Số đỏ (BDSM, Lolicon, Gangbang) - Chương 14
Trong một căn phòng màu hồng.
Trên chiếc ghế màu hồng.
Có hai thân thể đang áp chặt vào nhau theo kiểu úp thìa, tất nhiên là không còn ai khác ngoài Quân và Như Ngọc rồi.
Quân đang ngồi trên ghế, Như Ngọc thì đang ngồi lên đùi Quân, cả hai thân thể đều trần truồng không mảnh vải.
Hai tay Ngọc đang hí hoáy làm bài tập, còn hai tay Quân thì hí hoáy nghịch vú của cô bé. Thỉnh thoảng Quân ưỡn mông đẩy lên thật mạnh, Như Ngọc liền nhăn mặt kêu mấy tiếng hự hự, tất nhiên là tỏ vẻ rất đau đớn.
– Yên cho Ngọc làm nốt bài đi, tối Quân còn có cái mà chép, mai lỡ mà cô kiểm tra thì sao? Ngọc tỏ vẻ khó chịu với sự làm phiền của Quân khi đang tập trung làm bài về nhà.
Tất nhiên là Quân sẽ thả lỏng người để Ngọc đỡ đau mà làm bài tiếp, nhưng được một lúc lại đâu vào đấy, Quân lại hẩy thật mạnh cái mông để con cặc chui sâu hơn vào lỗ đít Như Ngọc.
– Á á… Ngọc xin Quân đấy, để Ngọc làm nốt đi rồi chơi… Ngọc bấu mạnh vào tay Quân van xin, dĩ nhiên van xin thì cứ van xin, còn đồng ý hay không là việc của Quân, tại sao lại phải ngừng cái việc sung sướng này lại nhỉ…
Cửa phòng bật mở và Diệu Hiền bước vào. Vừa nữa cô vào nhà tắm để chùi rửa thân thể, chải lại tóc, trang điểm cho khuôn mặt để xóa đi dấu vết cuộc chơi vừa rồi. Hiền bước tới ghế của Quân, quỳ xuống và khoanh tay ngoan ngoãn.
– Con đĩ xin phép ra về, thưa cậu.
– Chị cứ về đi, việc riêng của chị tôi sẽ nghĩ cách. Còn việc của Chủ Tịch, chị biết cách nói rồi chứ?
– Dạ, con đĩ đã rõ, xin cậu yên tâm – Diệu Hiền thở nhẹ mừng thầm vì đã có hi vọng.
……………
Bước lên xe, Diệu Hiền cắm chìa khoá, nổ máy, đạp chân ga rồi đánh vô-lăng để đi về. Vừa lái xe, Diệu Hiền vừa gọi facetime cho ông Hoàng.
– Thế nào rồi, cậu bé đồng ý chứ … trên màn hình là khuôn mặt của ông Hoàng, nhìn cảnh tượng xung quanh thì rõ ràng là ông đang nằm trong phòng massage xông hơi. Hoàng nằm sấp và Hiền nhìn thấy rõ hai bên Hoàng là hai cô gái đang massage cho ông.
– Dạ thưa ngài, cậu Quân chỉ nói là sẽ suy nghĩ về đề nghị thôi chứ chưa quyết ạ.
– Thế là thế nào? Hoàng nheo mắt tỏ vẻ không vừa ý – em có làm theo như lời ta dặn không đấy?
– Dạ tất nhiên là em đã làm hết khả năng để phục vụ cậu ấy, nhưng em nghĩ, cần dùng thêm nhiều "sắc" để câu dẫn…
– Được, em cứ về đi, ta sẽ nghĩ cách khác – Hoàng tắt máy tỏ vẻ hơi bực, rõ ràng là thái độ của Quân nằm ngoài dự liệu của Hoàng, không lẽ đến như Diệu Hiền cũng không lay chuyển được Quân???
Hoàng vừa tắt máy, Hiền thở phào nhẹ nhõm, vậy là kế hoạch bước đầu thành công.
………………
Trong căn phòng màu hồng, Quân đang hí hoáy chép bài từ vở của Như Ngọc, còn cô bé thì đang nằm trên giường onl facebook từ điện thoại…
– Xong – Quân kêu lên một tiếng, gấp vở đóng bút cất vào trong cặp, vậy là không phải lo bị truy bài vào sáng mai rồi.
– Tối nay Quân ở đây không? Để tí nữa Ngọc gọi ship đồ ăn cho cả hai luôn?
Câu hỏi của Ngọc không có gì lạ, Quân đến đây chơi, ăn uống và ngủ lại đây như cơm bữa, vì dù sao thì Như Ngọc cũng chỉ ở nhà có một mình.
Quân đang nghĩ xem tối nay ăn gì, làm gì, báo 2 cụ ở nhà không phải phần cơm cho hắn hay là sao, thì điện thoại của hắn trên bàn rung mạnh, báo có tin nhắn tới. Tin nhắn từ đầu số của Phương:
– Tối nay hai chị em tôi muốn gặp Quân, hẹn gặp ở quán cũ nhé, rất cần đấy –
Quân tư lự, sao tự nhiên lại trùng hợp thế nhỉ, trong một ngày mà lại có tới hai lời cầu xin trợ giúp. Hay là …
………………..
Một quán cafe nhạc sống đặc biệt.
Tuy bên ngoài bây giờ không khác gì các quán cafe nhạc sống khác, những dãy bàn xếp ngay ngăn, những vị khách vừa nói chuyện vui vẻ, vừa thưởng thức đồ uống, và lắng tai nghe những âm thanh đang phát ra từ hai dàn loa trên sân khấu. Một band nhạc đang trình bày bản nhạc trữ tình, và giọng ca đằm thắm của cô ca sĩ trẻ cất lên:
– Tuổi nào như lá vàng quá chiều nay …
Quân dắt tay Như Ngọc vào quán, mấy cặp mắt tò mò nhìn thẳng vào Ngọc, mọi góc cạnh trên người Nhọc. Cũng đúng thôi, vì Ngọc đẹp quá mà. Không ngồi ở dãy bàn dành cho khách bình thường, Quân dẫn Ngọc đi thẳng xuống quầy thu ngân nằm kín đáo ở góc quán và giơ lên chiếc phù hiệu, cô gái thu ngân xinh xắn vội cúi đầu chào hai người rồi dẫn cả hai đi qua quầy thu ngân, đi tới một cánh cửa bí mật ngay sau quầy, thực ra nếu là người ngoài thì sẽ không biết có quầy này. Quân ấn chiếc phù hiệu vào một lỗ cảm ứng ở cửa, sau đó ấn ngón trỏ để xác thực vân tay. Cánh cửa mở ra và cả hai bước vào.
Thì ra đây là một trong số nhiều chuỗi quán cafe và nhà hàng của tổ chức.
(Còn tiếp)