mày tới số rồi con ạ. Lôi con đĩ kia ra đây.
Trâm thấy Cường bị đánh nên mở cửa đi ra. Vừa mới thò đầu ra thì bị một thằng nào đó túm tóc kéo đi.
– á…á..buông tôi ra…
– Anh không có được em thì không ai có được em cả.
Nói rồi hắn túm tóc Trâm kéo lại định hôn Trâm thì…bốp..Cường điên tiết sút mạnh hết cỡ vào hạ bộ hắn. Thấy vậy lũ đàn em liền nhào đến sút Cường nhã lăn ra. Chát..tiếng tuýp sắt va chạm với bê tông vanh lên khô khốc. Cường may mắn né được pha đó, rồi lấy lại thăng bằng và tung combo 3 thằng ngã xuống.
– Cương. Tiếng Trâm la lên.
Một con dao tay cắm vào vùng bụng trái khiến Cường ngã khụy xuống.
– Hư..ăn tao mà dễ à. Đi con đĩ này.
Thằng thăng nắm tóc Trâm lôi nàng đi. Cường vục dậy rút con dao dính đầy máu ra khỏi bụng.
Nó chạy đến kéo vai Thăng lại rồi dùng chuôi dao gõ giữa mặt hắn. Hắn ngã xuống, Cường đè lên tay cầm dao dơ lên và…xoẹt…lửa do va chạm giữa kim loại và bê lông lóe lên. Trong giây phút quyết định đó, nó nhận ra việc mình đang làm.
Hắn ta vì quá sợ nên ngất đi. Cường gục xuống và ngất đi vì máu mất quá nhiều. Vội đưa Cường đếnbệnh viện cấp cứu cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ 1cm nữa thôi là con dao sẽ cắt đứt ruột nó ra.
– Cô có phải người nhà bệnh nhân không đi lấy máu gấp.
– Dạ không phải, nhưng máu anh ấy là nhóm gì ạ.
– Nhóm 0.
– Dạ cháu cũng máu 0. Lấy đđi bác sĩ.
– Đi theo tôi.
…
Sau khi lấy máu xong và bác sĩ bảo là ổn rồi thì nàng mới nhẹ nhõm. Suốt đêm nàng thức chăm Cường đến khi kiệt sức.
Tỉnh dậy bởi cái vỗ vai bởi cô y tá, nàng hỏi rối rít vì sao Cường chưa tỉnh lại thì y tá bảo là bệnh nhân quá kiệt sức nên phải có thời gian hồi phục thêm.
– Mà này, phúc lắm mới có được người yêu như này đó. Vừa đẹp trai lại to khỏe rắn chắc và đặc biệt là chim to nữa.sướng nhé..
– ơ..dạ em em mà sao chị biết.
– Hôm qua chị thay đồ cho nghệ em chứ ai.
– Hi.dạ. chị chông anh ấy giúp em, em đi vệ sinh cái.
Nàng bước trở lại căn phòng, nhìn Cường nằm đó thở đều đều làm nàng an tâm hơn. Chợt nàng giật mình 1cái. Móc điện thoại trong túi xách ra, không biết bao nhiêu cuộc gọi tin nhắn từ Nguyệt.
Nàng gọi lại nói hết tất cả cho chị nghe rồi đi mua cháo cho Cường. Lúc vào thì thấy chị y tá lúc sáng đứng đó rồi.
– lấy khăn này lau qua người cho người yêu đi em.
– thôi, chị lau dùm em.
– em không lo cho thì ai lo hả còn ngại.
Nói rồi chị y tá bưđdồd
Trâm cầm cái khăn lau mặt cổ rồi cởi áo Cường ra. Vòng ngực săn chắc vạm vỡ + cơ bắp tay cuồn cuộn khiến nàng càng đỏ mặt. KKhẽ nhích dần xuống dưới nàng cởi quần Cường ra. Đập vào mắt nàng là con chim to và dài. Tuy nó ở trạng thái nghỉ ngơi nhưng nó cũng gần bằng chim của mấy anh diễn viên trong vài bộ phim mà 2 chị em nàng cùng xem.Sau một hồi cặm cụi nàng đã lau xong còn chừa mỗi cái đó. Tay nàng run run chạm vào nó, ấm và dày dày kiểu gì ý, nnàngchuwa sờ vào thứ gì như này cả. Nàng vừa lau xong thì Nguyệt và ông chủ đến. Nhìn vết thương trên bụng Cường mà xót xa.
3 người ngồi mãi đến 2giờ thì Nguyệt bảo Trâm về đi nàng chăm hộ cho nhưng nang không chịu.
Mở mắt ra, điều mà Cường cảm nhận được đó là mùi kháng sinh. Nó nhìn xung quanh không thấy có ai cả, chép miệng một cái " không ai quan tâm mình hết" thì mắt Cường dừng lại. Trâm nằm gục xuống giường chỗ tay trái Cường vì quá mệt. Nó khẽ lấy tay còn lại vén tóc nàng lên, ngắm nhìn nàng ngủ trông bình yên quá.
Chợt Trâm giật mình tỉnh giấc, thấy Cường đã tỉnh nàng định nói gì đó thì Cường lấy hai ngón tay đặt vào giữa hai môi nàng, không cho nói.
– Từ nay bớt bướng bớt cứng đầu, bớt nó cộc lốc đi nhớ chưa.
– Trâm nhớ nhớ.Cương sao rồi.
– tạm ổn. Mà bố mẹ tôi biết chưa.
– chưa. Có sđt đâu mà gọi.
– Hi. Cương đói quá, khát nữa.
– nè, cháo nè, ăn đi cho mau lành vết thương để.để..
– để sao hả đồ đáng ghét kia.
– hị.chắc Cương ghét Trâm lắm đúng không.
– ừ. Nhiều lúc nhìn chỉ muốn táng cho phát vào mông cho bõ ghét.
– á…á..đồ biến thái
Nàng vừa nói vừa đấm vào người Cường.
– á đau đau.
– chết, chết Trâm nhỡ tay.
Trời ạ, sao nghe Trâm nói mà Cường thấy dễ thương quá chừng. Còn đâu cái giọng chua chát ngày nào, giờ đây nàng giành tất cả sự âu yếm cho Cường.
– Chắc mỏi người lắm phải không. Lên đây ngủ nè.
– thôi nhỡ…
– không nhỡ gì hết, lẹ.
Nàng ngoan ngoãn leo lên giường. Nằm quay lưng về phía Cường. Nó liền nhìn xuống thì thấy quả mông vô cùng phúc hậu được che bởi chiếc váy bó sát lại màu đen nữa. Con chim lâu ngày thiếu mùi bím liền ngóc đầu dậy, đến khi Cường nhận ra thì nó đã chạm vào mông nàng 2s rồi. Cả 2 đều nhích người ra cùng lúc.
– Tôi xin lỗi, tại tại.
– Nghỉ đi nha, cấm làm bậy.
Cường lấy cái gối ngăn cách hai bên rồi ngủ thiếp đi.
Nó tỉnh dậy khi đã ngủ đủ giấc.
– Về nhà nghỉ đi, chắc từ qua chưa về nhà phải không.
– ừm, nhưng để Cương ở đây 1mình Trâm không yên tâm.
– Tôi không sao đâu. Về nhà nghỉ đi mà còn lấy sức mai đi học.
– hic, giờ này học hành gì nữa.
– Thôi, Trâm về đây, có gì thì gọi cho Trâm nha.
– Điện thoại đâu mà gọi.
– hì, nè gọi vào số đuôi 494 ý.
Nàng để điện thoại lại cho Cường. Trâm đi, nó gọi ngay cho Uyên hỏi han như mỗi tối, nàng đâu biết rằng con nàng đang nén chịu nỗi đau thể xác.