Sứ giả thời gian - Chương 16
Cách làng Tùng hơn mười dặm về phía bắc là một mảnh rừng rậm liên miên, núi non trùng điệp. Trên một ngọn núi nhỏ mang tên Vọng Phu, nếu để ý kỹ sẽ thấy loáng thoáng những hàng rào đơn sơ bằng tre vót nhọn, nêm trong là từng nhóm từng nhóm cả nam lẫn nữ hoặc là luyện võ, hoặc là trồng trọt chăn nuôi.
Bên trong túp lều lớn nhất có 2 thiếu nữ chỉ vừa 15-16, chính là Hồ Túc và Hồ Nhị, xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc dài, tài nghệ xuất chúng. Từ khi dựng cờ khởi nghĩa, hai nàng đã tập hợp được gần ngàn người dân yêu nước lẫn lưu vong, rèn luyện võ nghệ, tích trữ lương thảo, rèn binh luyện khí.
_ Chị, chị nghĩ thế nào về tin tức mà chúng ta nhận được? – Hồ Nhị nói
Hồ Túc nhíu mày:
_ Phải tìm hiểu kỹ hơn, thần tiên giáng thế, có thể là trời giúp chúng ta, nhưng chuyện gì cũng phải vô cùng cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy. Em hãy cải trang đến đó xem sao, chị tin với sự thông minh và võ công của em, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
_ Nhưng nghĩa quân chúng ta mới lập nên còn quá non nớt, nhiều việc vẫn chưa vào khuôn khổ. Em đi rồi, lỡ bọn quan binh…
_ Cho nên em phải đi sớm về sớm. Nhớ, nếu quả tin đó là thật, thì hãy tìm cách gặp được vị thần linh kia. Nghĩ mọi cách chiêu dụ, đại sự làm trọng, kể cả phải bỏ cái giá lớn đến đâu chăng nữa. Thu phục được vị thần này, lo gì việc lớn chẳng thành?
_ Vâng! Em sẽ đi ngay.
Hồ Nhị thôi không đắn đo nữa, tính nàng rất thẳng thắn, việc đã quyết thì dứt khoát không chần chừ. Dù nàng còn chưa biết cái giá phải trả để mời được vị thần linh kia lớn đến thế nào.
Vài ngày sau, trong làng xuất hiện một cô gái trẻ đẹp bán lụa, sắc đẹp của nàng làm biết bao chàng trai mê mẩn. Có lần mười anh trai làng to con giở trò sàm sỡ, bị chiếc đòn gánh trên vai nàng đánh không gượng dậy nổi. Từ đó không còn ai dám trêu chọc đóa hoa hồng có gai này nữa.
Hồ Nhị lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Nàng đã vào làng được gần mười ngày rồi, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích gì của vị thần kia cả. Tất cả dân làng đều chỉ biết trong phút chốc vị thần hiển linh, tất cả bọn cướp hóa thành những cái xác già nua, ngoài ra chẳng biết gì nữa. Vị thần là có thật, nhưng hành tung của ngài khiến nàng phải đau đầu. Làm sao khiến ngài hiện thân?
Trời vừa mờ sáng, khi con gà cất tiếng gáy đầu tiên thì tiếng chuông giữa đình ngân vang từng chập, theo đó tiếng mõ vang lên khắp nơi tập hợp dân làng lại.
Tất cả mọi người tập trung tại cổng làng, Tùng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Các viên chức sắc trong làng không ai nói gì cả, còn anh trưởng làng trẻ tuổi thì đi đi lại lại, gương mặt căng thẳng như đang trông đợi điều gì.
Tùng nhìn quanh, bỗng nó sáng mắt lên, thấp thoáng bên kia là một cô gái bán lụa mà nó chưa gặp qua bao giờ, có lẽ cô gái là người mới vào làng, vì trong sự kiện lần trước, dù hấp tất cả phụ nữ trong làng nhưng vẫn chưa gặp cô gái ấy bao giờ. Nàng thật đẹp, làn da trắng như bông bưởi nhưng vô cùng săn chắc, mái tóc đen dài, ba vòng của nàng vẫn còn nhỏ nhắn nhưng xứng đáng được ví như một tiểu yêu tinh, đặc biệt gương mặt như tiên nữ giáng trần khiến trái tim nó đập loạn nhịp. Nhưng thằng Tùng chợt nhận ra, cũng như nó, bao trai làng khác cũng chăm chú nhìn nàng nhưng chỉ dám từ xa mà thưởng thức, chẳng một ai dám tới gần. Hiển nhiên, gần mười ngày qua vẫn chưa kịp để hai người gặp mặt.
Chẳng bao lâu, mặt đất truyền tới từng trận chấn động, mọi người có thể nhìn thấy bụi mù cuốn tung từ phía chân trời. Một đám mây đen dần hiện ra trong tầm mắt, không ít người dân trong làng khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt. Những tên lính khôi giáp sáng lóa, lớp vó ngựa truyền tới từng trận làm mặt đất run lên như đòi mạng.
_ Hí….!
Hơn ngàn tên lính tinh nhuệ dừng cách dân làng chưa đến 50m, áp lực từ bọn họ khiến nhiều người không chịu nỗi mà mềm nhũng ra trên mặt đất.