Siêu Phẩm Dâm Dục 2 - Phần 41
Lê Thành trong trạng thái hơi ngà ngà say sau khi quậy phá tưng bừng với lũ đàn em ở một sàn nhảy trên trung tâm. Một cô gái khá là trẻ đẹp ăn mặc sexy với cái skirt ngắn cũn ngang mông cố dìu hắn đi vào trong tòa nhà nơi hắn ở. Tuy say nhưng có vẻ Lê Thành vẫn còn tỉnh táo, hắn ta vẫn còn đủ sức lực bế bổng cô gái trên tay bước lên cầu thang.
– Kìa, ngã bây giờ. Bỏ em xuống đi anh! – Tiếng cô gái có vẻ vừa nhõng nhẽo vừa thích thú.
– Haha.. – Lê Thành cười khoái trá. – Đêm nay em sẽ là của anh, và sẽ mãi mãi là của anh đúng không cưng?
– Biết rồi còn hỏi. – Cô gái bám hai tay ôm chặt lấy cổ Lê Thành vì sợ ngã xuống đất.
Khi đến trước cửa phòng, Lê Thành mới đặt cô gái xuống đất để mở cửa nhà. Trong khi đút chìa khóa vào ổ, hắn ta vẫn mải mê quay sang cô bồ trẻ để nhìn chằm chằm vào bộ vú căng phồng như cố tình được ép lên để thu hút các ánh mắt đàn ông. Không kìm được vẻ thèm khát, tay trái đưa lên bóp nhanh một bầu ngực làm cô gái giật mình hét lên:
– Á, anh!… vào trong nhà đã. Bóp vú người ta thô lỗ thế à?
Lê Thành sướng cười tít mắt, hắn ta nói trong khi vẫn loay hoay chưa mở được cánh cửa:
– Kaka.. Tào Tháo đã từng nói rằng chỉ có vợ của những kẻ thù mới làm ta si mê chiếm đoạt. Nhưng nay anh thấy rằng ông ấy nói vẫn con sai.
Lê Thành nháy nháy ánh mắt tinh nghịch rồi kéo cô nhân tình vào sát lòng mình để nói tiếp, hắn ta thỏ thẻ nhưng lại rất tự đắc:
– Không có gì sướng bằng khi chiếm đoạt được những nhân tình xinh đẹp của bố. Tất cả những người đàn bà nào đã từng lên giường với bố anh đều làm anh si mê muốn chiếm đoạt.. kaka…
Vy Vy nghe thấy hơi tởm về điều đó, nhưng cô ta cố nhịn nhục để chiều cả hai bố con. Chẳng mất gì, vừa được sướng, vừa được tiền. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra và được đóng lại rất nhanh. Lê Thành háo hức lột phăng những miếng vải dính trên người của Vy Vy. Hai người vội vã vừa hôn nhau, vừa cởi quần áo vứt tung dưới đất, và vừa đi vào trong phòng.
– Em sẽ có tất cả nếu như theo anh. Giang sơn này về sau sớm muộn cũng thuộc về anh. Em cứ yên tâm đi.
Vừa nói dứt câu, bỗng ánh đèn từ phòng khách được bật lên sáng trưng và ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc:
– Mày cũng có tham vọng đấy chứ nhỉ? Thế mà từ trước tao cứ nghĩ mày chỉ là một con chó thôi đấy Lê Thành ạ. Nhưng mày nghĩ rằng mày còn có cơ hội để chờ cái ngày bố mày chết đi rồi mày được thừa hưởng á?
Lê Thảnh tỉnh cả rượu ngay khi ánh đèn phòng khách được bật lên. Nhìn vào trong, không biết bằng cách nào đã có mấy thằng tây đầu trọc với khuôn mặt hung dữ ngồi lù lù trong nhà mình. Nhận ra kẻ vừa cất tiếng nói bằng tiếng việt với mình là Phan Hải, Lê Thành biết rằng mình đã gặp nguy nên theo phản xạ, hắn tay rút ngay khẩu súng lục kẹp ở hông ra để phòng thủ. Mấy ngày hôm nay, vì biết kiểu gì Phan Hải cũng tìm mình để trả thù nên lúc nào trong người Lê Thành cũng găm một khẩu súng để phòng thân. Nhưng hắn ta thò tay vào bên hông quần thì không thấy súng đâu, hắn lta ại mò tay sang bên trái để tìm cũng không có.
– Anh đang tìm cái này phải không?
Lê Thành quay sang, hắn há hốc mồm đầy bất ngờ khi thấy chính cô nhân tình của mình đang lăm lăm trên tay khẩu súng của mình. Nhưng cô ta lại đang chĩa khẩu súng đó vào thái dương của hắn.
– Em đang làm gì thế? Em điên đấy à? Sao lại chĩa súng vào anh?
Vy Vy cầm chắc khẩu súng trên tay như một kẻ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, ả nhếch mép lên cười đểu rồi nói:
– Mày nghĩ mày ngon ăn nên tao dễ dàng lên giường với mày à? Đồ chó! Loại rác rưởi như mày chết đi còn tốt hơn là sống.
Khi Vy Vy nói ra câu đó thì Lê Thành đã bắt đầu hiểu cô ta đã làm việc cho Phan Hải và cố tình mồi chài anh. Thảo nào mọi chuyện lại dễ dàng như mua một cái bánh mì đến như vậy. Cả đám người trong phòng đều cười ồ lên thích thú với màn mỹ nhân kế. Nhìn khuôn mặt mếu máo của Lê Thành thì bọn chúng khoái trá càng cười nhiều hơn. Phan Hải bước lại gần, anh ta cầm lấy khẩu súng trên tay Vy Vy và nói:
– Em đừng nói thế. Dù sao hắn ta cũng là công tử của ông Bắc đấy em biết không?
Cầm lấy khẩu súng lục từ tay Vy Vy, Phan Hải nhìn Lê Thành rồi nhe miệng ra, để lộ hai chiếc răng cửa bị gẫy. Phan Hải nói đầy thù hằn trên khuôn mặt:
– Mày biết ai làm rồi chứ? Mày có biết nợ máu phải trả bằng gì không?
Lê Thành sợ hãi, hắn ta cố gắng đe dọa lại:
– Mày biết nếu như tao làm sao thì cái số của mày cũng không còn đâu.
Phan Hải cười mỉa mai với lời đe doa đó, anh ta trả lời:
– Mày có biết đời khi bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ như nào không? Có cái ngày hôm nay đều do bố con mày hết đấy.
– Mày.. mày.. mày định… làm gì? – Lê Thành ấp úng sợ hãi khi thấy Phan Hải tiến sát vào mình với khẩu súng chĩa trước mặt.
Khoảng cách đã quá gần và không có đường rút khi phía sau là bức tường. Đã có sự chuẩn bị nhưng Phan Hải ra tay quá nhanh khiến Lê Thành không né kịp. Một tiếng rú kinh hoàng trong màn đêm và Lê Thành gục xuống đất đau đớn. Vy Vy đứng gần đó, ả bịt tay lên miệng vì cũng kinh hoàng không kém bởi Phan Hải ra đòn quá man rợ và tàn ác. Cả một khẩu súng lục bằng sắt đã được Phan Hải đập một nhát trúng mõm Lê Thành. Lê Thành kêu gào đau đớn ngẩng mặt lên thì miệng hắn ta ngập máu, kèm theo đó hai chiếc răng cửa cũng nằm trong lòng bàn tay. Một sự trả thù quá tàn ác của loài quỷ dữ!
– Dani! – Phan Hải gọi một thằng tây. – Mày với tao đưa thằng khốn này đi khỏi đây thôi.
– Em cũng đi cùng anh luôn chứ? – Vy Vy hỏi. – Và anh nhớ phải đền đáp thật hậu hĩnh công lao của em đấy nhé.
Phan Hải vuốt mái tóc của Vy Vy rồi hắn ta mỉm cười đầy vẻ đểu cán. Ngước mắt về phía hai thằng tây trong phòng cho ả nhìn thấy, anh ta nói:
– Kia, anh đã chuẩn bị sẵn phần thưởng cho em rồi đấy. Đảm bảo hai thằng tây đó sẽ làm cho em sướng cả đêm nay… kaka..
Vy Vy bất ngờ và choáng váng với điều đó. Vậy là cô cũng như Lê Thành, đã bị Phan Hải lừa một cách đau đớn. Sự tức giận bừng bừng trên khuôn mặt, Vy Vy hét to:
– Đồ chó! Mày cũng khốn nạn không kém đâu. Tao giết mày!
Vy Vy rút con dao nhỏ trong người ra ngay sau thốt ra câu cuối. Nhưng cánh tay của cô chưa kịp cử động thì từ đằng sau đã có một cánh tay rắn chắc giữ tay cô lại và ngay sau đó liền bịt mồm cô không cho la lên. Phan Hải thích thú, anh ta nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ tức giận của Vy Vy rồi nói thẳng ra suy nghĩ của mình:
– Loại cô chơi tận mấy mang thì làm sao tôi tin cô được. Hôm nay theo tôi, biết đâu ngày mai cô theo cảnh sát.
Nói xong với Vy Vy, anh ta quay sang hai thằng tây dặn dò:
– Quà cho chúng mày đêm nay đấy. Nhớ chơi xong phải dọn dẹp cẩn thận để tránh bọn cớm biết. Chiều mai kiểu gì cũng phải có mặt ở nơi nhà hoang để đối phó với con cáo già Vũ Bắc hiểu chưa! Giờ tao với thằng Dani lôi thằng khốn này đi trước để mai làm con tin. Vụ này mà êm xuối, tao hứa sẽ chia đều.
– Ok mày! Cứ tin tưởng ở chúng tao. Giờ mày đi đi để hai bọn tao hưởng khoái lạc chút. Con bé này ngon quá, đúng là trời cho.
…
JuLie nhìn Gia Bảo sau khi làm tiếp hiệp hai thì mệt nhoài ngủ ngon lành mà không hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập cô. Bước chân nhẹ nhàng ra phòng khách, châm điếu thuốc hút thì chiếc đt rung lên báo có cuộc gọi.
– Mọi việc tốt đẹp tình yêu của anh ạ.
– Tốt lắm. Mai nhớ cẩn thận nhé. Lão Bắc rất cáo già và có nhiều đệ tử giỏi võ lắm đấy.
– Vâng, em biết rồi, chị yên tâm. Sáng mai chị cứ bắt tàu đi sang Thụy Sĩ trước đi, em sẽ sang sau ngay khi lấy được tiền của lão Bắc. Chị em ta cứ hẹn nhau ở thành phố Basel nhé.
– Mai chị vẫn còn 1 việc quan trọng để giải quyết nốt. Đêm mai chị mới đi được nếu mọi chuyện ok.
– Việc gì vậy? Chị phải đi ngay sáng mai cho em. Em không muốn lão Bắc tìm đến chị.
– Việc ân oán riêng cần giải quyết. Em yên tâm, sáng mai chị cũng không còn ở đây nữa đâu nên lão Bắc cũng không thể tìm ra được.
– Ok, vậy chị em mình cứ gặp nhau sau ở bên Thụy Sĩ nhé.
– Chị hiểu rồi. Chúc mọi chuyện đều tốt đẹp cho chúng ta.
– Chắc chắn là như vậy! Chúc tình yêu của em ngủ ngon đêm nay. Yêu chị!
Gia Bảo tỉnh giấc nhưng không thấy Julie nằm bên cạnh nên liền ngồi dậy đi ra phòng khách. Căn nhà im lặng không có ai, các cánh cửa sổ cũng được đóng kín và che rèm. Vì là một nơi lạ không phải nhà mình nên Gia Bảo cảm thấy hơi hoang mang. Ngó nghiêng các phòng và gọi tên Julie nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Nhìn thấy một mẩu giấy đặt trên bàn, Gia Bảo vội cầm lên đọc thì mừng rỡ vì Julie để lại lời nhắn:
– Cô ra ngoài có chút việc và mua ít đồ ăn cho hai cô cháu. Cháu cứ ngủ rồi cô sẽ về ngay.
Gia Bảo đọc xong thì liền mở túi sách để tìm điện thoại xem đã mấy giờ. Nhưng lục tung tất cả mọi thứ bên trong ra mà cô vẫn không thấy điện thoại mình đâu. Tối qua cũng hơi ngà ngà say nên bây giờ Gia Bảo không thể nhớ mình đã vứt chiếc điện thoại ở chỗ nào. Nhưng có điều, tất cả cuộc nói chuyện hay những giây phút mặn nồng với Julie thì cô đều nhớ như in trong đầu. Một chút nghi ngờ thoáng qua, nhưng Gia Bảo vội xua ý nghĩ đó luôn bởi tiền mặt và các thứ có giá trị đều vẫn còn nguyên trong túi sách. Đúng lúc đó có tiếng cửa mở, ngó ra thấy người bước vào nhà là Julie thì Gia Bảo mừng rỡ chạy ra hỏi:
– Cô về rồi đấy à. Cháu ở nhà một mình thấy sợ quá.
Julie mỉm cười, tay đặt túi đồ ăn xuống rồi nói:
– Cô chạy ra ngoài một chút xíu thôi mà. Lớn rồi còn sợ ma hả cô bé?
– Hihi, không phải là sợ ma cô ạ. Nhưng cứ thấy sợ sợ kiểu gì ý.
– Thế mà cô cứ nghĩ cháu là một cô gái mạnh mẽ cơ đấy.
– Bề ngoài thế thôi cô ạ. Hihi, nhưng thực ra cháu cũng nhát lắm. À, cô có thấy cháu để chiếc điện thoại ở đâu không? Nãy giờ cháu tìm mãi mà không thấy.
Julie giả đỏ đứng suy nghĩ vài giây rồi ả lắc đầu tỏ ý không biết gì.
– Cô không thấy. Tối hôm qua cô có nhớ là thấy cháu để trên bàn nước ở quán bar mà. Hay là quên ở đó rồi? Mà cháu đã tìm kỹ chưa?
– Cháu tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Hay để quên ở quán bar thật rồi nhỉ? Cô lấy máy cô thử nháy vào số cháu xem có người bắt máy không? Biết đâu mấy anh nhân viên tốt bụng đang giữ hộ thì sao?
– Ừ để cô gọi luôn. Cháu đọc số điện thoại của cháu đi.
Julie bấm số và gọi, nhưng đầu máy bên kia vang lên giọng của tổng đài báo là máy đã bị tắt như thể hết pin hoặc ai đó đã tháo sim ra rồi.
– Chắc là kẻ nào nhặt được và nó lấy mất rồi. Gia Bảo mặt nhăn nhó.
– Có lẽ vậy.
Julie tỏ vẻ hào phóng và không muốn Gia Bảo nghĩ mình lấy cắp nên ả đề nghị:
– Mai cô sẽ mua cho cháu cái khác y như vậy, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền cả.
Lời đề nghị của ả đúng là đã làm cho Gia Bảo tin rằng mình để mất điện thoại trong quán bar thật. Cô xua tay trước lời đề nghị của Julie:
– Cô không phải mua cho cháu. Chiếc điện thoại đối với cháu thì có gì là to tát đâu. Cháu chỉ là tự dưng không thấy đâu nên phải tìm thôi mà. Lát nữa cháu đi mua cái khác cũng được mà.
– Mai hai cô cháu mình đi shopping rồi sẽ mua một cái điện thoại mới cho cháu.
– Hôm nay cháu cũng chẳng biết làm gì nên lát hai cô cháu mình đi lang thang shopping luôn cũng được. Hôm nay cô có rảnh không?
Julie vừa gỡ túi đồ ăn ra vừa nói:
– Cô rảnh và sáng nay cô chợt nghĩ tại sao chúng ta không đi chơi đâu đó xa xa chút thành phố này nhỉ? Chẳng hạn tìm một cái hồ nào với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để nằm phơi nắng trên một cái du thuyền sang trọng? Sau đó là nghỉ tại một nhà nghỉ nào đó ở trong rừng?
– Ôi, thật là tuyệt diệu! – Julie hồ hởi với kế hoạch mà ả đưa ra. Ả ta ôm lấy Gia Bảo thơm nhẹ lên môi cô và thủ thỉ mời mọc:
– Cô đang tưởng tượng đêm nay hai cô cháu ta sẽ lại có một đêm tuyệt vời ở trong rừng cháu ạ. Nghĩ đến mà phía dưới nước đang rỉ ra rồi đây này.
Gia Bảo cũng ôm chặt lấy Julie, cô tưởng tượng ngay cảnh làm tình public hoang dại có một không hai trong đời. Mỉm cười cô trả lời ngay:
– Sao cô có thể nghĩ ra một ý kiến hay thế nhỉ? Cô làm cháu thực sự háo hức mà mong chờ điều đó. Sẽ là một đêm tuyệt vời phải không cô?
– Chắc chắn sẽ còn thú vị hơn cả đêm hôm qua cháu gái ạ.
– Bao giờ thì đi hả cô? – Đôi mắt Gia Bảo long lanh vì thấy yêu đời hơn.
– Ăn sáng xong chúng ta đi luôn. Cháu có phải gọi điện về nhà nói qua cho bố mẹ biết một câu không?
Nhắc đến bố mẹ, Gia Bảo tắt nụ cười trên môi, cô trả lời hằn học vì vẫn còn giận Thảo:
– Gọi làm gì hả cô? Họ cũng chẳng quan tâm đến cháu đâu nên cô khỏi phải lo đi. Ăn xong chúng ta lên đường luôn cô nhé.
– Ừ, cháu đi đánh răng rửa mặt đi rồi cô cháu mình cùng ăn.
– Vâng.