Rình Chị Hàng Xóm Tắm - Phần 2
Nhẹ nhàng em cởi tuột chiếc váy voan đen mỏng xuống chân… để lộ bộ đồ lót tím trông thật gợi cảm… bộ đồ lót cởi ra… phơi bày trước mắt nó là 1 thân hình nóng bỏng… 2 cặp vú của Huyền to tròn… núm vú săn chắc hồng hồng e ấp sau mái tóc dài. Khiến con cu trong quần nó bật lên… nó đưa mắt xuống phía dưới… lồn Huyền nhìn thật đẹp… không 1 sợi lông mu… 2 mép thịt hơi thâm thâm, khép chặt vào nhau… đúng là gái chưa chồng có khác…
Từng gầu nước dội ào ào. Em nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa khắp cơ thể… đẹp quá… chưa bao giờ nó thấy 1 thân hình nào nóng bỏng như Huyền… con cu nó giật từng cơn như muốn đút thẳng vào lồn của Huyền… bỗng nhiên có tiếng động lạ, giật mình nó ngồi xuống núp sau tán lá hoa hòe… thì ra là thằng Thanh ra phía sau nhà gọi chó… tim nó nó muốn nhảy ra ngoài, hú hồn với thằng này, nó ngồi im bất động chờ cho đến khi thằng Thanh về mới dám đứng lên ngó tiếp thì đã thấy Huyền đang ra khỏi phòng tắm. Nó lại chờ như bao lần nó chờ chị bước vào phòng tắm… vẫn khuôn mặt ấy vẫn hình dáng ấy chị Liên bước vào trong phòng tắm nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại… hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt nó.
1 ngày mới lại đến. Hôm nay trời đã dịu hơn nhiều… đốt điếu thuốc nó lấy máy gọi cho mẹ nó.
– Bà đã đỡ chưa. Mà bố với mẹ bao giờ về…
– Bà đỡ rồi nhưng tao với bố mày chờ bà khỏe hơn tí nữa rồi về mới yên tâm… mày ở nhà tự lo cơm nước mà ăn… thôi nhá… tao đỡ bà dậy đã… – mẹ nó cúp máy.
“Lại bánh mì và mì tôm dã Chiến nữa rồi…” – nó thở dài…
Sáng giờ chưa có gì vào bụng… mới 10h trưa mà bụng nó xem chừng có vẻ không ổn… phi sang nhà chị mua gói mì tôm, hôm nay nhìn chị đẹp quá… vẻ đẹp đơn giản không cầu kỳ nhưng mặn mà của người phụ nữa thôn quê… chiếc quần jean đen ôm sát đùi và cái áo sơ mi kẻ caro khiến chị trở nên gợi cảm 1 cách lạ lùng.
– Cho em gói mì tôm chị Liên ơi.
– Lấy mấy gói em?
– Cho em 2 gói thôi…
Chị cúi xuống rạch thùng mì ra. Để lộ khoảng không trước bầu ngực chị… nó liếc qua nhanh chóng. Hình như hôm nay chị mặc áo lót màu hồng… lấy 2 gói mì tôm ngẩng lên đưa cho nó… chị bắt gặp ánh mắt nó nhìn chị 1 cách lạ thường… mặt chị hơi ngượng… có lẽ chị đã phát hiện ra điều gì đó.
– Sao mấy hôm nay đi đâu mà đóng cửa suốt cả ngày thế hả em… – chị hỏi như muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng.
Nó cũng nhanh miệng đánh trống lảng…
– Bà ngoại em bị ốm… bố mẹ em lên hải dương thăm bà. Mai mới về thế nên em mới phải ăn mì tôm thế này chứ. – Nó nhe răng cười nhẹ.
– Chết… ăn mì tôm suốt hả… sao không nấu cơm mà ăn. – Chỉ hỏi?
Nó gãi đầu trả lời:
– Em ngại đi chợ. Cơm nước lách cách lắm. Hi.
– Ăn mì tôm nhiều nóng lắm… cho vào tí rau sống ăn cho đỡ nóng… vườn nhà chị nhiều lá ngải lắm… tối có ăn qua nhà chị mà hái… để nhiều chị cũng cho đi… sang hái về mà ăn.
Nó cười…
– Vầng… vậy tối em qua chị cho em xin ít.
– Ak mà thằng Thanh với anh Chiến đâu chị.
– Thằng Thanh hôm nay được nghỉ… chơi bên nhà ông bà ngoại từ sáng cơ… còn anh Chiến sáng nay chở Huyền ra bến xe tiện thể đi hà nội lấy hàng luôn… chắc cũng phải mai mới về.
– Thế hả chị… – nó đáp.
– Ôi chết. Quên mất mải nói chuyện quá nhìn đồng hồ đã 10h20 rồi… em về đã chị.
– Uk em.
Cuộc nói chuyện giữa nó và chị diễn ra 1 cách tự nhiên… lần đầu tiên nó cảm thấy gần gũi với chị như thế… úp gói mì tôm… nó mở nhạc vừa nghe vừa chờ mì chín… hôm nay nó cảm thấy thật tuyệt. Chén xong bát mì nó nhanh chóng phi lên giường với lấy chiếc điện thoại và phát lại video.
Vừa xem nó lại nhớ lại giây phút chị ngượng ngùng nó lại cười tủm… nhìn chị lúc đó xinh thật.
Từ lúc nhìn thấy chị trong phòng tắm nó có vẻ ít giao tiếp với người ngoài và bạn bè hơn. Có lẽ vì tâm trí nó lúc nào cũng hướng về chị… và hình như nó đã yêu chị mất rồi… ý nghĩ chiếm đoạt thân thể chị bỗng nhiên tan biến… bây giờ nó chỉ muốn được ở gần chị 1 cách tự nhiên như những đôi tình nhân khác. Nó ước nhiều thứ rồi cứ thế cười 1 mình.
6h tối. Nhớ lời chị nói nó chạy sang xin ít lá ngải về úp mì tôm (ăn sớm để còn chờ xem chị tắm)… qua nhà chị nó thấy chị khóa cửa quán rồi chắc hôm nay ở 1 mình nên chị đóng cửa sớm… ngó qua cánh cổng phụ thấy có ánh điện nhập nhèm trong bếp hình như chị cũng đang nấu bữa tối… nó gọi.
– Chị Liên ơi… cho em xin ít lá ngải.
1 giọng nói quen thuộc vang ra từ bếp…
– Em cứ mở cổng vào mà hái. Chị chưa khóa cổng đâu.
Nó khẽ đẩy cảnh cổng ra đi vào sân sau nhà… chui qua dây phơi quần áo vào trong vườn.
Vườn thì nhiều muỗi. Vừa hái vừa gãi ngứa. Hái được vài ngọn bỗng có tiếng động lạ vang lên… khóm lá ngải trước mặt nó rung rung, soi ánh đèn lại nó hoảng hồn… 1 con cạp nong khúc đen khúc trắng đang ngỏng đầu ngay trước mặt. Tim đập thình thịch… vứt nắm lá ngải đất xuống nó lùi lại phía sau nhanh.
Người nó chết điếng đi vì đau… hình như có cái gì đó đâm vào chân nó.
Nó mặc kệ… cố gắng phi thật nhanh ra khỏi vườn mồ hôi nó toát ra. Khuôn mặt tím tái vì sợ hãi… tiếng dép lê xuống đất loẹt xoẹt vừa đi nó phải vừa kiễng chân. Ngang qua cửa bếp. Chị vẫn đang nấu ăn… nó không gọi chị nữa mà đi thẳng về, quay lưng thật nhanh tiếng bước chân nó vừa vang lên thì 1 giọng nói quen thuộc từ trong bếp cũng cất lên.
– Sao thế… bị sao thế này… – chị chạy lại gần rồi hỏi nó…
– Em đang hái mấy ngọn lá ngải thì thấy con rắn… sợ quá em chạy ra ngoài thì bị cái gì đâm vào chân… chắc là gai thôi chị… không sao đâu.
– Ngồi xuống đây chị xem nào. Không cẩn thận nhiễm trùng thì chết… ngồi đây chờ chị lấy lọ oxy già cho mà rửa qua.
Nói dứt lời chị chạy nhanh nên nhà mang lọ oxy già và miếng giẻ xuống…
– Đâu… ngửa bàn chân lên xem…
Nó ngửa chiếc dép tổ ong lên. 1 mảnh chén vỡ đâm xuyên qua cả chiếc dép tổ ong ghim thẳng vào chân nó. Nó nghiến răng cầm mảnh vỡ rút ra.
Đau quá… người nó chết điếng đi. Mảnh vỡ không to nhưng lại dài. Đâm sâu vào chân nó.
Từng giọt oxy già nhỏ vào chân… chị ngồi xuống cạnh nó.
Xót… xót nó nghiến răng cố chịu…
– Thế này mà kêu không vấn đề gì ak… không băng bó cẩn thận là nhiễm trùng đó.
Nó không nói gì… chỉ nhìn trộm chị… chị tốt với nó quá… rồi đột nhiên nó nắm lấy tay chị thật chặt.
Bất ngờ… chị rút tay lại thật nhanh rồi đứng lên… nét mặt bất ngờ.
– Em làm gì thế…
Nó xin lỗi chị rối rít… cũng chẳng hiểu vì sao nó lại hành động như thế.
– Xong rồi đấy. Về nhà lấy bông băng quấn lại là được thôi… – dứt lời chị nhanh chân bước vào bếp.
– Vầng…
Nó đứng dậy lê bước chân về nhà… tối hôm đó nó không sao ngủ được… vết rách dưới chân nó vẫn đau nhức.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web:
Sáng hôm sau tỉnh dậy ngó qua cửa sổ, vẫn như mọi khi… chị bắt đầu với công việc hàng quán. Anh Chiến cũng đã về… trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng quá, ngồi nghĩ lung tung cũng đã gần 10h… tiếng con dream dừng lại trước cửa nhà nó… bố mẹ nó cũng về rồi… nó tập tễnh chạy ra xách đồ cho mẹ nó.
– Chân mày bị sao thế…
– Sang nhà chị Liên xin ít rau… giẫm phải mảnh sành thôi… – nó đáp rồi xách cái balo cho mẹ nó vào nhà.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Gần 1 tuần nay nó không sang nhà chị, phần vì sợ nhìn thấy chị… phần vì chân nó vẫn chưa khỏi hẳn nên không muốn đi lại nhiều.
Gần 1 tuần trôi qua… nó không được nhìn thấy thân hình nóng bỏng của chị… không biết chị có giận nó không. Nhìn xuống bàn chân vẻ mặt nó ngao ngán… chán…
Giờ đã là cuối tháng 9… không còn cái năng gay gắt như trước nữa trời đã dần chuyển sang lạnh… nằm trên giường nó lại suy nghĩ về cuộc đời nó…
Bao năm qua nó thấy cuộc đời vô nghĩa quá… chưa có công việc ổn định. 1 mảnh tình vắt vai cũng chưa có… nó lại nghĩ về chị… chỉ có chị mới mang lại cảm giác gần gũi cho nó.
Định đốt điếu thuốc cho đỡ buồn thì hết. Nó lại chạy sang nhà chị.
Vừa bước sang cửa quán nhà chị…
– Anh Chiến giờ này còn đi đâu thế.
– Anh ra thị trấn lấy thêm ít hàng thôi… mày có mua gì khong anh mua cho.
– Thôi… em thì mua cái gì chứ…
Nó khập khiễng bước vào nhà:
– Cho em bao thuốc du lịch chị Liên ơi.
Đưa bao thuốc cho nó…
– Chân vẫn chưa khỏi hả… – chị hỏi.
– Cũng đỡ rồi chị…
Nó trả tiền rồi ra về… không thấy chị nói gì đến chuyện hôm trước… chắc chị không để bụng rồi…
Nó ngồi bên cửa sổ phì phèo gần hết. Điếu thuốc còn bỗng nhiên chị chạy qua nhà nó với vẻ hốt hoảng…
– Bố mẹ có nhà không em…
– Không chị ak… có chuyện gì thế chị.
– Anh Chiến bị ngã xe trên thị trấn… đang trên bệnh viện huyện… em để ý cửa hàng giúp chị với… – nói chưa dứt câu chị đã vội vàng chạy về.
Nó hơi bất ngờ… vừa mới đây xong thế mà đã ngã xe rồi…
Trời đã nhá nhem tối… cánh cửa quán nhà chị vẫn im lìm… không biết tình hình thế nào rồi… đang suy nghĩ viển vông thì tiếng xe máy dừng trước cửa quán, chắc là chị về rồi… nó chạy ngay sang.
– Anh Chiến thế nào rồi chị…
Nét mặt chị hôm nay sao buồn quá.
– Người chỉ bị xây xát nhẹ… nhưng đầu gối chân phải bị rạn… thôi chị lấy ít đồ rồi lên viện đã… để ý quán giúp chị với nhá.
– Vầng.