Tạo Vật Của Tiến Hóa - Chương 2
, 255, 0)”>Chương 2:Thảm sát và cận kề cái chết
Chui ra từ lối thoát hiểm bản thân vừa mới phá vỡ, khi này Trần Việt còn chưa kịp nhìn ngó tình hình xung quanh xem có ổn không.
Thì đột nhiên âm thanh hét lớn của một nữ sinh trong lớp vang lên khiến hắn chú ý mà đưa mắt nhìn.
– Á! Bỏ tôi ra, tên quái vật…hự khụ…bỏ ra.
Chỉ thấy khi này hình bóng một nữ sinh quen thuộc đang bị một gã đàn ông cao lớn tóm lấy cái cổ nhỏ mà xách lên.
Là cô bạn khi nãy ngồi bên cạnh Trần Việt, cô nàng tên Bích Trâm và khả năng cao là một trong số những bạn nữ thầm thích hắn ở trong lớp.
Gã đàn ông cao lớn kia sở hữu một nước da có chút trắng bạch mà tái nhợt một cách lạ kỳ.
Hắn ta ta sở hữu một đôi mắt màu đỏ tươi của máu và 4 chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhô ra khi gã nhếch miệng cười.
Quan sát từ vẻ ngoại hình mà đánh giá thì có thể thấy được, đây là một tên Huyết Tộc có cấp bậc không thấp trong hàng ngũ chủng tộc của hắn.
Đứng ở bên cạnh hắn còn có một con quái vật với vẻ ngoài hung tợn, hoàn toàn trái ngược so với vẻ lịch lãm của tên Huyết Tộc kia.
Một tên bán Huyết Tộc cấp thấp và không có thần trí cùng với suy nghĩ của riêng mình cho nên chỉ có thể xem như là một loài Huyết Quỷ. Sở hữu sức mạnh thể chất tương đương với những loại mãnh thú săn mồi bình thường như Hổ hoặc Gấu,…
Nhìn con nữ sinh đang dãy dụa một cách bất lực trong bàn tay, cùng với đám nhân loại thấp kém, là một bữa ăn thịnh soạn đang ở trước mắt.
Gã Huyết Tộc đang có chút phân vân giữa việc giết sạch toàn bộ để hồi phục thương thế của bản thân hay là giữ lại một vài nữ nhân để thỏa mãn dục vọng của mình.
Chứ không bao giờ có chuyện đám nhân loại trước mắt này có quyền được lựa chọn số phận của mình khi đối diện với hắn.
Quyền sinh sát, sống chết hay thậm chí là làm đồ chơi cho bản thân để thỏa mãn dục vọng của đám nhân loại trước mắt đều là do hắn quyết định.
– Khà khà, nữ nhân, nếu ngươi có thể nói một điều gì đó khiến cho tâm tình ta tốt lên, ta sẽ để ngươi được sống sót, thế nào?
Tên Huyết Tộc thả lỏng bàn tay ra một chút mà như một quý ông thực thụ đưa ra điều kiện cho Bích Trâm lựa chọn.
Chỉ đáng tiếc người mà cô nàng thích bấy lâu nay lại là Trần Việt, cộng thêm tính cách ngoan cường, ngang ngược từ nhỏ và cũng chưa nhận thức được người đàn ông trước mặt hay tình cảnh hiện tại nguy hiểm ra làm sao.
Cho nên Bích Trâm rất ngoan cố mà đưa mắt nhìn Trần Việt một cái sau đó càng phát ra những lời cay độc để xúc phạm tên Huyết Tộc, cũng có lẽ mà vì thế đây cũng là lần cuối nàng được nhìn thấy gương mặt hắn.
– Hừ, ngươi là cái thá gì chứ hả tên bạch tạng? Có giỏi thì làm đi rồi đợi cảnh quan tới xem ngươi xử lý thế nào?
– Phụt~, hahaha, cảnh quan xử lý ta? Tên bạch tạng? Nữ nhân loại mọi rợ ngươi không sợ chết có đúng không? Rất tốt, vậy thì chờ cảnh quan tới thu dọn thi thể của mình nhé, tạm biệt.
Tên Huyết Tộc gương mặt lập tức thay đổi, ánh mắt hắn trở lên cực kỳ tàn nhẫn và ác độc khi nhìn Bích Trâm trong tay.
Trần Việt ở trong một khoảnh khắc cũng cảm nhận được một loại dự cảm không tốt tới từ trên thân gã Huyết Tộc kia.
– Không…mau dừng tay lại!
Đôi chân hắn bứt tốc mà nhanh chóng tiếp cận vị trí của hai người, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh quát lớn nhằm thu hút sự chú ý của tên Huyết Tộc.
Trong lòng điên cuồng chỉ hy vọng bản thân có thể đến kịp nhưng mọi thứ vẫn là quá trễ mất rồi.
Răng rắc~
Chỉ nghe thấy thanh âm vỡ nát của xương người sau khi bị tác động một lực vô cùng mạnh mẽ lên rồi nghiền ép khiến nó vỡ tan.
Cổ của Bích Trâm bị tên Huyết Tộc dùng lực bóp mạnh mà nát vụn, rồi hai mắt dần dần trắng dã không còn chút sự sống nào nữa.
Cả không gian trong mắt nàng như tối sầm lại và trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, Bích Trâm chỉ nghe thấy âm thanh phẫn nộ và điên cuồng của Trần Việt văng vẳng đâu đó ở xa xa rồi biến mất.
Cho đến khi Trần Việt chạy tới và tiếp cận với thân thể đã dập nát và tím tái hoàn toàn ở phần cổ của Bích Trâm thì cũng là lúc nàng rời khỏi thế giới này.
Bên trong vòng tay của người mà mình thích cùng với sự phẫn nộ đang thét gào trong hắn, dù chẳng biết liệu đối phương có tình cảm gì đặc biệt với mình hay không.
Ôm thi thể của Bích Trâm trong vòng tay, cơ thể Trần Việt không thể ngừng run lên đối với người con gái trong vòng tay hắn.
Mặc dù cũng không có tình cảm gì đặc biệt ngoài tình bạn với nàng cả, hắn cũng biết Bích Trâm thích mình và chắc hẳn nàng sẽ thất vọng lắm nếu như biết được điều này.
Người Xích Viêm đoàn kết đồng lòng sẽ không bỏ rơi một ai khi họ ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Huống chi Bích Trâm lại một người đối xử tốt với mình và lại còn dành cả sự mến mộ, quan tâm cho bản thân hắn như vậy.
Trần Việt từ trên khóe mắt đã chảy xuống hai hàng lệ của sự thù hận và phẫn nộ cùng cực dành cho gã đàn ông trước mắt.
– Tại sao? Tại sao mày lại phải ra tay ác độc như vậy? Hả thằng ch* chết!!
Việt nhẹ nhàng đặt thi thể của Bích Trâm xuống mặt đất sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi vung một quyền toàn lực về hướng gã Huyết Tộc.
Dù trong nội tâm Việt cũng đã nhận thức được rằng kẻ trước mắt không phải người đơn giản, có thể dễ dàng bóp nát cổ của một người bình thường thì hắn đã có thể xem là quái vật rồi.
Thế nhưng là trong cơ thể hắn đang tuần hoàn dòng máu của người dân Xích Viêm, một quyền này nhất định là phải đánh ra bằng được.
Chỉ đáng tiếc là dù cho cơ hội đánh bại đối phương còn mong manh hơn những gì Trần Việt tưởng tượng rất nhiều.
Gã Huyết Tộc thế nhưng là không thèm tránh né mà trực tiếp dùng mặt để đón đỡ một đấm này của cậu. Và kết quả thì rất là dễ dàng liền có thể đoán ra được, cứ thử nhìn mà xem một quyền vừa rồi của Trần Việt dù đã dùng toàn lực.
Vậy mà tên Huyết Tộc đó lại chẳng phải nhận lấy chút tổn thương nào, dù chỉ là một vết xước nhỏ nhất cũng không.
Thấy vậy, Trần Việt dù đã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng vẫn cố gắng tung ra thêm một cú đấm nữa bằng tay trái.
Hắn quyết tâm phải khiến tên quái vật này phải tổn thương dù chỉ là một chút nhỏ thôi. Chỉ là lần này mọi thứ đã khác, kết cục trước đó đã thay đổi hoàn khi gã Huyết Tộc đưa bàn tay lên đón đỡ.
Bụp~
Răng rắc~
Nắm đấm của Trần Việt dễ dàng bị đối phương chụp lấy và nắm chặt lại rồi vặt ngược một cái khiến cánh tay hắn gãy hoàn toàn.
– Arggg!!!
Đau đớn khiến hắn gào lên một tiếng đầy thống khổ khi chỉ trong giây lát thôi mà tay trái đã bị vặn gãy hoàn toàn.
Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, gã Huyết Tộc nhếch miệng lên mà cười đầy khinh bỉ khi tên nhân loại trước mắt lại ngoan cố như vậy.
Bàn tay gã Huyết Tộc đột nhiên nhô ra năm chiếc móng vuốt dài và vô cùng sắc nhọn như những mũi lao rồi đâm thẳng vào bụng Trần Việt.
– Khục~, Urggg!!!
Hắn đau đớn mà phụt ra một ngụm máu tươi lên trên quần áo của gã Huyết Tộc, sau khi nhận phải hai đòn công kích vô cùng thống khổ mà đối phương để lại.
– Hừ! Thứ nhân loại dơ bẩn, mày dám làm ô uế thân thể tao sao?
– Chết đi!
Gã Huyết Tộc hai mắt đỏ ngầu khi thấy quần áo mình đang mặc bị Trần Việt làm bẩn, gã trở lên điên tiết mà dùng lực vặn xoắn một cái chỗ bàn tay mới đâm xuyên vào cơ thể đối phương.
– Arggg!!
Trần Việt chỉ kịp kêu lên đầy đau đớn một tiếng thì đã bị gã Huyết Tộc ném xuống vực, sau khi rút bàn tay ra khỏi cơ thể mình.
Ở thời khắc đó, Trần Việt cảm thấy ý chí muốn sống của mình mãnh liệt và đồng thời sự xúc động muốn giết chết tên Huyết Tộc cũng trở lên cực kỳ hơn bao giờ hết.
Hắn thề nếu bản thân còn sống ngày nào thì ngày đó đối phương phải cảm thấy bất an vì mình đã được sinh ra ngày đó.
Rồi Trần Việt dưới lực hấp dẫn của Hải Lam Tinh mà rơi xuống thung lũng phía dưới của đường đèo mà biến mất sau những tán cây cao.
Còn ở phía bên trên một màn giết chóc, đẫm máu bắt đầu được khởi xướng bởi gã Huyết Tộc và con Huyết Quỷ mà hắn nuôi.
Một trận thảm sát mà một bên không có năng lực phản kháng cứ như vậy được diễn ra hoàng hôn dần dần tan biến.
Khoảng một lúc sau đó, khi này trên đoạn đường đèo không còn một ai sống sót nữa thì tên Huyết Tộc rốt cuộc mới dừng lại hành vi giết chóc của mình.
Hắn lúc này đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Trần Việt nhìn mình đầy thù hận và phẫn nộ trước khi rơi xuống vực sâu ở phía dưới.
Trên gương mặt mặc dù vẫn cảm thấy rất buồn cười nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đối phương vẫn có thể sống sót. Cảm giác nguy cơ dù không quá lớn nhưng vẫn tồn đọng khiến hắn khó chịu vô cùng.
Vì vậy, gã Huyết Tộc quyết định ra lệnh cho con Huyết Quỷ của mình đi xuống tìm cho bằng được cái xác của Trần Việt về đây thì mới an lòng.
Những cái xác đã bị hút sạch huyết khí trong cơ thể tới mức đã không thể nhận dạng, bị gã ném toàn bộ trở về lại chiếc xe khách rồi đẩy xuống vực đầy quyết đoán.
Giống như trước đây hắn đã từng làm loại chuyện như thế này vô cùng nhiều lần rồi vậy.
Một vụ tai nạn xe khách mất lái rồi lao xuống vực sâu cứ như vậy được ngụy tạo thành công trong thời gian ngắn.
Sau đó gã Huyết Tộc trở rời khỏi hiện trường, mà tiến về một hang động cách nơi này không quá xa để ẩn náu và hồi phục thương thế sau khi đã ăn no…
Hoàng hôn tắt nắng, trời bắt đầu chuyển sắc và khi này chính xác thì đã là 6 giờ tối.
Bên ngoài không gian vũ trụ mênh mông rộng lớn, một sinh vật không xác định có hình dạng vô cùng kỳ lạ đang từ từ tiếp cận với Hải Lam Tinh.
Nó dường như đã phải chịu tới tổn thương cực kỳ nặng nề khiến kích thước của nó giờ đây đã bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng 20cm.
Và với kích thước đó thì nó rất khó và gần như là không thể bị quan sát bởi bất kể một thứ gì cả.
Tiếp cận đến đủ gần với Hải Lam Tinh, sinh vật ấy bị lực hấp dẫn của hành tinh này hút lại và từ từ rơi xuống một khu rừng thuộc nước Xích Viêm.
Và trùng hợp nhất là nơi nó rơi xuống không phải nơi nào khác mà lại chính là khu rừng đã xảy ra một trận thảm sát vừa rồi.
Chính là khu rừng bên dưới thung lũng mà Trần Việt bị tên Huyết Tộc quăng xuống trước đó.
Và giống như thể là vận mệnh sắp đặt, càng trùng hợp hơn nữa đó chính là vị trí nó rơi xuống sau khi chạm đất lại chính là ở ngay bên cạnh Trần Việt.
Chỉ là không biết sinh vật này rốt cuộc nó là thứ gì, tại sao lại đến với Hải Lam Tinh trong tình trạng như vậy.
Và liệu nó có mang tới ích lợi gì hay không hay sẽ mang tới sự nguy hiểm cho cả hành tinh và là cả Trần Việt khi này vẫn còn chưa chết.