Sau Ánh Hào Quang - Chương 101
– Hắn… Hắn đúng là khách quen ở nơi này. Nhưng… Cô có biết nơi này làm gì không? – Chị Phượng nhìn Vy.
– Matxa… Bán dâm… Bình thường thôi mà! – Nhật Vy nhúng vai.
Ông Chen thoáng rùng mình trước vẻ mặt dửng dưng của cô ta.
Trúc sững sờ nhìn sang Nhật Vy, nàng ái ngại cho cô. Đây là kế hoạch của Bắc, anh điều tra được nơi này là địa điểm tên Tuyến thường lui đến. Chiếc laptop đó là vật bất ly thân của Tuyến, chỉ những nơi như thế này, hắn mới rời tay khỏi nó. Ông Chen bố trí thêm một gã phục vụ tại phòng giữ đồ theo yêu cầu của Trúc. Hắn có nhiệm vụ, nhận chìa khóa của Nhật Vy tuồn ra từ bên trong, mở khóa tủ, cắm usb vào, mở máy. Con bug của Bắc đã cài trong máy sẽ làm mọi chuyện còn lại. Trả lại chìa khóa về chỗ cũ, ngay cả Tuyền cũng không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra.
– Nhưng… Tôi đâu biết được lúc nào hắn tới mà gọi cho cô chứ? Hắn lại quen rất nhiều đào ở đây, tôi sợ… – Chị Phượng hỏi.
– Tôi sẽ đến đây làm… như một nhân viên của chị… Chị không cần đối xử khác biệt gì với tôi… Chỉ cần chị nhớ đến giao hẹn của chúng ta. Vậy là được rồi! – Nhật Vy lạnh lùng nói.
Trúc hoảng hốt nhìn qua Nhật Vy. Cô ta mím môi gật đầu kiên quyết.
Helen Thanh Trúc quá nổi tiếng, chị Phượng nhận ra ngay khi cô ta bỏ mắt kính đen xuống. Nhưng cô gái bên cạnh cũng rất xinh đẹp, so sánh với những chị em ở đây như thiên nga so với bầy vịt xiêm, nhưng chị không nhận ra được thân phận của cô ta. Nhưng đi chung với Hoa hậu Điện ảnh Helen Thanh Trúc không thể là một người bình thường, vậy mà cô ta lại muốn vào đây chấp nhận thân phận mà cả xã hội khinh rẻ. Chị Phượng không tưởng tượng được loại mục tiêu nào để một cô gái như cô chấp nhận hy sinh như thế.
_________________________
– Em không được từ chối… Ông Kenny và Poison dù sao cũng là đối tác quan trọng của Sunshine. Chuyện mối thù cá nhân của em chị biết, nhưng đây là mối quan hệ ngoại giao của công ty. – giọng Diễm Phương vang lên trong điện thoại.
– Dạ… Em biết rồi chị… – Trúc mím môi nói nhỏ.
Trúc tắt máy. Bàn tay nàng tái nhợt bóp chặt chiếc điện thoại của mình. Diễm Phương dùng danh nghĩa cty ép nàng tham dự buổi tiệc Noel tổ chức tại nhà Kenny, đúng đêm Noel. Nàng lại có hẹn bí mật với anh.
__________________________
– Cậu ngồi xuống đó đi.
Bắc im lặng quan sát người đàn ông đạo mạo trước mặt mình. Ông ta là Chủ tịch Cty Poison, là đại diện tại Việt Nam của một đường dây mại dâm xuyên quốc gia, là kẻ thù không đội trời chung của nàng và cũng là mục tiêu hủy diệt của anh.
– Cậu biết tại sao tôi gọi cậu lên đây không? Kenny mỉm cười nhìn Bắc.
– Dạ, tôi không biết. – Bắc quả thật chưa bao giờ làm việc trực tiếp với Kenny, vì cấp bậc của anh trong cty còn quá thấp.
– Tối Noel này… 24/12 tôi có tổ chức một buổi tiệc tại nhà. Vì sự đóng góp rất lớn của anh đối với cty trong thời gian qua, tôi có lời mời anh tham dự. – Kenny đưa tay chặn ngang lời Bắc muốn nói.
– Tôi biết anh còn trẻ, có thể bận hẹn hò với người yêu hay bạn gái trong đêm này. Nhưng anh đừng lo, cứ mang bạn gái đến chung. – Kenny mỉm cười. – Vì buổi tiệc có rất nhiều đối tác quan trọng của Poison, nên có liên quan đến mảng bán hàng online của anh đấy. Thế nhé.
Bắc mím môi, gật đầu. Anh biết mình không có cơ hội từ chối, đặc biệt là mục tiêu vẫn chưa đạt được.
_________________________
– Sao? Em cũng được mời? Sao trùng hợp vậy? – Bắc nhíu mày, nói nhỏ trong điện thoại.
– Ừ… Em cũng thấy lạ… Dường như có gì đó không ổn… – Tiếng Trúc lo lắng vang lên.
– Thôi! Chắc không sao đâu. Họ làm sao biết được chuyện mình quay lại với nhau chứ! Yên tâm đi nhé!… Tối nay anh qua với em nhé… – Bắc nói nhỏ, hàm răng vô tình nghiến nhẹ lên môi mình.
– Dạ… – Trúc nói nhỏ, hai má nóng bừng lên.
Bắc đặt điện thoại xuống bàn, miệng anh cười thật tươi. Không hề để ý đến một đôi mắt đẹp, đượm buồn, đang quan sát mình từ xa.
Đột nhiên ánh mắt Bắc lóe lên, cái icon dưới góc màn hình anh nhấp nháy liên tục. Anh click lên nó, trán anh nhăn lại. Anh phát hiện rất nhiều biến động chuyển khoản đang diễn ra trong hệ thống quản lý tài chính của Poison. Họ đang quét dọn các khoản tồn đọng chưa kịp xử lý. Bàn tay Bắc rịn mồ hôi ướt đẫm, dường như có một kế hoạch nào đó đang âm thầm chuẩn bị.
___________________________
– Hạnh…phòng 16, Vy… Lên phòng 23…
Một cô gái son phấn lòe loẹt, liếc xéo Nhật Vy, nhếch mép cười.
Nhật Vy mím môi bước vào căn phòng mang số 23. Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Một gã đàn ông trần truồng nằm chễm chệ trên giường, hai mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào cô.
Nhật Vy thở dài, đóng chặt cánh cửa sau lưng mình. Những mảnh vải trên người cô rơi xuống, thân thể của người từng mệnh danh xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu Điện Ảnh phơi bày trước mặt một gã đàn ông say mèm thấp kém. Gã lao vào cô, ngấu nghiến, hùn hục như một con lợn đói ba ngày.
Nhật Vy nhắm mắt lại, cô không có bất kỳ cảm xúc gì. Từ sau chiều hôm đó, cô xem mình như người đã chết, thể xác chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, không có bất cứ gía trị gì hết. Cho đến khi trả được mối thù đó, cô sẽ trả nó về với cát bụi.
_________________________