Sở thích của Đại Gia - Chương 3
– Chú có thích cháu không?
Thức chợt quay về với thực tại, anh xoay người, gỡ tay Nhung đặt lên lên cầu thang bể bơi:
– Giờ học giới tính kết thúc, chú cháu mình chuẩn bị ăn cơm tối thôi.
Thức nói xong liền bơi ra giữa hồ và tiếp tục sải tay để đi đến đầu bể bơi. Bước lên thành bể anh quay lại, cô bé vẫn đứng đó, nhìn anh, nước mặt chực ứa ra. Anh vẫy tay: Nhanh lên, chú đói bụng lắm rồi.
Suốt bữa ăn và trên đường Thức chở về, cô bé không nói một lời, Thức biết cô bé giận mình nên cũng không nói gì hơn.
Thức mở cửa xe cho cô bé bước xuống, Thức nói vọng theo: Chú rất thích cháu, nhưng thương cháu nhiều hơn, nên chú không được phép làm vậy.
Nhung khựng lại vài giây rồi bước tiếp, không quay lại. Thức dõi theo đến khi cô bé khuất sau cánh cổng biệt thự.
Trên đường lái xe về nhà, Thức miên man suy nghĩ, nhận ra từ ngày anh về tập đoàn, anh được nhiều cô gái yêu mến hơn, có thể sự thành đạt trong công việc, tài chính tốt, dung mạo điển trai và giao tiếp rộng mà rất nhiều cô gái thích anh, nhưng do anh nghiêm túc trong các mối quan hệ nên vẫn còn khoảng cách với họ. Hơn nữa, nếu lên giường với cô gái nào mà anh không thích, thì anh khó mà hoàn thành nhiệm vụ
Nghĩ đến đây, bất giác anh lại nhớ đến Tâm, cô bé tín dụng bên NH, anh nhớ chiếc áo dài màu xanh, khoe mảng thịt ngay bờ hông, anh nhớ cặp đùi tròn lặng trong chiếc quần trắng của bộ áo dài, bộ ngực cao của cô căng tràn như muốn thoát ra khỏi chiếc áo, anh mỉm cười hy vọng sẽ có cơ hội được gần Tâm.
Sau kỳ nghỉ tết Dương Lịch kéo dài 4 ngày, Tâm quay trở lại công việc, với những chỉ tiêu mới, áp lực mới. Người ta nghỉ thì được đi du lịch, xả hơi sau một năm làm việc, riêng Tâm thì quay cuồng với con bé, quét dọn, nấu nướng cả ngày. Từ ngày có con bé đến giờ cũng 04 năm, Tâm cũng không được thư giãn hay đi đâu xa, chỉ thỉnh thoảng chị em trong Phòng GD kéo nhau đi ăn hay cà phê, còn về chuyện vợ chồng thì lúc được lúc mất, nhiều lúc hai vợ chồng mới cởi đồ thì con bé đã quấy, cho nên ông xã thường đánh nhanh rút gọn, riết rồi cả hai cũng hết ham muốn.
Một tuần làm việc đầu tiên của năm mới trôi qua không có nhiều sự kiện, Tâm vẫn quay cuồng với các tài khoản, con số, các thủ tục cho vay, huy động vốn. Sang đầu tuần thứ hai, cả Phòng bắt đầu râm ran chuyện lương thưởng, điều này chỉ có chị Thu đi họp tại Chi Nhánh mới nắm rõ được tình hình. Duyên lên tiếng:
– Không biết năm nay chị Tâm có được là nhân viên xuất sắc của Chi Nhánh không ta? Chứ Phòng ni thì chắc chắn là chị rồi.
Tâm đẩy chiếc kính cận lên, mỉm cười: Phòng mình đạt chỉ tiêu, mọi người có thưởng là vui rồi, xuất sắc gì em.
Gần trưa, chị Thu mới họp xong từ Chi Nhánh bước vào phòng, mọi người ồn ào: Sao rồi chị, phòng mình có được thưởng nhiều không? Có ai được lên lương không? Chị Tâm có được là nhân viên xuất sắc không?
Chị Thu vừa ngồi xuống ghế, vừa quăng cặp xách lên bàn vừa nói: Để tôi thở đã chứ, chưa gì mà hỏi nhiều thế, trả lời sao kịp.
Cả bọn quây lại, nhao nhao: sao rồi chị, chị nói đi, bọn em sốt ruột quá.
Chi Thu mỉm cười, ngó qua chỗ Tâm đang ngồi: Tâm, chúc mừng em, nhân viên xuất sắc nhất phòng, đạt giải xuất sắc nhất Chi Nhánh trong việc huy động tiền gửi
Cả bọn vỗ tay la hét, Duyên nói: Em biết ngay mà, kiểu gì chị Tâm cũng được.
Cả bọn rời bàn chị Thu chạy lại vây quanh Tâm: Sướng chị nhé, nhất chị rồi. Duyên lí lắc nói: Để em xem nào, cô đưa bàn tay ra, nắm từng ngón tay kể: Thưởng phòng đạt chỉ tiêu 20 triệu nè, Thưởng nhân viên xuất sắc PGD: 5 Triệu nè, Thưởng nhân viên xuất sắc nhất chi nhánh 20 Triệu nè, lại còn được lên lương nữa. Trời ơi, chị sắp giàu rồi nhe, trưa nay phải khao mới được.
Trước đòi hỏi của cả phòng Tâm đề nghị mọi người lên SUN Plaza ăn buffet hải sản, cô cũng tự hỏi tại sao mình lại chọn nơi đó, có phải là nơi Tập đoàn của Thức hay không? Cô cũng không biết phải trả lời sao, nhưng cả gần nửa tháng nay, cũng chẳng có tin tức gì của anh, nhờ có khoản tiền gửi cuối cùng của anh mà cô có được nhiều thứ, có lẽ đó là lý do mà cô lại nhớ đến anh.
Tâm cầm điện thoại lên, chần chừ một hồi rồi quyết định nhắn tin: Em chưa kịp gửi lời cám ơn anh về việc giúp anh, sorry anh nhé. Khi nào rảnh mời anh cà phê tạ lỗi vậy.
Câu cuối cô phải suy nghĩ đến 15s mới quyết định ghi vào. Cô bấm nút send mà tim đập thình thịch, không biết anh nhận tin nhắn sẽ trả lời thế nào, nếu anh đồng ý mình có nên đi không, nếu đi lỡ anh lại lặp lại hành động đó thì sao, mình sẽ tát cho anh ta một tai để anh ta biết rằng mình không phải lẳng lơ, Tâm mỉm cười với sự tưởng tượng của mình.
Cảm giác chờ đợi tin nhắn của Thức kéo dài như thời Tâm chờ tin nhắn từ Trung, chồng Tâm hiện giờ, hồi hộp, lo âu và thấy thời gian dường như trôi chậm chạp.
– Chị Tâm ơi, gọi taxi đi luôn nghe, cô bé Duyên gọi với vào làm Tâm sực tỉnh nhìn đồng hồ, đã gần 12h trưa, cô cầm máy lên, vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Thức, cô nhắn hơn 1 tiếng rồi mà, hay anh ta đổi số, hay tin nhắn không đến, hay vợ anh ta cầm máy và ghe tuông, Tâm tự tưởng tượng ra các tình huống và bắt đầu thấy mình bỗng nhớ Thức đến kỳ lạ.
Cả phòng 10 người kéo lên tầng 8 của tòa nhà, khu vui chơi, ẩm thực. Sau khi chọn chỗ, cả bọn ríu rít đi chọn thức ăn, ai cũng tha về một dĩa đầy ắp hải sản.
Tâm nhìn đĩa của mọi người mà le lưỡi: Trời ơi, ăn hết thì cũng giỏi đó.
Duyên nhỉ nhảnh: Mất tiền mua vé rồi ăn cho lại vốn đi chị, chọn Tôm to ăn cho lại vốn.
Tâm phì cười, cô vẫn chỉ chọn những món ăn rau củ quả, một ít hải sản, cô vẫn không ăn nhiều thịt kể từ khi cai sữa con bé. Chính vì vậy mà Tâm lấy lại vóc dáng khá nhanh, sự đẫy đà nhưng không kém phần thon thả của gái một con, làn da mịn màng và trắng muốt.
Đang ăn bỗng Tâm giật mình vì một cái vỗ vai: Chị cũng ăn trưa ở đây hả.
Tâm ngẩn lên và khuôn mặt Na xuất hiện, chiếc răng khểnh của Na làm nụ cười của Na trông thánh thiện và hiện hậu: Ủa Phòng em cũng đi ăn ở đây hả Na, Tâm ngạc nhiên.
– Dạ, tổng kết nên mọi người kéo đi ăn luôn
– Năm rồi đạt chỉ tiêu không? Cuối năm không thấy em đi đón con? Tâm hỏi
– Ráng lắm rồi chị ơi nhưng bị thiếu, ông khách hứa nhưng rút cuộc vẫn chuyển tiền trả nợ đối tác gì đó. Làm em mất đủ thứ, còn chị thì sao?
– À, phòng chị đạt, cũng được em à, Tâm trả lời
– Chị Tâm là nhân viên xuất sắc nhất Phòng và Chi Nhánh đó chị, Duyên xen nganh
– Vậy mà giấu em, Na véo vai Tâm
– Giấu gì đâu em, tại em không hỏi, Tâm mỉm cười cho qua chuyện
– À chị nhắc em mới nhớ, cái lão có con học cùng trường chị em mình rút cuộc có giúp không?
– Anh Thức hả, có em, cũng nhờ ảnh mà Phòng chị đạt đó.
– Chị có đưa tay ổng nắm không mà ổng đồng ý? (Na ghé vào tai Tâm thầm thì)
– Con khỉ này đừng nói lung tung, Tâm đập vào tay Na. Bỗng nhiên Tâm khựng lại, hình ảnh lúc Tâm và Thức làm tình bỗng nhiên ùa về, Tâm nhớ khúc cuối mình đã ôm siết lấy anh, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Tâm cảm nhận một ít chất nhờn chảy ra từ bên dưới mình, Tâm lắc đầu rủa thầm: sao mình lại lẳng lơ vậy không biết.
Na vỗ vai: chị suy nghĩ gì vậy, mà chị nói chuyện với anh Thức chưa?
– Nói chuyện gì, lâu rồi chị không gặp lại – Tâm ngạc nhiên
– Trời ơi, chị không biết hả, em gặp lão ở đầu kia kìa, em nhìn lão chờ lão nhìn lại để gật đầu chào nhưng lão có vẻ chăm chú vừa ăn vừa nói chuyện với 02 thằng Tây nên không thấy em, hay chị với em qua đó chào lão đi, nhân tiện chị giới thiệu lão cho em với.
Tâm bị Na kéo mạnh lên: Từ từ, làm chị ngã bây giờ, Tâm nhắc
Na khựng lại rồi dùng hai tay kéo Tâm: Đi đi chị không lão về thì mất cơ hội.
Tâm vừa không muốn qua, sợ với sự năng động của Na thì cô sẽ mất khách, nhưng lại muốn gặp anh để hỏi vì sao lại không trả lời tin nhắn của cô. Tâm đang suy nghĩ thì đã thấy Thức ngồi đó, vẫn dáng dấp phong độ, điển trai với cặp kính tri thức, đối diện với anh là 02 người ngoại quốc, chắc đối tác hay người của tập đoàn.
Thức đang nói chuyện với 02 người của tập đoàn thấy tiếng lào xào từ xa vội hướng ánh mắt lên thì bắt gặp Tâm đang bị một cô gái kéo đi, Thức ngạc nhiên mừng rõ đưa tay lên vẫy:
Tâm, Tâm anh Thức nè.
Tự nhiên Tâm cảm thấy tim mình đập liên hồi, mặt nóng bừng, Na lui lại sau lưng Tâm đẩy nhẹ về phía trước. Tâm bước tới tự tin:
– Chào anh, không ngờ gặp anh ở đây.
– Thường thì buổi trưa anh ăn luôn ở đây cho tiện, anh nhận được tin nhắn của em rồi nhưng do làm việc với 02 sếp từ tập đoàn qua nên không trả lời tin nhắn cho em được.
Sau đó thức giới thiệu Tâm với 02 vị khách nước ngoài, hóa ra là Chủ Tịch tập đoàn và Giám đốc điều hành người Thụy Điển sang làm việc với Thức về dự án resort sắp triển khai, hai người nước ngoài cũng đã đứng lên khi Tâm và Na tới gần, khi Thức giới thiệu họ đưa tay bắt tay và khen Tâm, Na dễ thương, đặc biệt là Tâm, ông khách khen Tâm mặc áo dài rất hợp và rất dịu dàng.
Tâm cũng không quên giới thiệu Na cho Thức, Thức cũng nhận ra Na là phụ huynh có con học cùng trường. Sau khi nói xã giao vài câu Tâm chào Thức xin phép lui về bàn của mình, Thức cũng hỏi vị trí Tâm ngồi và không quên nói với: nếu rảnh anh qua giao lưu với mấy chị em NH của em cho vui nhé.
Tâm không nhớ mình trả lời sao nhưng nhớ rõ mình cắm mặt đi thật nhanh, lần này Tâm lôi Na. Na ngạc nhiên hỏi: Sao đi vội vậy chị, em chưa kịp nói gì.
– Nói gì là nói gì, khách hàng của chị mà, nhưng họ đang bận làm việc mình ở đó không tiện, Tâm gắt
– Chị sợ mất khách sộp hả? Trời chị nghĩ em dám lấy mất anh Thức của chị sao? Na rụt đầu thè lưỡi trêu Tâm
– Nói bậy họ nghe thì chết, mà thôi đi lấy đồ ăn còn đi làm.
Không hiểu sao từ lúc biết Thức ngồi ở góc hướng Biển, Tâm lại thích đi lấy đồ ăn ở hướng đó, nhiều lúc đi tới đi lui Tâm cũng chẳng biết chọn món gì, mỗi thứ Tâm lấy một ít, thỉnh thoảng Tâm liếc Thức xem anh đang làm gì. Đứng trước quầy kem, món cô yêu thích, cô lấy thuổng múc kem cào cào bỏ vào ly. Thật là khó lấy, Tâm rủa thầm. Bỗng một làn gió nhẹ áp phía sau người cô, hóa ra là Thức, anh cầm lấy cái thuổng đang nằm trong tay Tâm, chính xác hơn thì anh cầm tay Tâm:
– Khó lấy quá hả, để anh lấy cho.
Bỗng dưng tim Tâm đập liên hồi, cô đứng im không nói, giữa cô với anh là một khoảng cách rất mỏng, cô rất muốn anh tiến lên một chút, để người anh có thể áp vào lưng cô.
– Dạ cám ơn anh, Tâm rụt tay lại rồi ngoái nhẹ đầu nhìn Thức. Thức nhìn mắt Tâm và mỉm cười:
– Em ăn kem gì, mấy viên
– Mỗi thứ một viên đi anh, Tâm trả lời và theo dõi Thức lấy kem rồi chìa ly ra cho anh bỏ.
Mỗi lần xúc kem, anh hơi chồm lên phía trước, hơi thở anh rất gần vai cô, cô như muốn dựa vào người anh. Khi bỏ cái thuổng xuống, Thức hơi khựng lại và nói:
– Anh nhớ em quá, tí ở lại cho anh gặp một chút
Bất chợt nghe Thức nói vậy, Tâm lúng túng chưa biết trả lời sao, tự nhiên phía dưới cô có cảm giác rỉ ra một vài giọt chất nhờn, bất giác cô khép chặt đùi lại rồi ngoái theo bóng anh đang đi qua chỗ khác lầy đồ ăn, cô cũng không biết mình sẽ phải trả lời hay làm gì, tay cô vẫn cầm ly kem nhưng đầu óc cô không thể suy nghĩ về chuyện sẽ gặp anh như thế nào, ở đâu và mấy giờ. Cô cảm thấy đùi trong mình ươn ướt…