Tà Áo Nơi Biên Cương - Chương 19: Thu Huyền
– Khoa, nhanh lên, đi theo chị.
Vừa nói mà Khánh Linh vừa rảo bước đi trước, khuôn mặt thập phần lo lắng làm Khoa cũng lo lắng theo, cậu chạy theo chị ngay tắp lự.
Khánh Linh không vượt lên đỉnh đồi vào trung tâm chợ phiên mà men theo một đoạn đường mòn ôm vòng quanh chân đồi, vừa đi vừa đưa tay lên trán để che ánh mắt trời quan sát xem có động tĩnh gì ở phía rừng rậm không? Thỉnh thoảng chum tay làm loa gọi to:
– Huyền ơi!!!!!!!!!!!! Huyền ơi !!!!!!! Huyền Pa Thăm ơi !!!!!
Tiếng Khánh Linh gọi chưa đủ to để những người đi chợ phía trên đỉnh đồi nghe thấy, tiếng cô cũng chìm lỉm vào đại ngàn Tây bắc. Nhưng mặc kệ, Khánh Linh vẫn vừa đi vừa nhìn, vừa gọi. Chợ phiên Tả Sín Chài này cũng khá quen thuộc với Khánh Linh, hầu như hàng tháng, hoặc cách tháng là cô lại được đi chợ phiên. Ở trường Pa Thăm, ngoài cô Thương là người phụ trách và cô giáo Như Hoa tuổi 35 thì Khánh Linh là người dặn dày kinh nghiệm nhất, linh tính như mách bảo cô rằng, Thu Huyền đang rơi vào chính cái bẫy do mình đặt ra.
Khoa cũng bắc loa tay gọi to theo chị:
– Chị Huyền ơi !!!!! Chị Huyền ơi!!!!!
Đoạn đường mòn vòng quanh chân đồi này nhỏ, sát mép với rừng cây chằng chịt, thỉnh thoảng lắm mới có một lối đi nho nhỏ nhưng cũng bị các loại cây dây leo chắn đường, hy hữu lắm mới có một vài vết chém cây, chặt dây của dân bản.
Đến đoạn đường mòn phía bên kia đồi, có một lối đi khá rộng, mặc dù cây cối um tùm nhưng có thể nhìn thấy rõ một lối đi được phát bằng dao đi rừng của người bản địa, không rộng, chỉ đủ một người đi. Khánh Linh lưỡng lự, nếu chỉ có một mình cô, chửa chắc cô dám vác một bướm hai vú vào con đường này. Nhưng may còn có Khoa ở sau đít, Khánh Linh ngó lại nhìn Khoa, bất giác phát hiện ra Khoa cũng đang ngó đít mình, không biết là nhìn đít hay nhìn cây nữa:
– Khoa, theo chị.
Khoa gật đầu rồi tiến lên phía trước, đi trước chị Khánh Linh, dùng hai tay vén những cây leo vừa mới mọc chắn ngang lối đi, chân bước thật cao để tránh những cây thấp mọc tràn lan dưới đất.
Hai chị em cứ lần từng bước, từng bước vào sâu trong rừng, càng đi, cảm giác con đường mòn càng dài ra, cây lại càng rậm rạp hơn, đường càng khó đi hơn. Đây đích thị là con đường tắt mà trai bản tạo ra nhằm đi vào trong rừng sâu. Những bước đi của hai chị em càng ngày càng chậm, phần vì đường khó đi, nhưng phần lớn vẫn là nỗi sợ. Chẳng gì, hai chị em cũng là người miền xuôi, kinh nghiệm đi rừng, sống trong rừng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Bỗng, chị Khánh Linh đặt một ngón tay lên đôi môi chũm chĩm của mình ra hiệu cho Khoa im lặng:
– Suỵt!!!!
Hai chị em dẩu tai nghe.
Thì đúng rồi, xa xa, thoang thoảng có tiếng người phát ra, không rõ có phải tiếng nói không nhưng khẳng định là tiếng người.
– “Hình như có tiếng gì đó chị ạ”, Khoa nói với chị Khánh Linh.
Khánh Linh cũng gật đầu xác nhận, rồi không ai bảo ai, hai chị em đi mà như chạy về phía có tiếng nói ấy. Càng lúc càng nghe rõ, rõ mồn một luôn, và Khánh Linh khẳng định đó là tiếng nói trong trẻo như dòng suối mát của Thu Huyền:
– Cứu tôi với!!!! Các anh định làm gì tôi. Tôi là cô giáo Pa Thăm.
Chưa nhìn thấy người nhưng tiếng thì đã nghe rõ, Khánh Linh mặc kệ dưới chân mình dây rừng chằng chịt, cô vừa chạy vừa bám tay vào các cây nhỏ để mình khỏi ngã, lao như bay về phía tiếng của Thu Huyền.
Khoa cũng như vậy, cậu hồi hộp đến lạ, lần đầu tiên có cảm giác như thế này. Chạy thật nhanh theo chị Khánh Linh.
– “Thu Huyền!”, Khánh Linh trợn tròn mắt vì cảnh tượng cô nhìn thấy khi chạy qua một gốc cây già to tướng.
Thu Huyền hoàn toàn trần truồng, không một mảnh vải che thân, dưới những tán lá của rừng rậm, ánh sáng không nhiều những qua kẽ lá vẫn có vài tia nắng rọi xuyên qua. Thân hình của Thu Huyền trắng trẻo, đôi vú sừng sâu nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời, núm vú hồng hồng, vòng eo thon gọn chiết vào trong, mu bướm nổi vồng lên được tô điểm bằng chùm lông đen bóng mượt mà.
Thu Huyền nằm ngửa ở dưới một ngọn cây, dưới mông cô là bộ quần áo của phụ nữ Mông.
Nếu chỉ có Thu Huyền trần truồng thôi thì cũng chửa chắc làm Khánh Linh phải trợn tròn mắt như vậy, chị em sống chung, nhiều lần tắm chung rồi nên Khánh Linh cũng chả lạ gì cái thân hình mượt mà, trắng như trứng gà bản mà mỗi lần nhìn thấy Khánh Linh còn ghen tị, mà bên cạnh Thu Huyền, còn có 2 người đàn ông nữa, đội mũ nồi đen, mặc áo đen của giống của người Mông nhưng ở bên dưới thì …… hoàn toàn ở truồng. Khánh Linh nhìn rõ ràng ràng hai cái dương vật to củ khoai cứng ngắc đang lủng lằng. Một thằng ở phía trên đầu Thu Huyền, hai tay đang ghì chặt tay Thu Huyền ép sát xuống đất. Một thằng đang ở dưới chân, dùng hai tay nắm chặt hai cổ chân Thu Huyền kéo về hai bên. Thu Huyền uốn éo giẫy giụa chống cự. Có vẻ như thằng ở dưới chân đang kiên quyết muốn giao hợp với cô.
Nghe thấy tiếng chị Khánh Linh, Thu Huyền như chết vớ được cọc, hét toáng lên, lấy hết sức bình sinh giẫy dụa và cô đạp được thằng dưới chân bật ngửa ra đằng sau:
– Chị Linh, cứu em với.
Nói xong, đạp xong, Thu Huyền khóc tu tu: “Hu hu hu hu……”.
Khánh Linh cũng chẳng phải dạng vừa, gặp tình huống hiểm nguy không nản, nhất là phán đoán được đối phương cũng chỉ có 2 người, mình có Khoa và 2 cô gái, nói về số lượng thì còn hơn. Khánh Linh rút một một vật gì đó ở trong cạp quần ra, đó là một con dao nhíp nhỏ của người bản địa, người dân tộc luôn mang bên mình, cô tuốt vỏ bao dao nhíp rồi huơ huơ về phía trước:
– Chúng mày không phải người Mông, chúng mày biết điều cút ngay, bộ đội biên phòng sắp tới đây rồi.
Hai thằng bị bất ngờ, chuẩn bị hiếp được con hàng thì có kẻ phá đám. Chúng bật dậy nói với nhau bằng tiếng Tầu:
– Kuài pǎo ba yuènán shìbīng kuài láile.
Nói xong thì chúng nó cầm quần chạy theo lối mà chị em Khoa vừa mới vào.
Khánh Linh thở dài, thực sự mà nói nếu 2 thằng kia rắn rết thì Khánh Linh cũng đành tụt quần cho chúng địt thôi chứ chống cự vô ích, chỉ hại thân. Nhìn đi nhìn lại, ngoài hai cô gái chỉ có một nhiếp ảnh gia trói gà không chặt.
Thu Huyền vơ vội bộ quần áo người Mông mà cô vừa mới mua quần vào người, cũng chẳng kịp mặc vào đàng hoàng, chỉ cốt làm sao che được cặp vú sừng trâu và cái miệng bướm đã ướt nhoèn nhoẹt cả mấy ngày hôm nay rồi, chẳng lúc nào khô.
Khánh Linh biết ý, vội vàng bảo Khoa:
– Khoa, em ra ngoài kia cảnh giới xem bọn nó còn quay lại không.
Khoa tiếc rẻ quay đi, vừa nãy, toàn bộ thân hình trần truồng của chị Thu Huyền đã lọt vào đôi mắt cậu. Đây có lẽ lần đầu tiên Khoa nhìn rõ thân thể đàn bà như vậy. Còn nhớ, với chị Bích Thảo và chị Tố Quyên, 2 cô giáo mà Khoa đã từng đút buồi vô bướm thì toàn là ban đêm, với lại cũng không hẳn là trần truồng mà vẫn còn mặc áo. Còn đối với chị Thu Huyền thì khác, giờ đang là giờ trưa, rừng âm u nhưng vẫn có ánh nắng xuyên vào, Khoa nhìn thấy rõ mồn một, nhanh thôi nhưng cũng đủ lưu vào đầu mình những hình ảnh cuốn hút và hấp dẫn trên thân thể chị.
Khi thấy Khoa đi rồi, Thu Huyền bối rối mặc bộ quần áo cô gái Mông vào, im lặng chẳng giám nói gì.
Khánh Linh ngồi phệt xuống bên cạnh Thu Huyền, giờ cô mới thấm mệt, nói thật nhỏ:
– Chị Thương đã dặn rồi, trai bản và bộ đội, 2 thứ đó phải tuyệt đối tránh cơ mà. Sao em còn ………….
Chưa để chị Khánh Linh nói hết, Thu Huyền chặn họng bằng tiếng nấc nghẹn ngào. Điều đó là Khánh Linh dừng lại, không nói tiếp. Chị có lạ gì cái hoàn cảnh của các cô giáo Pa Thăm đâu, chị cũng là một trong số đó mà. Khánh Linh là người có chồng duy nhất theo đúng nghĩa của nó, chị hiểu mà. Như chị một năm về nhà được một đến hai lần là cùng, vẫn còn có tí mắm tí mẻ được với chồng mỗi lần về, ấy vậy mà có đêm nào là không quay quắt đến thắt ruột thắt gan vì thèm hơi đàn ông đâu cơ chứ.
Cái cơ thể đàn bà chết tiệt này, nó không chịu sự điều khiển, chi phối của bộ não, nó cứ tự nhiên đòi hỏi những thứ mà ở đây, các cô giáo không thể có. Nhiều lúc, các cô tự nghĩ không biết có cách nào để triệt cái ham muốn rất đàn bà trong cơ thể của mình đi không? Nhưng than ôi, hỡi ôi! Trên đời này làm gì có cách đấy cơ chứ. Cả như đàn ông thì xẻo quách nó đi là xong, còn đàn bà thì biết xẻo cái gì đây?
Thu Huyền thút thít, cô cũng chẳng ngại nói ra chuyện này với chị Khánh Linh, cùng là đàn bà, cùng cảnh ngộ cả mà thôi:
– Nhưng ở Pa Thăm, ngoài bộ đội và dân bản ra, làm gì còn ai nữa đâu.
Khánh Linh vặn:
– Ở Pa Thăm không có thì em lên đây, giả làm gái Mông để được bắt đi theo tục cướp vợ. Em thừa biết là tục cướp vợ của người Mông gốc không còn nữa, chỉ còn là biến tướng của tục cổ. Em tưởng là ở cả vùng Tả Sín Chài này không có ai biết các cô giáo Pa Thăm hay sao?
– “Em ……”, Huyền bối rối không biết giải thích ra sao, cái lồn nó điều khiển hành động của cô chứ có phải bộ não đâu cơ chứ. Thu Huyền vẫn được đánh giá là cô giáo có hiểu biết nhất, cô là cô giáo duy nhất có bằng Đại học Sư phạm.
Khánh Linh tấn công thêm:
– Thế rồi sao em còn chống cự?
– “Vì em phát hiện ra chúng nó là người Tầu”, mặt Thu Huyền đỏ bừng thú nhận với chị Linh.
– Thế nếu không phải là người Tầu mà là trai bản, là người miền xuôi thì em đồng ý phải không?
Thu Huyền không nói gì. Quả thật, đúng như chị Khánh Linh nói. Nếu hai thằng ăn mặc quần áo của người trai Mông, mà cô nhìn qua cũng biết không phải là trai bản kia, chỉ cần là trai Việt thôi thì cô đã buông xuôi rồi.
Khánh Linh trầm giọng xuống, lấy một cành củi nhỏ khô quắt ở bên cạnh, bẻ ra thành từng mẩu:
– Không chịu thêm được nữa à?
Đáp lại câu hỏi của Khánh Linh, vẫn chỉ là tiếng thút thít của Thu Huyền, điều này cũng thay cho câu trả lời rồi.
Không thấy tiếng trả lời, Khánh Linh dịch mông vào sát Thu Huyền, nhìn về phía bóng lưng Khoa ở cách đấy không xa, rồi ghé miệng sát vào tai Thu Huyền nói như rên:
– Muốn “giải quyết” không?
Thu Huyền rùng mình một cái, trợn tròn mắt nhìn chị, nước mắt tự dưng khô ráo, từ “giải quyết” mà chị Linh vừa nói như sét đánh bên tai, đánh thức cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay. Đáp lại ánh mắt trợn tròn của Thu Huyền, Khánh Linh gật đầu xác nhận rồi liếc mắt về phía Khoa, như ngầm báo cho Thu Huyền biết đối tác là ai.
– Khoa á? Nhưng ……
Lấy tay bịt miệng Thu Huyền vì sợ Khoa ở xa nghe tiếng:
– Khẽ thôi. Đừng lo. Để chị ra nói chuyện với Khoa. Em …. không phải là cô giáo Pa Thăm đầu tiên của Khoa đâu.
Thu Huyền hết sức ngỡ ngàng, điều chị Khánh Linh nói là điều mà cô không thể ngờ được. Chính bản thân Thu Huyền cũng từng có nghĩ bậy bạ với Khoa, nhất là trong quãng thời gian sáng nay, ngồi sau lưng Khoa trên xe máy mấy tiếng đồng hồ với cái bướm ẩm ướt. Nhưng Khoa không phải người thường, là con của cô giáo Thương, phụ trách điểm trường, người mà Thu Huyền vô cùng kính trọng và quý mến. Vì thế nên dù có ý nghĩ đó cũng không dám tiến xa.
Khánh Linh lại nói tiếp:
– Bích Thảo và Tố Quyên, hai người đó đã được Khoa “giải tỏa” rồi. Giờ tới lượt em.
Lắp bắp mãi, Thu Huyền mới phọt ra được lo sợ của mình:
– Nhưng …. nhỡ chị Thương … chị ấy ……… thôi, em sợ lắm.
– Em có biết, sáng nay chị Thương nhờ chị mua gì không?
Thu Huyền lắc đầu. Khánh Linh nhìn Khoa rồi quay sang Thu Huyền nói nhỏ:
– Bao cao su …………. Em thử nghĩ mà xem, ở trường Pa Thăm, người có thể sử dụng bao cao su chẳng lẽ là chị em mình. Nếu chị đoán không nhầm, chị Thương cũng đã biết chuyện Tố Quyên và Bích Thảo. Chị ấy muốn nhờ Khoa giải quyết nhu cầu cho tất cả các cô giáo. Nên em đừng ngại.
– “Vâng, nhưng còn Khoa ….. không biết …..”, Thu Huyền đã hoàn toàn bị đánh sập, nhờ cả vào sự sắp xếp của chị Khánh Linh. Nếu đúng như những gì chị Khánh Linh vừa nói, cô không có cớ gì mà không giải quyết nhu cầu của bản thân, ngay bây giờ, ngay tại đây, với …. Khoa.
– Em cứ ngồi đây, chị ra nói chuyện với Khoa.
Thu Huyền hồi hộp nhìn chị Khánh Linh đi về phía Khoa, bướm cô òng ọc làm chiếc quần then mầu đen bị ướt một mảng lớn.
——-
Dưới gốc cây già, Khánh Linh và Khoa ngồi kê mông lên một đoạn rễ mọc chồi lên mặt đất, Khánh Linh nói:
– Em có biết tục cướp vợ của người Mông như thế nào không?
Khoa trả lời nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến những gì trên người chị Thu Huyền mà mình vừa chộp được:
– Em cũng có nghe nói nhưng không biết nhiều.
Chậm rãi từng chữ một, chị Khánh Linh giải thích:
– Là một tục cổ của người Mông, một nét văn hóa rất đặc sắc và đáng được gìn giữ. Khi Tây Bắc bước vào mùa xuân là lúc những chàng trai Mông rộn ràng hẹn bạn chuẩn bị cho ngày đi “cướp vợ” (còn gọi là kéo vợ). Theo nhiều người nơi đây, tục kéo vợ có từ rất lâu đời. Những đôi trai gái đến tuổi cập kê phải lòng nhau, hẹn hò ở trên rừng, trên đường, hay phiên chợ rồi đến xế chiều, chàng trai nhờ một vài người bạn lên điểm hẹn kéo cô gái về nhà mình.
Mặc dù đôi trai gái yêu nhau, ước hẹn chung sống cả đời nhưng không có cô gái nào tự bước chân về nhà chồng, chàng trai phải tổ chức kéo thì cô gái mới chịu về. Đám kéo nào càng nhiều bạn bè tham gia giúp, kéo càng quyết liệt, thì đôi vợ chồng đó càng hạnh phúc và sống lâu, càng đông con, nhiều của…
Thường đối với người dân tộc Mông, khi trai gái đã “ưng cái bụng”, họ sẽ về báo cáo với gia đình hai bên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhà trai sẽ mời ông mối sang nhà gái thưa chuyện rồi làm lễ dạm hỏi, lễ ăn hỏi (hẹn cưới) và cuối cùng là lễ cưới (đón dâu). Đám cưới thường được tổ chức vào mùa xuân, khi mà đất trời giao hòa, vạn vật sinh sinh sôi nảy nở.
Nhưng thực tế trong cuộc sống có rất nhiều đôi trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau, chủ yếu là cha mẹ cô gái không đồng ý. Vậy nên tục kéo vợ là giải pháp hữu hiệu cho họ. Vào một ngày đẹp trời nào đó, chàng trai sẽ hẹn cô gái đến tâm tình, rồi nhờ người thân, bạn bè bí mật giúp sức, kéo cô gái về nhà mình. Cô gái dù biết trước mọi chuyện vẫn cảm thấy bất ngờ, kêu toáng lên giả vờ kêu cứu, khóc lóc để người nhà mình biết đến cứu.
Người ta cho rằng người con gái bị kéo về làm vợ mà không khóc lóc, kêu la thì bị coi là hư hỏng, bị gia đình và làng xóm coi khinh. Khi người nhà gái mang gậy gộc đến cứu cô gái, các bạn của chàng trai sẽ xông ra đỡ đòn để chàng trai mang cô gái về nhà. Theo lệ của người Mông khi đi “kéo vợ”, nhà trai không được phép đánh lại nhà gái.
Việc kéo vợ về cũng phải rất khéo léo để chân cô gái không chạm đất, không có lực giằng co, không đánh trả được, miệng không cắn lại được mà không gây thương tích cho cô gái. Khi về đến gần nhà trai, đoàn người kéo vợ cử một người chạy trước về báo với những người chờ sẵn trong nhà như bố, mẹ hay các cô, chú của chú rể bắt một đôi gà, một gà mái tơ, một gà trống chưa gáy đợi sẵn ở cửa chính khi đoàn người kéo cô dâu về thì làm phép. Sau đó cô gái mới được đưa vào nhà.
Người Mông quan niệm con gái đã bị người ta dùng gà trống làm lễ nhập nhà rồi thì có bỏ về bố mẹ đẻ cũng không thể chấp nhận được. Cô gái đã trở thành người của nhà khác, khi chết cũng là ma nhà người khác.
Trong bữa cơm thiết đãi những người đi kéo vợ, nhà trai sẽ cử một người sang báo tin cho nhà gái biết, nhà trai đã kéo được con gái họ về làm dâu nhà trai. Chính vì vậy, khi biết con gái mình đã bị người ta kéo về làm vợ, dù có không đồng ý, có ấm ức thì đa phần nhà gái cũng đành đồng ý.
Khi cướp được cô gái về, nhà trai bố trí cô gái ngủ cùng với các chị em gái của chàng trai ba đêm. Đến sáng thư ba, họ sẽ chuẩn bị làm bánh dầy để đưa cô gái về nhà. Đoàn người đi sang nhà cô dâu gồm chú rể, bố mẹ chú rể và người thân, chú rể phải quỳ lạy tất cả các thành viên nhà gái để làm quen.
Nhà gái cũng tổ chức bữa cơm tiếp đãi nhà trai, tại bữa cơm này người đại diện nhà gái hỏi cô gái thật kỹ có thể chung sống cả đời với nhà trai được không. Nếu thấy sự ưng thuận, gia đình nhà gái vui vẻ dọn tư trang của cô gái đem về nhà chồng, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Nếu như vừa đến nhà gái, người con gái buồn rầu, khóc lóc van xin cha mẹ không muốn về nhà trai thì hôn nhân coi như bị hủy bỏ.
Việc sống chung trong gia đình nhà trai ba ngày sẽ tạo điều kiện cho người con gái làm quen với nhà chồng, công việc nhà chồng. Nếu trong thời gian sống thử, cô gái cảm thấy chấp nhận được, đôi trẻ mới chính thức được bắt đầu cuộc sống vợ chồng.
Phải mất đến 15 phút, chị Khánh Linh mới nói xong cái tục lệ cướp vợ của người Mông, chị thật là dài dòng, chị chẳng biết rằng, ở sau lưng chị, cách đó không xa người sốt ruột nhất là Thu Huyền, còn người nghe chị nói, là Khoa thì cũng chẳng có tâm trạng nào để nghe, khi trong đầu toàn hiện ra hình ảnh vú và bướm của cô giáo đẹp nhất rừng Tây Bắc.
Nhưng Khoa giấu không cho chị biết cái tâm trạng thật của mình, cũng tỏ vẻ hào hứng:
– Tục lệ như vậy thật là đẹp, là cưỡng ép những không phải cưỡng ép.
Khánh Linh thở dài:
– Nhưng ngày nay, truyền thống đó dần dần mai một, không những không giữ được cái gốc mà còn biến tướng để trai – gái làm điều xằng bậy. Như em thấy rồi đấy, chuyện chị Huyền vừa mới xảy ra thôi, là một minh chứng.
Thắc mắc từ lúc nhìn thấy chị Huyền trần truồng đến giờ của Khoa vẫn chưa được giải đáp, nhân cơ hội này, Khoa hỏi chị Linh:
– Chị Huyền không bị sao chứ ạ?
– Em hỏi vậy là sao?
– Ý em hỏi là, chị ….. Huyền ….. chị ấy đã bị …………. chưa?
Sao Khoa không nói thẳng toẹt là chị Huyền đã bị hai thằng kia địt chưa nhỉ? Hỏi vậy vừa thẳng thắn, chị Linh lại thích nghe những từ “man dại” như thế.
– Sắp thôi. Cũng may. Mà Khoa này, vừa rồi chắc em cũng nhìn thấy …. lúc Huyền …. không mặc gì.
Khánh Linh đánh động, cô biết mình không thể bỗ bã bảo là : “Khoa ơi, em vào địt Huyền đi, nó đang nứng lồn lắm rồi”. Đành phải đánh vòng vèo.
Khuôn mặt Khoa trở nên đỏ dừ, biểu hiện chân tay bắt đầu bối rối:
– Em …. Em … thì lúc đó ……..
– Có gì phải ngại đâu. Thế chị …. hỏi thật …………. Em phải trả lời thật nhé. Em có thích được ……. ….. được … “ấy ấy” Huyền không?
Nếu như là một người khác, trong những câu chuyện khác thì câu trả lời của Khoa hết sức đơn giản, cậu muốn, chắc rồi, thanh niên trang tráng nhìn thấy gái đẹp hở hang, đứa nào chẳng muốn cơ chứ. Nhưng đây lại là Khoa, cậu chưa biết trả lời chị Linh như thế nào, bởi cậu không xác định được chị Linh có thật lòng không? Hay chỉ là đang thử lòng cậu mà thôi.
Thấy Khoa không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện thì Linh đã biết được trong lòng Khoa đang nghĩ gì. Cũng giống như Huyền, muốn lắm nhưng ngại nói ra, bởi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Linh tung chiêu bài cuối cùng, cũng chính là những điều cô nghe chính miệng người trong cuộc kể ra:
– Chị được nghe Bích Thảo và Tố Quyên kể lại chuyện đã … làm với em rồi. Giờ chị nói thẳng, có gì em đừng giận nhé. Em hãy làm chuyện đó với chị Huyền được không? Chị Huyền cần điều đó từ em.
Khoa ngỡ ngàng trước lời nói vừa rồi của chị Khánh Linh, lời nói đó chẳng phải đúng như mong đợi của mình:
– Nhưng … chị Huyền ….. chị ấy ………
– Huyền đang đợi em. Đi đi, chị ở đây canh cho hai đứa.
———
Trong lòng Khánh Linh lúc này thật khó tả, cô đứng nép sau gốc cây già. Sau lưng cô, sau gốc cây kia, Khoa và Thu Huyền đang không một mảnh vải, cả hai trần truồng quấn lấy nhau, lấy bộ quần áo người Mông làm nền. Thu Huyền trần truồng nằm ngửa, hai chân quặp lấy hông Khoa. Khoa ở trên, dương vật thụt ra thụt vào cái bướm nóng hổi ướt sũng của cô giáo, miệng không ngừng bú từng bên vú một cách say sưa.
Thỉ thoảng, vì quá tò mò, Khánh Linh vẫn len lén ngó lại phía sau để nhìn xem hai đứa đang làm gì, rồi lại rụt đầu lại ngay. Cô không phải sợ bị đôi trai gái phát hiện mình xem lén, mà cô đang sợ chính bản thân mình.
Những tiếng rên, tiếng va chạm giữa âm hộ và dương vật liên tục phát ra lọt vào tai cô như những nhát cắt vào cơ thể, làm cô khó chịu vô cùng.
Cô bứt rứt, cô ngứa ngáy, cô hồi hồi. Cô nửa mong mình không có mặt nơi đây, lại nửa mong mình được ở gần hơn nữa để nhìn xem hai đứa đang làm gì, nhìn xem cái dương vật nó vào bên trong bướm sẽ như thế nào.
Khánh Linh có muốn được như Thu Huyền không? Cô muốn lắm, cô muốn người nằm dưới đất kia không phải là Thu Huyền mà là chính cô, muốn cái lồn của cô được thỏa thê với cái dương vật trẻ trung kia. Nhưng cô lại không thể làm thế, bởi cô không giống như Thu Huyền, cô đã là một người vợ. Chồng cô có ở xa thì cô vẫn phải giữ đạo làm vợ, phải kiềm chế, phải truân chuyên.
Khánh Linh thở dài, cắn môi, cắn lợi gồng thật mạnh cơ bướm, rồi ngẩng mặt lên trên, nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá:
– Mình phải nhịn thôi. Lồn ơi! Tao xin lỗi.