Số đỏ (BDSM, Lolicon, Gangbang) - Chương 7
Vai sánh vai, tay ôm eo hai người đẹp sinh đôi, Quân cùng Phương và Phượng đi về phía phòng của thầy Hiệu trưởng. Vừa địt vừa hành hạ cặp sinh đôi, Quân tỏ ra vui vẻ rạng rỡ hơn hẳn, vừa đi vừa ôm eo cấu mông hai người đẹp. Lúc đến phòng hiệu trưởng, Phương cấu nhẹ vào eo Quân, lừ mắt rồi khẽ gằn nhẹ trong cổ họng:
– Hừ… lần sau mà còn thế là biết tay hai chị em tôi đấy –
Quân chỉ cười nhẹ, biết thừa là con đĩ này chỉ mạnh mồm thế thôi, chứ với sức mạnh và địa vị của mình, hắn thừa sức địt hai con đĩ này như những món đồ chơi, tuy rằng không phải là đồ chơi do chính mình sở hữu. Ngọc thì khác, món đồ chơi này được đánh dấu sở hữu bởi Quân và do Quân giành giật về tay mình. Vậy nên, Quân có thể địt Ngọc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ trò nào miễn là hắn thích.
Trước mặt cả 3 người là phòng hiệu trưởng, cửa đóng im lìm. Quân bỏ tay ra khỏi 2 chị em và chỉnh sửa lại trang phục, Phương và Phượng cũng thế. Phương đưa tay lên gõ cửa, cốc cốc … cốc cốc … cốc cốc, 3 tiếng gõ đôi, mỗi tiếng cách nhau 1 giây theo đúng ám hiệu. Cửa tự động bật mở.
Ở trong phòng bày biện khá đơn giản, từ ngoài cửa phóng tầm mắt theo một đường thẳng là 1 bộ salon với 1 tràng kỷ dài tương đương 4 người ngồi, 1 bàn dài và 4 ghế con được xếp thẳng hàng đối diện với cửa. Cái tiếp theo nhìn thấy được là 1 chiếc bàn to, đồ sộ, với tấm biển đề dòng chữ "Hiệu trưởng – Phạm Công Danh". Điều làm Quân ngạc nhiên là, người mang tên Phạm Công Danh ấy đang ngồi ở bộ sa lông. Còn kẻ ngồi chiễm chệ ở bàn của hiệu trưởng, lại là người đàn ông khác, đằng sau người đàn ông ấy là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
– Dạ thưa thầy, bọn em đưa Quân đến theo như yêu cầu của thầy –
Phương nói lễ phép. Ông Danh cười tươi rồi nói:
– Hà hà, thầy chờ các em mãi, nào lại đây, ngồi hết xuống cả đi –
Với điệu bộ lởi xởi, ông Danh kéo cả 3 người ngồi xuống 4 ghế con đối diện ông. Hướng tay về phía bàn làm việc của mình, ông giới thiệu:
– Giới thiệu với mọi người, đây là ngài chủ tịch hội đồng quản trị của học viện, ngài Vương Đế Hoàng, chắc các em đã nghe tên. Còn kia – Ông Danh chỉ tay về cô gái đứng sau – là Diệu Hiền, thư ký riêng của ngài chủ tịch.
Đến bây giờ Quân mới để ý kỹ cô gái ấy, phải nói là rất trẻ, rất đẹp. Nếu không biết thì sẽ tưởng là học sinh cấp 3, nên Quân đoán, chắc là cô gái ấy mới 24-25t, cái tuổi mới rời giảng đường đại học. Nhưng để trở thành thư ký riêng của chủ tịch hội đồng quản trị học viện, chắc cũng phải lợi hại lắm. Vẻ đẹp của Hiền, so sánh ra thì nhỉnh hơn hẳn so với nét xinh xắn thùy mị của Ngọc. Hiền nhìn sang trọng hơn, quyến rũ hơn, quý phái như một công nương nhờ vào những trang sức đắt tiền. Hiền phải nói là khá cao, chắc phải 1m69. Chiếc áo sơ-mi công sở bó sát, bỏ hở cúc trên cùng càng làm tôn bộ ngực đầy đặn của Hiền, không to quá lố nhưng cũng không nhỏ phẳng như team bức tường. Chiếc váy công sở dài tới gối nhưng xẻ cao như thể mời gọi ai đó khám phá khiến cho mọi ánh mắt càng chú ý hơn vào những đường nét thoáng lộ dưới váy.

Nhìn thì thích thật, nhưng Quân biết thừa món đồ chơi này không thuộc về mình, nên cũng chặc lưỡi cùi đầu chào cả hai người qua loa, gọi là cho có phép lịch sự cơ bản. Hắn cười thầm "Cái tên cũng nói lên đẳng cấp, đã Vương – vua – lại còn Đế với chả Hoàng – cũng vua nốt – tam vua nhất thể à"… Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm đánh tan suy nghĩ trong đầu hắn.
– Ồ thì ra đây là em Đặng Minh Quân mà thầy Danh hay nhắc tới – Tất nhiên đây là giọng nói phát ra từ mồm của ngài Vương Đế Hoàng đáng kính.
– Vâng, thưa anh, đây là cháu Quân – Trên mặt của ông Danh hiện lên một vẻ tôn kính đối với người đang ngồi trên bàn làm việc của mình – Quân này, ngài chủ tịch rất thích những chiến tích của em nên hôm nay đặc biệt sắp xếp buổi gặp mặt này để hai người tiện trao đổi.
Quân nhíu mày, một thằng vô danh tiểu tốt cấp thấp trong tổ chức như mình thì có gì đáng chú ý. Mà nếu có được cất nhắc, thì chắc cũng chả tốt lành gì. Hơn nữa, giành được Như Ngọc, kể ra cũng mãn nguyện, đéo ham hố nữa. Thành ra, hắn tỏ vẻ bất cần và thẳng thừng:
– Dạ thưa, cấp thấp như em có gì gọi là đáng chú ý đâu ạ.
– Hà hà – Giọng cười tự đắc của ngài chủ tịch vang lên, bao giờ cũng vậy, khi đã đoán trước được tình huống nào thì con người ta luôn trở nên tự mãn – khiêm tốn lắm, nhưng tôi đã theo dõi báo cáo về em rồi, đáng thuyết phục đấy. Xem nào…
Ông Hoàng đưa tay về phía sau, Hiền biết ý, liền lấy trong cặp da ra một tập tài liệu để vào tay ông.
– Xem nào, chẹp chẹp… À, họ tên Đặng Minh Quân, sinh ngày xx, nhóm máu O, học karate từ năm đầu hè lớp 7. Đến năm lớp 9 thì đã thi lên được đai đỏ, rồi bỏ để ôn thi. Sau khi lên lớp 10 thì lên được đai đen. Đạt 3 huy chương vàng cá nhân liên tiếp 3 năm cấp thành phố nội dung đơn nam tự do hạng cân nhẹ. Chà, thành tích đáng nể…
– Xem tiếp nào, mới gia nhập tổ chức vào hè năm lớp 10 và trở thành chiến sĩ nhỏ tuổi nhất gia nhập tổ chức trong lịch sử… À, có thành tích đánh bại một lúc 3 chiến sĩ cấp 1 khác ngay khi mới ghi danh. Chà, cận chiến tốt, sở trường là các đòn đấm và đánh trỏ. Mà đặc biệt hơn, từng sử dụng đòn chân đá tạt để thắng một kẻ địch thuộc trường phái Teakwondo, sử dụng đòn khóa khớp bẻ cổ tay để thằng một kẻ địch khác thuộc phái Ju-do. Hà hà, em biết không – Ngài chủ tịch cười bí hiếm – Các nguyên lão trong hội đồng quản trị ai cũng chú ý tới chiến tích xưa nay chưa từng có, dù em mới là cấp 1.
– Dạ, chẳng qua em ăn may thôi ạ – Quân nhún vai.
– Vậy em có đồng ý với lời đề nghị này – Ngài chủ tịch nháy mắt với Hiền. Cô liền lấy trong cặp ra một tờ giấy. Bước tới bên Quân, nhẹ nhàng cúi xuống trìu mến nhìn cậu bé điển trai khôi ngô. Khuôn mặt Hiền lúc này bốc lên một vẻ dâm tình ý nhị, nhẹ nhàng và cuốn hút, chiếc cúc áo đã mở sẵn làm lồ lộ chiếc áo lót ren đen huyền bí trước mặt Quân. Xong rồi ngúng ngẩy đôi mông căng tròn dưới tà váy juyp xẻ, Hiền lại bước về bên ông Hoàng.
– Tôi hi vọng ngày mai em sẽ có câu trả lời –
– Em hãy xem xét kỹ bản hợp đồng này, thầy thấy, đối với em chỉ có lợi chứ không có hại – Ông hiệu trưởng cũng chêm vào.
– Dạ vâng – Quân đáp – bây giờ em xin phép về ạ.
Cất bản hợp đồng vào trong cặp, Quân uể oải cúi đầu chào 2 người đàn ông, lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt Quân đụng ngay ánh mắt của Hiền, vội quay mặt để tránh đôi mắt dâm tà đó.
Khi Quân đã ra về, cửa đã chốt. Hoàng liền quay qua Danh hỏi:
– Chú thấy sao, liệu thằng nhóc có đồng ý.
– Em thấy, vẫn khó để đoán trước. Thằng nhóc này trước giờ hành sự cẩn thận, kín kẽ, chưa bộc lộ nhược điểm gì, đúng là ưu tiên số một cho tổ chức. Nhưng có vẻ 60-70% ánh mắt nó nó nói lên là nó không quan tâm gì lắm tới bản hợp đồng.
– Hà hà, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Để xem xem, lòng tham của nó đến mức nào – Không phải tiền, thì sẽ là sắc thôi – Nói xong, ngài chủ tịch quay người lại, giơ tay lên túm lấy tóc của Hiến ấn mạnh xuống. Hoàng và Hiền trao nhau những cái hôn mãnh liệt ngay trước mặt Danh và 2 chị em song sanh Phương Phượng.