Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 9.5
Chap 9 continue
Sau bữa cơm bị bố mẹ và bạn thân bóc mẽ trần trụi trước mặt chị, nó còn chịu thêm tổn thất khi bị chị cướp nốt chân pha chè cho ông bô. Thất nghiệp không việc để làm nó cố nhẩm lại vài câu văn mà nó chuẩn bị trình bày khi cả nhà tập trung đông đủ. Không quá 10′ 2 cô tấm đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp pha chè, cả nhà ngồi quây quần quanh ấm trà mới nghi ngút khói. Nó lóng ngóng làm 1 ngụm chè nóng bỏng cả lưỡi mà chẳng dám kêu, ngồi im chịu trận chuẩn bị tinh thần làm cái điều mà lần đầu nó làm trước mặt bố mẹ. Nó căng thẳng vã cả mồ hôi hết nhìn lén bố mẹ lại nhìn chị, nó hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm. Nó cố gắng nói cho hết câu văn mà nó dầy công suy nghĩ, giọng nó run run :
_ Bố…..mẹ….con….con xin chính thức giới thiệu với bố mẹ đây là Hoa người con gái con yêu…
Nó vấp váp vài câu rồi tuôn 1 chàng nhanh như tua băng, phát hết câu mặt nó đỏ như gấc. Nó không ngờ câu văn ngắn vậy mà khó nói ghê gớm, nói xong đầu óc nó trống rỗng đứng đơ như trời trồng. Ông bô bà bô cũng đờ người luôn với nó còn cặp đôi kia nhìn nó cười lém lỉnh lắm. Ác nhất ông bô, sau vài giây đơ hình ông bô nói mỗi câu gọn lỏn :
_ Nói gì thế bố nghe chưa rõ…
Nó lúng túng :
_ Dạ con…con…
May cho đời nó là có bà bô thương tình :
_ Anh không trêu con nữa, nó xấu hổ đỏ hết cả mặt lên rồi kìa…
Ông bô cười như vớ được vàng :
_ Ha..ha….ha…con trai bố lớn rồi. Bố mày biết lâu rồi cái thằng ngốc này….
Nó vẫn ngu ngơ :
_ Ơ…thế…thế bác Lâm kể cho bố nghe rồi ak.
Ông bô nghiêm túc :
_Không….không cần bác ấy kể bố cũng biết….Ta là bố cơ mà….
Nó :
_ Là sao con vẫn không hiểu.
Bà bô :
_ Hihi nhìn điệu bộ của 2 đứa hồi trên HN là bố mẹ biết rồi…đúng là ngố tàu..
Nó nhìn chị….móa chị đang xấu hổ không kém gì nó, hua haha hóa ra không chỉ có nó là biết xấu hổ. Chị ngượng ngùng dấu mặt sau mái tóc dài buồng xõa, đầu cui cúi xuống dưới để tránh mọi ánh mắt đang nhìn chị thì phải. Hihi cử chỉ của chị đáng yêu quá khiến cái chất đàn ông trong nó lại tràn về mạnh mẽ, nó muốn thể hiện sự tự tin cho chị bớt ngượng :
_ Haha bố mẹ của con tinh ý quá…hihi…như vậy cũng tốt.
Bố nó :
_ Trai lớn lấy vợ mà gái gái lớn lấy chồng, các con yêu thương nhau bố mẹ không cấm nhưng giờ đang tuổi ăn tuổi học vẫn phải chú tâm vào học nghe chưa.
Nó tự tin :
_ Dạ bố cứ tin ở con….
Phù cuối cùng cũng vượt qua được phần mở đầu, cũng căng thẳng ra phết. Mà kể cũng hay thật dù bố mẹ biết chị hơn tuổi nó vậy mà không ngăn cấm phản đối gì nhỉ ?……
Sau khi thưa chuyện với bố mẹ xong nó xin phép ra mộ thắp hương cho các thầy, chuẩn bị lễ nghi và đồ làm cỏ lau chùi xong xuôi 4 đứa nó dẫn nhau ra mộ lúc chiều tà. Nước đã lên cao gió ngoài sông thổi vào mát dịu xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, nắng cuối chiều nhạt nhòa nơi cuối đường chân trời nó mang trong mình 1 cảm giác khó tả. Có 1 điều gì đó vui vui nhưng lại buồn buồn và rồi cảm xúc đó vỡ ào ra khi nó đứng trước 3 ngồi mộ của vi sư. Những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài trên má rồi rơi xuống đất. Nó cố nuốt nước mắt vào lòng lặng lẽ lau chìu dọn dẹp cỏ lả cung quanh mộ 3 thầy. Chị và cặp đôi ngổ ngáo có lẽ cũng bị cảm xúc của nó làm cho bùi ngùi xúc động, họ cũng bần thần sụt sịt phụ nó lau chìu quét dọn quanh mộ. lau chùi dọn dẹp tươm tất cho các thầy xong xuôi nó sắp xếp lễ nghi đầy đủ cho ba thầy, đốt 3 bó hương cắm hết lên 3 mộ nó và chị cùng cặp đôi ngổ ngáo quỳ trước 3 mộ. Nó đọc văn khấn theo cách của nó và cũng chỉ đọc trong suy nghĩ. Đọc chưa hết bó hương trên mộ thầy khó tính bốc cháy nghi ngút tiếp theo là 2 bó hương còn lại cũng bốc cháy mạnh mẽ. Nó hiểu là các thầy đã nghe được lại khẩn cầu của nó, họ đã về để chứng nhận những điều nó khấn. Nó vui mừng dập đầu 3 cái tỏ lòng thành kính, toan đứng dậy đi về thì chị bỗng dưng khóc to dữ dội. Chị quỳ mọp bên phần mộ thầy khó tính nhất khóc nức nở, chị khíc như bị ai đó cào cấu tâm can vậy. Điều đó khiến cặp đôi ngổ ngáo khá bất ngờ, công chúa tuyết vội vàng chạy lại chỉ hỏi han rối rít :
_ Chị Hoa sao khóc dữ vậy….
Chị không trả lời cứ khóc và khóc khiến Kha đầu đất sợ xanh mặt lắp bắp nói :
_ Minh ơi….Minh…em Hoa…bị…bị ma nhập rồi kìa….
Nó nói :
_ Vớ vẩn ma qué gì ở đây….
Kha đầu đất :
_ Không phải ma thì là cái gì tự dưng em ý khóc tùm lum rồi kìa….
Công chúa tuyết sợ phát khóc :
_ Chị Hoa….chị Hoa….chị sao vậy nous đi đừng làm em sợ……
Chị lúc này khóc dữ lắm đến khàn cả tiếng, nó lại gần chị kéo chị vào trong lòng. Để mặc cho chị khóc nó chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng chị. 1 lúc sau tiếng khóc của chị cũng dịu dần không còn dữ dội như trước nữa, chị lúc này mới chịu nói :
_ Anh Minh em sao vậy tự dưng đứng trước mộ thầy mà lòng em đau thắt, em chỉ…chỉ….muốn khóc…
Nó :
_ Uh anh biết….không sao không sao khóc được cứ khóc….
Chị :
_ Hu..hu …sao tự dưng lại thế được nhỉ….em không biết nói sao nữa.
Nó im lặng vỗ nhẹ lên lưng chị, có lẽ nó biết lí do vì sao tự dưng chị lại khóc nhưng bây giờ nó chưa thể nói cho chị được. Mọi thứ còn quá mơ hồ rồi từ từ nó sẽ điều tra. Đến lúc chín muồi nó sẽ nói cho chị biết tường tận mọi chuyện. Kha đầu đất và công chúa tuyết thấy chị không khíc nữa cũng bớt lo nhưng cặp đôi này nhát ma đếch chịu được. Mắt hai đứa đó cứ trợn hỏa lên nhìn nó và chị ôm nhau mặt tái nhợt nhạt kinh hãi. Sau khi chị dịu dần tiếng khóc cả 4 kéo nhau về nhà, trong lòng mỗi người 1 tâm trạng….
Sau bữa cơm bị bố mẹ và bạn thân bóc mẽ trần trụi trước mặt chị, nó còn chịu thêm tổn thất khi bị chị cướp nốt chân pha chè cho ông bô. Thất nghiệp không việc để làm nó cố nhẩm lại vài câu văn mà nó chuẩn bị trình bày khi cả nhà tập trung đông đủ. Không quá 10′ 2 cô tấm đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp pha chè, cả nhà ngồi quây quần quanh ấm trà mới nghi ngút khói. Nó lóng ngóng làm 1 ngụm chè nóng bỏng cả lưỡi mà chẳng dám kêu, ngồi im chịu trận chuẩn bị tinh thần làm cái điều mà lần đầu nó làm trước mặt bố mẹ. Nó căng thẳng vã cả mồ hôi hết nhìn lén bố mẹ lại nhìn chị, nó hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm. Nó cố gắng nói cho hết câu văn mà nó dầy công suy nghĩ, giọng nó run run :
_ Bố…..mẹ….con….con xin chính thức giới thiệu với bố mẹ đây là Hoa người con gái con yêu…
Nó vấp váp vài câu rồi tuôn 1 chàng nhanh như tua băng, phát hết câu mặt nó đỏ như gấc. Nó không ngờ câu văn ngắn vậy mà khó nói ghê gớm, nói xong đầu óc nó trống rỗng đứng đơ như trời trồng. Ông bô bà bô cũng đờ người luôn với nó còn cặp đôi kia nhìn nó cười lém lỉnh lắm. Ác nhất ông bô, sau vài giây đơ hình ông bô nói mỗi câu gọn lỏn :
_ Nói gì thế bố nghe chưa rõ…
Nó lúng túng :
_ Dạ con…con…
May cho đời nó là có bà bô thương tình :
_ Anh không trêu con nữa, nó xấu hổ đỏ hết cả mặt lên rồi kìa…
Ông bô cười như vớ được vàng :
_ Ha..ha….ha…con trai bố lớn rồi. Bố mày biết lâu rồi cái thằng ngốc này….
Nó vẫn ngu ngơ :
_ Ơ…thế…thế bác Lâm kể cho bố nghe rồi ak.
Ông bô nghiêm túc :
_Không….không cần bác ấy kể bố cũng biết….Ta là bố cơ mà….
Nó :
_ Là sao con vẫn không hiểu.
Bà bô :
_ Hihi nhìn điệu bộ của 2 đứa hồi trên HN là bố mẹ biết rồi…đúng là ngố tàu..
Nó nhìn chị….móa chị đang xấu hổ không kém gì nó, hua haha hóa ra không chỉ có nó là biết xấu hổ. Chị ngượng ngùng dấu mặt sau mái tóc dài buồng xõa, đầu cui cúi xuống dưới để tránh mọi ánh mắt đang nhìn chị thì phải. Hihi cử chỉ của chị đáng yêu quá khiến cái chất đàn ông trong nó lại tràn về mạnh mẽ, nó muốn thể hiện sự tự tin cho chị bớt ngượng :
_ Haha bố mẹ của con tinh ý quá…hihi…như vậy cũng tốt.
Bố nó :
_ Trai lớn lấy vợ mà gái gái lớn lấy chồng, các con yêu thương nhau bố mẹ không cấm nhưng giờ đang tuổi ăn tuổi học vẫn phải chú tâm vào học nghe chưa.
Nó tự tin :
_ Dạ bố cứ tin ở con….
Phù cuối cùng cũng vượt qua được phần mở đầu, cũng căng thẳng ra phết. Mà kể cũng hay thật dù bố mẹ biết chị hơn tuổi nó vậy mà không ngăn cấm phản đối gì nhỉ ?……
Sau khi thưa chuyện với bố mẹ xong nó xin phép ra mộ thắp hương cho các thầy, chuẩn bị lễ nghi và đồ làm cỏ lau chùi xong xuôi 4 đứa nó dẫn nhau ra mộ lúc chiều tà. Nước đã lên cao gió ngoài sông thổi vào mát dịu xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, nắng cuối chiều nhạt nhòa nơi cuối đường chân trời nó mang trong mình 1 cảm giác khó tả. Có 1 điều gì đó vui vui nhưng lại buồn buồn và rồi cảm xúc đó vỡ ào ra khi nó đứng trước 3 ngồi mộ của vi sư. Những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài trên má rồi rơi xuống đất. Nó cố nuốt nước mắt vào lòng lặng lẽ lau chìu dọn dẹp cỏ lả cung quanh mộ 3 thầy. Chị và cặp đôi ngổ ngáo có lẽ cũng bị cảm xúc của nó làm cho bùi ngùi xúc động, họ cũng bần thần sụt sịt phụ nó lau chìu quét dọn quanh mộ. lau chùi dọn dẹp tươm tất cho các thầy xong xuôi nó sắp xếp lễ nghi đầy đủ cho ba thầy, đốt 3 bó hương cắm hết lên 3 mộ nó và chị cùng cặp đôi ngổ ngáo quỳ trước 3 mộ. Nó đọc văn khấn theo cách của nó và cũng chỉ đọc trong suy nghĩ. Đọc chưa hết bó hương trên mộ thầy khó tính bốc cháy nghi ngút tiếp theo là 2 bó hương còn lại cũng bốc cháy mạnh mẽ. Nó hiểu là các thầy đã nghe được lại khẩn cầu của nó, họ đã về để chứng nhận những điều nó khấn. Nó vui mừng dập đầu 3 cái tỏ lòng thành kính, toan đứng dậy đi về thì chị bỗng dưng khóc to dữ dội. Chị quỳ mọp bên phần mộ thầy khó tính nhất khóc nức nở, chị khíc như bị ai đó cào cấu tâm can vậy. Điều đó khiến cặp đôi ngổ ngáo khá bất ngờ, công chúa tuyết vội vàng chạy lại chỉ hỏi han rối rít :
_ Chị Hoa sao khóc dữ vậy….
Chị không trả lời cứ khóc và khóc khiến Kha đầu đất sợ xanh mặt lắp bắp nói :
_ Minh ơi….Minh…em Hoa…bị…bị ma nhập rồi kìa….
Nó nói :
_ Vớ vẩn ma qué gì ở đây….
Kha đầu đất :
_ Không phải ma thì là cái gì tự dưng em ý khóc tùm lum rồi kìa….
Công chúa tuyết sợ phát khóc :
_ Chị Hoa….chị Hoa….chị sao vậy nous đi đừng làm em sợ……
Chị lúc này khóc dữ lắm đến khàn cả tiếng, nó lại gần chị kéo chị vào trong lòng. Để mặc cho chị khóc nó chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng chị. 1 lúc sau tiếng khóc của chị cũng dịu dần không còn dữ dội như trước nữa, chị lúc này mới chịu nói :
_ Anh Minh em sao vậy tự dưng đứng trước mộ thầy mà lòng em đau thắt, em chỉ…chỉ….muốn khóc…
Nó :
_ Uh anh biết….không sao không sao khóc được cứ khóc….
Chị :
_ Hu..hu …sao tự dưng lại thế được nhỉ….em không biết nói sao nữa.
Nó im lặng vỗ nhẹ lên lưng chị, có lẽ nó biết lí do vì sao tự dưng chị lại khóc nhưng bây giờ nó chưa thể nói cho chị được. Mọi thứ còn quá mơ hồ rồi từ từ nó sẽ điều tra. Đến lúc chín muồi nó sẽ nói cho chị biết tường tận mọi chuyện. Kha đầu đất và công chúa tuyết thấy chị không khíc nữa cũng bớt lo nhưng cặp đôi này nhát ma đếch chịu được. Mắt hai đứa đó cứ trợn hỏa lên nhìn nó và chị ôm nhau mặt tái nhợt nhạt kinh hãi. Sau khi chị dịu dần tiếng khóc cả 4 kéo nhau về nhà, trong lòng mỗi người 1 tâm trạng….