Nội dung truyện
Đêm động phòng của Hoàng Búa thật là đặc biệt. Bị cô dâu bắt chơi liên hồi không cho nghĩ. Đối với gái bình thường khác, sau khi bị phá trinh, phải ngừng nghỉ, cô Tư lại không cho Hoàng nghỉ, mà bắt Hoàng chôi liên tục, chơi tới độ tấm dra trải giường ướt khí dầm dề lênh láng.
Hoàng nhớ lại lời chú Tàu bán bánh tiêu lối xóm, thường nói: “Nước của gái còn trinh bổ lắm, nhớ đừng bỏ phí.” Nghĩ vậy thay vì, miệng bú vú, Hoàng chùi xuống phía lồn cô Tư, bao nhiêu nước sướng của cô Tư tuôn ra, Hoàng liếm hết trơn. Hoàng càm liếm cô Tư càng đã, bởi vì ở lưỡi của Hoàng trời sinh ra lấm tấm mấy dấu nhám. Hoàng sơn qua, phết lại, cô Tư gồng mình nẩy ngược, những lúc như vậy, Hoàng đút “thằng nhỏ” vào hẩy hẩy, cũng là để đè cô Tư lại cho bớt hung hăng.
Suốt đêm đó cô Tư bắt Hoàng phải chơi ba bốn lần. Phần Hoàng thì chưa bao giờ gặp loại lồn gái tơ, cho nên thi vì chơi mỗi lần 30 phút, vậy mà mới có hai mươi phút thì Hoàng bắn tinh ra, mỗi lần bắn tinh như vậy. Cô Tư, sảng koái cùng cực, bởi luồng khí nóng của Hoàng làm cô Tư tê lê mê, đến độ, “thằng nhỏ” của Hoàng xìu rồi cô Tư cứ dùng tay nhét vô làm Hoàng phát nhột, những lúc như vậy, Hoàng bắt buột phải dùng miệng để bú. Càng bú càng mỏi miệng Hoàng xoay qua thế “mút hột le cô Tư”. “Trời đất quỷ thần ơi, chết em rồi, chết em rồi”. Cô Tư không dằn nổi khoái cảm, cô la một cách rùng rợn, cô la một cách tê lê mê. Hoàng Búa lại hết hồn. “Đau hả em”. Cô Tư lại bẻn lẻn: “Hổng phải, anh làm em chịu hết nổi, anh làm cái gì mà em cảm thấy như hồn vía đâu mất tiêu, con cặc anh đâu, cho em cầm một cái, sướng quá anh ơi, sướng quá anh ơi…” thật ra lúc đó, khi Hoàng trở đầu mút hột le thì cặc Hoàng đã nằm ngay mặt cô Tư rồi, vậy mà cô Tư có thấy gì đâu, cô sướng quá, tới độ mắt mờ luôn. Khi nghe cô Tư hỏi “Cặc anh đâu”, Hoàng muốn phát cười, nhưng sợ cô Tư quê. Hoàng làm thinh, nẩy nẩy cặc đụng vào mặt cô Tư quê. Bị cặc đụng vào mặt với hơi nóng dương vật, cô Tư không để lỡ dịp, cô hả miệng mút lấy cặc Hoàng Búa, lần đầu tiên mút cặc, cô Tư thật vụn về, cô mút trọn con cặc của Hoàng, thay vì phải dùng lưỡi rà rà đầu cặc, mút kiểu đó. Không làm cho Hoàng đã chút nào, Hoàng bèn từ từ, dùng đít kéo nhẹ cặc ra từ từ để cô Tư liếm đầu cặc; nhưng cô Tư lại không hiểu ý, Hoàng rút cặc thì cô Tư lết cái mỏ theo giữ cặc Hoàng lại, con cặc Hoàng lúc nào cũng ở trong miệng cô Tư hơn một tấc sâu. Cô Tư ngậm cặc như người ta mút cà rem. Hoàng thì không còn biết trời đất gì nữa, anh ta ngất ngư con tàu đi. Khí đã hết, cu muốn mềm nhưng bị miệng cô Tư “sót lọ”, khiến cặc Hoàng cũng “chết” theo chủ.