Sau Ánh Hào Quang - Chương 117
Làn khói nhân tạo mù mịt như một lớp màng mỏng mờ ảo, ánh sáng in lên màng sương trắng một dáng người tuyệt đẹp, nhẹ nhàng lưu loát từng bước một, chiếc bóng nhỏ dần như tụ lại thành vừa kích thước của nàng. Màn sương tan ra, Helen Thanh Trúc sãi chân thật dài, loang loáng bước ra. Nàng nở một nụ cười rực rỡ nhất, có lẽ là lần đầu nàng cười trên sàn diễn. Tất cả mọi người như ngừng thở, tim chợt đập chậm lại… Thình thịch… Thình.. Thịch theo từng bước chân của nàng. Nàng bước đến cuối sàn diễn, mũi chân khẽ điểm nhẹ, dừng lại, mắt nhìn thẳng về một hướng, mỉm cười hạnh phúc.
Bắc đón ánh mắt của Trúc, lòng anh lâng lâng say đắm. Lòng anh dâng lên một sự tự hào mãnh liệt, người phụ nữ đó, là vợ sắp cưới của anh, từ bỏ ánh hào quang trở thành một người vợ bình thường, sinh ra những đứa con cho anh. Khóe mắt anh đỏ lên, miệng mỉm cười rạng rỡ.
– Cẩn thận…
Đột nhiên, một tiếng hét vang vọng cả khán phòng. Hai mắt Bắc mở to lên, anh sững sờ nhìn một người đàn ông dáng người ốm yếu, dong dỏng cao, đứng phía bên kia sàn diễn, đối xứng với anh. Hắn giơ cao một cây súng, họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào Trúc.
– Khôngggg….
Bắc dậm chân lên ghế, lao đến Trúc với hết tốc độ của mình, cơn đau nhói trong ***g ngực làm anh tái cả mặt, nhưng chính nó lại giúp anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trúc hoảng hốt đối diện với ánh mắt của gã đàn ông mặc vest thùng thình cách nàng hai hàng ghế, họng súng của hắn run rẩy sung sướng, miệng nhếch lên đắc ý. Ánh mắt đó, cái nhếch miệng đó, sao quen thuộc lạ, Trúc rùng mình nghĩ đến một người.
Đột nhiên, thân mình nàng bị xoay mạnh, chới với. Trúc ngạc nhiên nhận ra khuôn mặt của anh, đôi mắt còn tím bầm của anh ánh lên sự quyết tâm chưa từng có. Quan cảnh quay chuyển trong mắt Trúc, nàng hoảng hốt nhận ra lưng anh đang chắn trước họng súng.
– Khônnnngggggg
Thời gian như chậm lại. Trúc thản thốt hét lên, nhưng nàng lại nghe giọng mình kéo dài văng vẳng xa xăm.
– Đoàng….
Một tiếng nổ chát chúa đanh gọn ong ong cả căn phòng. Mọi người la hét, bỏ chạy túa ra, bàn ghế đổ chỏng chơ, khán phòng trở thành một đống hỗn loạn. Cảnh sát ùa tới tước súng, khống chế gã đàn ông đó.
Trúc run rẩy nhìn Bắc. Đôi mắt anh vẫn yêu thương nhìn nàng, đôi môi run rẩy vì cơn đau nhói trong ***g ngực. Mắt nàng nhòe lệ, đầu nàng vùng vẫy như cố thoát khỏi sự trì trệ trong người mình. Trúc ôm chầm lấy Bắc, hai tay cuống quít sờ soạng sau lưng anh.
– Anh… Anh hình như không sao? – Bắc thì thào, giọng anh còn mang theo vẻ nghi ngờ chính mình.
– Cấp cứu.. Gọi cấp cứu mau…
Mộtt tiếng hét vang vọng cả khán phòng. Trúc và Bắc bừng tỉnh, quay phắt lại. Giữa đống bàn ghế hỗn độn, một nhóm cảnh sát đang đè nghiến người vừa nổ súng, mái tóc dài xõa tung ra. Người phụ nữ gỉa trang đó chính là Diễm Phương. Ánh mắt cô ta căm hận nhìn nàng.
Đột nhiên, Trúc sững sờ nhìn người đàn ông trong vũng máu kế bên, ngực trào máu tươi, miệng há rộng thoi thóp.
– Anh Nam… – Trúc hét lên, nàng lao xuống.
Trúc run rẩy đặt tay lên vết thương trên ngực Hào Nam, máu nóng trào ra liên tục ướt đẫm loang lỗ trên ngực áo. Anh thoi thóp, khóe miệng trào máu, môi mấp máy, mắt mờ đục ráng mở to nhìn nàng.
– Không…có gì… Em…đừng khóc… – Giọng anh thì thào khàn đục.
– Không… Em… Em… – Trúc lắc lắc đầu, nước mắt nàng chảy trên mặt.
Bàn tay Hào Nam đầy máu lảo đảo đưa lên như cố hết sức, ngón tay anh run rẩy gạt giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Trúc nghiêng mặt, áp má mình vào lòng bàn tay Hào Nam. Nàng cảm nhận sự lạnh gía đang xâm chiếm, cướp đoạt thân thể anh, sự sống của anh trôi đi từng giây một. Mắt nàng nhòe lệ, tim thắt lại không biết nói gì với anh, dù biết mỗi giây trôi đi anh lại càng xa hơn.
Bất chợt bàn tay anh vụt rơi xuống khỏi má nàng như hụt hẫng mất đi điểm tựa sự sống cuối cùng.
– Anh Nam..mm – Nàng chụp lấy bàn tay anh áp lại lên mặt mình.
Hai mắt Hào Nam nhắm lại, miệng anh vẫn điểm một nụ cười nhẹ. Nụ cười an bình, ra đi không hối hận. Trúc bàng hoàng, hụt hẫng, nhận ra anh không còn nghe nàng nói gì, mãi mãi không trả lời nàng.
– Không… Anh.. Anh ơi… Đừng như vậy… Mở mắt ra đi anh…
Trúc ôm chầm lấy Hào Nam, hai bàn tay ép chặt lên ngực anh như hy vọng san sẻ bớt mạng sống của mình. Máu anh không trào ra nữa, nó đã cạn, tràn ra hết xung quanh, đóng vũng quanh hai người.
– Khôngggg… Anh Nam ơi….Ahhhh….
Tiếng kêu khóc khàn đục của Trúc như cắt từng khúc ruột của những người chứng kiến xung quanh. Nỗi đau đớn mà trước đây nàng phải cố gắng diễn xuất nay hoàn toàn thật thụ ngấm sâu trong cơ thể nàng.
– Nam ơi… – Phát nghẹn ngào bên cạnh thi thể lạnh dần của Hào Nam.
Bắc lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Trúc. Anh biết rõ hơn ai hết, lúc đó nếu không có Hào Nam, thì có lẽ giờ đây Trúc đang khóc than bên chính thi thể của anh.
Nhóm phóng viên đứng sau hàng rào cảnh sát các đó không xa. Ai cũng ý thức được đây là một sự kiện lớn. Tin tức này chắc chắn sẽ tạo nên một cơn bão cấp 12, cuốn hút mọi dư luận trong cả nước. Nhưng không ai dám chụp, dù chỉ một tấm hình. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ bỏ qua cơ hội săn tin.
Nỗi đau đớn này có lẽ quá lớn, không thể chất chứa trong một trái tim. Tiếng khóc đau đớn của Trúc như truyền cho tất cả mọi người trong khán phòng. Nàng quỳ đó, rũ rượi đau đớn bên thi thể Hào Nam. Hình ảnh này như tái hiện cảnh cuối của bộ phim từng gây sóng gío cách đây không lâu, cũng do chính hai người thủ vai chính.
Giọt sương sớm long lanh rực rỡ.
Mãi lăn tròn trên phiến lá tinh mơ.
Giọt sương sớm mong manh vụn vỡ.
Để lá buồn như gặp gỡ trong mơ.
Hạnh phúc mong manh.
…
__________________________
Ba ngày sau, từ sáng sớm mây đen đã phủ kín bầu trời, mưa lất phất khác thường như khóc thương một người con tài hoa về với đất.
Từng dòng người đông nghịt nối đuôi nhau sau một chiếc xe tan phủ kín vòng hoa, chậm rãi tiến vào Nghĩa trang thành phố. Khung ảnh Hào Nam đung đưa trước mũi xe, môi anh nở một nụ cười thật tươi, thập đẹp. Đẹp đến nỗi ai nhìn lướt qua hình ảnh của anh đều rưng rưng xúc động, không ngăn được nước mắt, thương cho một ngôi sao sớm tắt.
Trúc và Bắc lặng lẽ đi cuối đoàn xe. Bên cạnh hai người là các bạn bè bằng hữu thân quen của Hào Nam. Phát đi cùng Thục, Hà đi cùng Bà Hoàng Diệu, ông Chen. Từ xa một ánh mắt buồn bã dõi theo họ, ánh mắt của một người phụ nữ mất đi quyền được tôn trọng và mất cả quyền được đưa tiễn bạn về nơi yên nghỉ cuối cùng.
______________________
– Em… Em khỏe không?
Nhật Vy hoảng hốt, nhét tờ giấy vào túi xách, nàng ngẩn đầu lên nhìn Trung tươi cười sau song sắt. Anh thật xanh xao, da trắng bệch vì bị giam giữ lâu thiếu ánh nắng mặt trời. Mái tóc húi cua của anh làm nàng mỉm cười, nàng phát hiện ra anh rất phù hợp với mái tóc này.
– Em khỏe không? Anh thấy em hơi ốm đó. Anh nghe đồn con ả Diễm Phương bị bắt hả? – Anh hỏi liên tục, dù sao 10 phút thăm nuôi quá ngắn để giải cơn khát nhớ nhung của cuộc sống cầm tù.
– Em vẫn khỏe. Diễm Phương tuần tới sẽ ra tòa, chắc là chung thân, vì bắn chết Hào Nam. – Giọng Nhật Vy đều đều như kể lại một cuốn truyện mình vừa đọc, như thể tất cả không liên quan gì đến nàng.
Trung há hốc nghe những chuyện xảy ra liên tục trong thời gian qua. Anh hơi ngạc nhiên vì Nhật Vy nói cô hỗ trợ Trúc tìm bằng chứng tố cáo đường dây của Kenny và Diễm Phương. Anh lại thích thú khi nghe những kết quả điều tra được công bố, chấn động dư luận đến nỗi những người ngồi sau song sắt như anh cũng nghe được loáng thoáng. Trung mãn nguyện như chính anh trả được thù.
Anh không hề biết vì chính quyết định đường đột của anh đã đẩy Nhật Vy vào con đường cùng, nàng đã suýt tự tử. Khi thực hiện kế hoạch của Bắc và Trúc, nàng bán đứng thân xác mình. Ba ngày, hai mươi chín người đàn ông và một đám côn đồ đông không đếm xuể. Giờ đây đối diện với anh, hai mắt nàng rưng rưng nắm tay bóp chặt tờ giấy trong túi xách. Kết quả xét nghiệm HIV, âm tính. Ông trời còn thương, còn cho nàng một con đường làm lại cuộc đời.
– Loan ah… – Anh vẫn dùng tên thật của nàng từ lúc hai đứa còn ngồi ghế nhà trường. – Em cũng không còn nhỏ nữa, em nên tìm một người đàn ông cho mình… Anh… Anh không buồn đâu.
Nhật Vy lắc đầu, nước mắt nàng chảy dài trên má.
– Em sẽ lấy chồng…. ngày anh mãn hạn tù…
___________________________