Sắc màu cuộc sống - Chương 12
– Á………….
Tôi kêu lên thảm thiết khi cơn đau rát ập đến. Hai mắt lờ mờ nhìn thấy quang cảnh xung quanh, một căn phòng xa lạ bằng gỗ. Quanh người tôi giờ đây là được bôi trét một chất tanh hôi và màu đen ghê rợn. Cả người truyền đến cơn đau rát và khi cố gắng nhích người dậy thì lồng ngực đau nhói điếng người.
Cố gắng nén cơn đau rát tôi liếc mắt nhìn quang cảnh xunh quanh căn phòng. Một căn phòng bằng gỗ và lá cây, phía ngoài kia cửa sổ quang cảnh rừng núi trùng điệp cùng bầu không khí vô cùng trong lành yên tịnh….
– Chả nhẽ mình xuyên không…. Không phải chứ……..
Trước khi mình lịm đi thì đang trong biển lửa ngập trời và khi thức dậy là một quang cảnh in đúc thời đại ngày xưa thế này là sao? Mình xuyên không thì cũng không đến mức thân tàn ma dại như bây giờ chứ… chí ít cũng phải được như thằng Dương hay thằng Lục Thiếu Du chứ.
Vậy những người khác đâu… chẳng nhẹ…… nghĩ đến đây sống lưng tôi không ngừng có từng cơn lạnh buốt thấu xương. Chỉ vì tiền, quyền và gái mà sẵn sàng bán đứng anh em ruột rà, bán đứng cha mẹ để đạt được tất cả hay sao? Mà cái xã hội này còn đâu pháp luật trị an khi để cái chuyện kinh khủng ấy xảy ra. O dượng, Hạnh và Hoa cùng mõi người có thoát hay không? Còn Đạt ke cùng mấy chục người kia rốt cuộc vì sao lại xuất hiện và không ngần ngãi cầm đao kiếm súng ống lao vào bọn người lạ mặt kia không thương tiếc như vậy? Cái cảnh tưởng máu me, chân tay đứt lìa thân thể cùng cảnh người nằm trên vụng máu làm tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ lại……..
Một kẻ có chút tiền để ngông cùng đám bạn bè trang lứa nơi cùng quê lên thành phố, có chút quan hệ cùng thủ đoạn để đưa gái xinh đẹp thành thục lên giường một cách tự nguyện. Cũng có chút gọi là quan hệ trong giới anh chị nhưng sau cái đêm tàn khốc ấy thì tôi không thể nào hình dung được cái xã hội này như thế nào nữa. Nó đâu màu hồng đâu dễ dàng như tôi tưởng…. Nó ghê rợn và chết chóc làm sao?
– Tỉnh rồi hả….. Đạt ke phì phèo điếu thuốc cùng cánh tay băng bó cùng dải băng màu trắng nơi vùng bụng.
– Em chưa chết sao?
– Chết cái cc……
– Anh sao thế?
– Mày đui hay sao mà còn hỏi….
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi hướng ánh mắt qua nhìn cô gái bên cạnh Đạt ke. Một cô gái xinh đẹp sắc sảo nhưng ánh mắt lạnh lùng vô hồn cùng mái tóc in như My Sói che đi nửa bên khuôn mặt càng tôn thêm nét lạnh giá quyến rụ. Cô gái cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái mà chỉ khanh tay che lấy bầu ngực căng tròn sau lớp áo bó sát ấy. Quần bò bó sát rách nát cặp chân thon dài mê người cùng đường cong mỹ mãn ấy làm tôi không tài nào rời ánh mắt ra khỏi thân thể ấy được.
– Á………
Tôi rên siết lên khi cô gái lạnh lùng ấy tiến tới bên mình cùng mùi thơm quyến rũ nhẹ nhàng lạnh lùng dùng hai ngón tay ấn ấn lên lồng ngực tôi. Cô gái chăm chú lướt nhìn thân thể tôi sau lớp thuốc tanh hôi ấy rồi gật gật đầu.
– Không sao rồi…..
Cô gái quay qua nói với Đạt ke thì lạnh lùng đi ra căn phòng. Một mùi thơm thoang thoảng cùng đường cong mê người ấy vẫn ẩn hiện đâu đây trong căn phòng.
– Tìm được cái mạng chú về không dễ dàng đâu a…..
Đạt ke dậm nát tàn thuốc giới chân rồi mỉm cười nhìn ra hướng cửa nói kiểu ẩn ý. Lão lắc đầu ngồi xuống bên tôi rồi ân cần châm cho tôi điếu thuốc sau đó nhìn ra cửa sổ mà thở dài….
– Đây là đâu anh… điện thoại em đâu.
– Làm cứt gì có sóng mà điện…..
Lão ngao ngán lắc đầu với tôi rồi bắt đầu kể lại cho tôi hiểu. Thì ra là tôi cùng lão đang ẩn nấp tại rừng quốc gia Phù Mát cách biên giới Lào một đoạn ngắn đường rừng. Chúng tôi được anh Đại đón gần biên giới và cấp tốc theo đường tiểu ngạch qua Lào rồi ẩn cư tại đây. Nói thì nhanh chứ đưa được tôi vào đây thì anh Đại cũng phải huy động tất cả nguồn lực bí mật cũng phải mất tuần đường đèo núi vì tình thế rất cấp bách. Cái mạng tôi giữ lại được cũng là may mắn khi bên cạnh anh Đại lúc đó đang có mấy người dân bản tinh thông mẹo chữa trị nên mới nhặt được cái mạng nhỏ này về. Với tình trạng của tôi lúc đó thì có đưa ra bệnh viện bỏng Hà Nội cũng chỉ chờ vào quan tài mà thôi.
– Em nằm như vậy 10 ngày rồi sao….
– Chích xác là ngày thứ 12 rồi….
Tôi nằm hôn mê như vậy 12 ngày rồi sao? Vậy 12 ngày này ở nhà có ai biết tin tức tôi không? Dượng , o và bố mẹ cùng em thì sao?
– Tình hình nhà sao anh?
– ổn?
Đạt ke không nói gì nữa mà thở dài đi ra cửa. Lão định nói gì rồi lại thôi khi thấy hai mắt tôi bắt đầu đỏ hoe. Dù sao tôi cũng chỉ là thằng trẻ con mới vào đời thôi mà…
Thời gian thấm thoát thoi đưa khi tôi được bà cô già người dân tộc ngày ngày vào đắp thuốc, vệ sinh cá nhân cùng đút cháo cho ăn. Bà không biết nói tiếng kinh nên tôi chỉ thầm dùng ánh mắt thay lời cảm ơn cũng như ái ngãi mỗi khi bà vệ sinh vùng giới cho tôi. Lâu lâu Đạt ke cùng cô gái lạnh lùng lại đi vào nhìn tôi cũng như thông báo cho tôi biết tình hình ở nhà rồi thở dài đi ra.
Theo như Đạt ke bảo thì em nhờ bạn bè, nhờ quan hệ gia đình tìm kiếm thông tin tôi suốt hai tháng qua. Dượng Hưng thì sau khi chia tay tôi cùng Đạt thì đến nay mất tăm tích nhưng O Hà và hai em thì yên ổn tại căn nhà của người quen… Bố mẹ tôi cùng em thì được anh em bí mật trong đêm ấy đưa đi lánh nạn bên Lào thành công. Tôi thương em, nhớ em… nội nhớ da diết từng ngày gặm nhấm tâm can tôi. Tôi nhớ nụ cười, ánh mắt cùng những lúc em nụng nũi bên tôi……. Tôi biết giờ đây tôi vô tình vướng vào cái vũng bùn này rồi thì coi như tôi đã mất em…. Tôi thực sự mất em thật rồi.
– không khí thật yên bình anh nhỉ……
Tôi ngồi nơi cửa sổ nhìn ra những mảng rừng xanh biếc hít hơi thở trong lành nói với lão Đạt. Giờ đây vô tình tôi và lão trở nên thân thiết trong rừng núi này hơn.
– Ba tháng…. Anh và chú trong này đã ba tháng… hờ…..
Hai anh em lại chìm vào cái tâm trạng xót xa. Đã bao lần trong ba tháng qua hai anh em đều ngậm ngùi chua xót khi nhắc đến chuyện này.
– Chú có cần gì không?
– Hả…
– Ngày mai có đội đi ra ngoài, tầm tháng sau quay lại nên cần gì cứ nói để họ mua.
– Vậy à…. Anh mua cho em…. …. Cho em.
– Dkm. Mày già cái đầu rồi đó. Uk. Để đó tau nói cho… hại mày.
Tôi lại một mình nhìn lại thân thể thể mình. Lớp thuốc dân tộc trên người tôi bắt đầu khô dần và bắt đầu bóc dần. Chỉ có điều cái mớ thuốc tanh hôi này bóc đến đâu thì tôi ngứa ngày đến đó khi lớp da non mọc ra. Hằng đêm đi ngủ tôi phải lấy dây kiệt lấy hai tay mình vì đã nhiều lần ngủ quên lấy tay cào cào lớp da non đến chạy máu….
Bàn tay tôi nắm chặt vì lời hứa ấy. Ánh mắt tôi nổi lửa khi nghĩ đến em, nghĩ đến người thân tôi. Tôi biết để có thể trở về thì tôi phải làm rất nhiều thứ…. Chí ít đến lúc trở về đủ để đảm bảo an toàn cho chính tính mạng mình.
– Thuỷ…. Hãy chịu khó đợi anh…. Anh sẽ cố gắng về bên em nhanh nhất…..
P/s: khai màn đầu xuân đoạn ngắn….