Sứ giả thời gian - Chương 17
Tên thủ lĩnh thân mang khôi giáp nặng nề ngồi trên yên ngựa quát:
_ Tên nào là trưởng làng?
Chàng trưởng làng vừa nhận chức có chút run rẩy tiến lên nói:
_ Thưa quan lớn là con, ngài có gì dạy bảo?
Tội nghiệp chàng trai trẻ chưa có một chút kinh nghiệm quan trường. Trên trán anh ta mồ hôi lấm tấm sợ lỡ lời làm phật ý vị quan lớn này.
Tên tướng quân không thèm nhìn một cái trầm giọng hô lớn:
_ Bổn tướng quân phụng mệnh đề trên thỉnh vị thần vừa giáng thế quy thuận triều đình. Ai có tin tức gì sẽ được trọng thưởng, bằng ai cố tình che giấu, giết không tha.
Tên tướng quân đã nhận được mật lệnh nên cũng không ôm hi vọng quá lớn, mục đích của hắn chính là dụ vị kia hiện thân sẽ một lưới bắt gọn, dùng thế lôi đình cưỡng ép thuần phục. Dù sao có con át chủ bài trong tay hắn không tin kẻ tự xưng là thần này có thể trốn thoát.
Toàn trường trở nên yên tĩnh tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.
Tên tướng quân lại cất cao giọng một lần nữa:
_ Bổn tướng quân phụng lệnh đề trên mời vị thần vừa giáng thế góp sức cho triều đình, chỉ cần ngài đồng ý, sẽ được hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý cả đời không dùng hết
Ngừng một lúc vẫn không ai lên tiếng, tên tướng quân trầm giọng:
_ Nếu rượu mời ngài không muốn uống tại hạ đành thất lễ. Quân sỹ nghe lệnh đem tất cả dân làng, giết!
Mục đích của hắn là dụ thần hiện thân nên không cần phải nhiều lời. Những quan niệm người phi thường phải dùng cách phi thường. Lập tức quân lính sát khí đằng đằng thúc ngựa xông lên.
Dân làng hoảng sợ không ít người mất tự chủ tè ra cả quần. Hồ Nhị ánh mắt lóe lên như trông chờ điều gì. Còn Tùng cười lạnh, vốn dĩ hắn có thể ngưng đọng thời gian xử lý sạch bọn này. Nhưng hôm nay nó muốn chinh phục người đẹp, nó không khỏi nảy sinh ý muốn thể hiện một phen, nói không chừng có thể ôm nàng vào tay.
Những người xung quanh Tùng chợt kinh ngạc phát hiện nó biến mất tại chỗ. Đồng thời trăm con ngựa đầu chợt trở nên già yếu không chịu nổi hất tung những tên lính xuống đất những kẻ trí sau cũng theo đó mất đà mà ngã đè lên nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Tùng xuất hiện trước mặt dân làng hình ảnh của nó trở nên to lớn vô cùng như ngọn núi sừng sững che mưa gió.
_ Tên nào còn dám bước tới hãy nhìn những con ngựa này mà làm gương.
Tùng cao giọng quát, trước mặt mỹ nữ nó không khỏi có chút đắc ý mà làm ra vẻ uy phong.
Sau cái phất tay ra lệnh của thủ lĩnh, quân lính nhanh chóng trở về đội ngũ. Tên tướng quân khẽ cuối người cung kính nói:
_ Mạt tướng ra mắt đại tiên, vừa rồi nếu có gì thất lễ xin đại tiên rộng lòng tha thứ. Em vừa nói ngài cũng đã nghe thấy, mời ngài quy thuận triều đình, kim tiền mỹ nữ dùng cả đời không hết. Chỉ cần ngài muốn chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn.
_ Nói nhảm nhiều quá. Tao không phải người Tàu khựa, mắc mớ gì phải quy thuận tụi bay?
Tùng cười lạnh, vốn dĩ nó không ưa bọn quan quân này, nhưng nó không phải là kẻ ôm chí lớn, nó vốn ích kỷ, cái gì dựng nước giữ nước không phải là việc mà nó quan tâm.
Nhưng vòng quay vận mệnh đã an bài, dù ngươi không muốn nó cũng sẽ lôi ngươi đi.
Tên tướng quân ra vẻ đã biết trước sự việc, dù sao hắn cũng không ôm hi vọng quá lớn.
Khẽ đưa ra ám hiệu, một đám đạo sĩ từ bên trong đi ra, miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Bầu trời trở nên âm u, không khí chung quanh cũng giảm xuống vài độ, từng cơn gió thổi qua khiến mọi người cảm thấy rất lạnh.
Thằng Tùng khẽ nhíu mày, cảm giác bất an càng trở nên mãnh liệt.