Số đỏ (BDSM, Lolicon, Gangbang) - Chương 3
Nguyên cả sáng thứ 2, Quân không khỏi khoái trá khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Như Ngọc thể hiện rõ sự khổ sở khi phải chống chọi lại cơn khó chịu từ lỗ đít truyền dần lên toàn bộ cơ thể. Nàng thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt, mồ hôi lấm tấm, bặm môi cặm cụi ghi bài. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc phải đối mặt với sự hành hạ mà Quân mang lại, tuy nhiên những trò hành hạ biến thái của Quân chỉ có tăng lên, chứ không có giảm.
Sự đau khổ của Ngọc, ngược lại càng khiến Quân khoái trá và thỏa mãn. Hắn tự nhủ, chắc chắn khi tan học, phải hành hạ Ngọc thêm một lần nữa mới được.
Thực ra, nếu chỉ là bắn tinh vào trong lỗ đít của Ngọc, rồi dùng butt-plug khóa lại, thì sự khó chịu cũng chẳng to tát là mấy. Nhưng với sự biến thái của Quân, thì không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn đặt mua trên taobao một con butt-plug kết hợp với chức năng rung, được kết nối với một chiếc remote bằng bluetooth. Chiếc remote được ngụy trang một cách khéo léo thành một chiếc bút bi bình thường với bút kích hoạt nằm ở đuôi bút. Mỗi lần Quân bấm nút, Ngọc lại gục mặt xuống bàn, hai bên mông run rẩy. Khổ một nỗi, Quân có thói quen kích hoạt máy rung không theo một chu kỳ hay quy luật nhất định, mình thích thì mình bấm thôi. Nên thành ra Ngọc không thể biết trước được cái thứ đang nằm trong lỗ đít mình hoạt động lúc nào mà chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhiều lúc, Ngọc ước gì có con dao trong tay, để nàng đâm chết cái tên biến thái bệnh hoạn kia. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ có dao thật, cho tiền Ngọc cũng chả dám làm điều đó. Vì cô bé biết rõ hậu quả của việc chống lại người như Quân. Vậy nên, nếu không chống cự được, thì cứ nằm im mà tận hưởng thôi.
– Hôm nay mày lại làm sao thế – Câu hỏi của Hà khiến Ngọc giật mình. Là người ngồi cạnh Ngọc, thấy dạo gần đây cô bé có những biểu hiện khác lạ, như thể đang phải đối chọi với một căn bệnh mãn tính. Trong giờ ra chơi cuối tiết 4, Hà không kìm được sự tò mò mà cất lời hỏi. Đang ậm ừ không biết phải trả lời thế nào, thì may quá, có tiếng của Hoa oang oang ngoài cửa lớp : – Ngọc ơi, xuống văn phòng Đoàn lấy tài liệu cho lớp kìa. Ngọc ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống văn phòng. May quá, Quân đang mải chém gió với mấy thằng bàn trên nên quên cả kích hoạt máy rung. Ngọc dự định nấn nhá ở lại văn phòng Đoàn một lúc nữa để đỡ phải đối mặt với Hà và câu hỏi chưa biết trả lời sao, thì bỗng nhiên lỗ đít rung lên dữ dội. Ngọc giật mình tí rơi tập tài liệu, nhưng nhận thấy lỗ đít chỉ rung có 2 lần, mỗi lần 2 giây, cách nhau 1 giây. Ngọc chợt hiểu, đây là tin nhắn của Quân, ý là "Cuối giờ, gặp nhau ở chỗ cũ"…
Suốt tiết 5, Quân không bấm chiếc nút kích hoạt máy rung, Ngọc cũng được thảnh thơi phần nào. Chuẩn bị đón nhận "món quà".