Số đỏ (BDSM, Lolicon, Gangbang) - Chương 11
Quân ngạc nhiên tột độ khi thấy thái độ như vậy của Hiền, Ngọc cũng thế, nhưng cô bé đang tập trung hơn vào công việc dọn dẹp lau chùi cây côn thịt của chủ nhân nên cũng không có thái độ nào được biểu đạt ra.
– Ngẩng đầu lên nào – Hắn giơ chân trái ra, dùng đầu mũi ngón chân nhấc cằm của Diệu Hiền lên. Phải công nhận là Diệu Hiền đẹp, vẻ đẹp quý phái và sang trọng, nhưng giờ đây vẻ đẹp ấy đang nằm dưới chân hắn, hắn nên làm gì???
Như đoán được tâm tư của chàng thanh niên trẻ tuổi đổi diện mình, Diệu Hiền nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy mấy ngón chân của Quân. Khẽ nở một nụ cười mê luyến lòng người người, lưỡi Diệu Hiền nhè nhẹ chạy dọc mu bàn chân của hắn. Một dòng điện như truyền từ lười của Hiền sang bàn chân rồi chạy tiếp từ cột sống tới não của Quân, làm hắn tê tái và khoan khoái. Có thể nói, kĩ năng phục vụ của Diệu Hiền đủ để đánh gục bất cứ một con đực nào, khiến con đực ấy không thể từ chối bất kỳ một lời đề nghị nào của cô, trừ "ông chủ".
Tất nhiên là trong từ điển của Diệu Hiền sẽ phải thêm tên của một người nữa có đủ khả năng từ chối mị lực quyến rũ kinh người của cô, khi mà người đó ngay lập tức rút chân trái về và tặng Hiền một đạp vào mặt.
Gọi là đạp, nhưng thực chất chỉ tương đương với một cú đẩy, không làm Hiền đau nhưng cũng đủ để cô văng ra xa 1 mét. Một hành vi nhưng để lại 2 cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt của 2 con cái ở đây. Ngọc thì tròn mắt ngạc nhiên còn Hiền thì sững sờ tột độ và nhanh chóng chuyển sang chế độ sợ hãi, kiểu "thôi bỏ mẹ rồi, mình làm gì không phải khiến cho Quân tức giận mà không thèm giúp đỡ nữa rồi"
Gương mặt của Quân thì vẫn y nguyên, chả có cái mẹ cảm xúc gì, nhưng thực ra thì trong lòng sướng bỏ con mịe ra, đâu phải thằng đàn ông nào cũng có cái diễm phúc được con cái xinh đẹp kia phục vụ, nhưng suy đi tính lại, nếu thiệt nhiều hơn lợi thì tội gì "sướng con cu mù con mắt". Thế nên hắn mới làm cái mặt kiểu "Mày tưởng ông mày dễ dãi lắm à, tao đẹp trai nhưng tao đâu có ngu" …
– Biến về mà nói với ngài chủ tịch là tôi từ chối vụ kia, còn chuyện của Linh – nói tới đây tim của Diệu Hiền như thắt lại – thì để tôi tính sau.
Diệu Hiền như cởi được mối lo trong lòng, vì với đầu óc cũng khá là nhanh nhạy của mình, cô thừa hiểu cái cụm từ "để tôi tính sau" có hai hàm ý:
– Một: Để tôi cân nhắc lợi hại nếu tham gia vụ này.
– Hai: Cần thể hiện tốt hơn nữa thì tao mới đống ý, con đĩ ạ.
Vậy là cô gái xinh đẹp tiu nghỉu đành ra về. Mà cái kiểu ra về của Hiền thì vô cùng khó đỡ. Không đứng dậy bước ra cửa, Hiền quay mông bò bằng 4 chân không khác gì con chó cái bò thật chậm thật chậm ra cửa, khi ra tới cửa rồi mới đứng dậy, phủi lại váy áo, cúi đầu thật thấp nói với Quân:
– Thưa cậu, con đĩ này xin phép…
– À khoan, mau quay lại đây – Quân bất ngờ lên tiếng, Diệu Hiền cũng hơi bất ngờ trước tình huống này, nhưng trực giác nhanh nhạy của một con nô lệ được đào tạo kĩ lưỡng thì cô đã hiểu, cụm từ "để tôi tính sau" thiên về trường hợp thứ hai nhiều hơn. Cô lại quỳ xuống bò thật nhanh vào chỗ của Quân, nét mặt có chút rạng rỡ hơn. Đến trước mặt Quân, Hiền lại ngồi đúng tư thế submissive để chờ Quân ra mệnh lệnh. Quân túc tóc của Ngọc nhấc đầu cô bé lên, rồi thuận tay ném Như Ngọc về phía Hiền. Cô bé phụng phịu vì vị túm tóc, ngồi bên cạnh Hiền, nét mặt có chút hờn dỗi lần Quân muốn bật cười. Gác một chân lên vai của Như Ngọc, Quân cất tiếng hỏi :
– Chị nói xem, nếu tôi đồng ý, thì tôi sẽ được lợi gì?
– Thưa cậu, con đĩ này sẽ làm bất cứ thứ gì cậu bảo, bất cứ lúc nào.
– Chị có đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ đến tai của chủ tịch và mọi người khác không? Quân dùng tay trái nhấc cằm của Hiền lên hỏi, nét mặt hiện tại của hắn khá là khủng bố…
– Dạ vâng, Hiền trả lời ngay mà không cần suy nghĩ… Không giấu diếm nét mừng rỡ tươi tắn trên khuôn mặt.
Tôt, Quân nhấc chân lên khỏi vai Ngọc rồi đứng dậy, bước tới tủ lạnh mở cửa tủ lục lọi cái gì đó. Tranh thủ thời gian nghỉ Như Ngọc liền quay sang Hiền cất nhẹ giọng hỏi:
– Êu, chị đánh son gì màu đẹp quá… khuôn mặt của Ngọc lúc này quay lại vẻ ngây thơ tinh nghịch của bất kì cô cậu học sinh cấp 3 nào.
– Dior Riviera extreme 639… em hay dùng loại nào? Sau khi liếc mắt nhìn về phía sau, khi thấy Quân không quan tâm lắm tới chuyện son môi của chị em phụ nữ thì Hiền mới quay ra đối thoại với Ngọc.
– Em toàn dùng 3CE, lì mà bóng lắm … Như Ngọc dường như không thèm quan tâm tới ông chủ của mình đằng sau lưng, hồ hởi nói chuyện với Hiền về vấn đề chung muôn thưở của các chị em phụ nữ "Làm đẹp"…
– Môi em như này… Hiền chìa tay miết nhẹ lên môi Ngọc – so với thỏi Chanel Rouge Alluge 152 này mà đánh lên đảm bảo màu lên sẽ rất đẹp – Nói xong Hiền thò tay vào túi xách rút ra một thỏi son, mở nắp rồi quẹt nhẹ lên ngực trái của Ngọc, ngay sát núm ti – Đó, rất là hợp với da em…
Mắt Như Ngọc lúc này long lanh hơn bao giờ hết, đúng lúc Quân bước tới ngồi lên ghế sa-lông, Ngọc sà vào giữa hai chân của Quân rồi làm khuôn mặt mều mè nheo:
– Chị Hiền tặng thỏi son này nè – tay giơ lên thỏi Chanel mới cứng – Mai Quân mua cho Ngọc thỏi Dior giống như của chị Hiền đang dùng nhé nhé nhé …
Hiền khẽ bật cười, cũng phải thôi, dù là thân phận nô lệ như nhau nhưng dù sao Ngọc vẫn mới chỉ là cô bé 16, vẫn còn trẻ con, vẫn ham vui và muốn làm đẹp trước mặt ông chủ của mình… Quân cũng cười, xoa xoa đầu của Ngọc rồi giơ lên một hộp sắt mới lấy từ tủ lạnh ra :
– Mình chơi một trò chơi nhỏ nhé chị Hiền…
(còn tiếp)