Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 9.3
Chap 9 continue :
Sáng hôm sau 1 chút gió biển mang theo vị mặn tanh nồng quen thuộc giống hệt ở xóm liều làm nó tỉnh giấc. Đầu óc nó vẫn còn khá chuếnh choáng sau đêm rượu quá đà và mất sức vì làm chuyện người lớn với chị, nó lười biếng nằm đó hưởng thụ những dư âm còn sót lại sau 1 đêm hoan lạc hạnh phúc bên chị. Từ đôi môi chín mọng ngọt ngào đến nàn da trắng mịn mát lạnh, từ cặp núi đồi căng tràn nhựa sống đến cặp mông cong cớn mọi thứ đều làm nó rạo rực khó quên. Nó liếm mép thể hiện sự thèm khát cái cơ thể ấy thêm 1 lần nữa, cái liếm mép đó khiến lưỡi nó đầy cát. Cảm giác lợm giọng khó chịu khiến nó bật dậy nhổ bọt phì phì, khung cảnh trước mắt nó khác hẳn với những gì nó nhớ trước lúc ngủ. Nó như không tin vào mắt mình đưa tay lên dụi mắt, ngu nhất là cái hành động đó cát vào mắt làm nó cay xe không tài nào mở mắt ra được nữa. Phương pháp cũ các thầy đã dạy cát bụi vào mắt thì nhấp chặt mắt lại đưa lưỡi lên liếm mép. Cát lại vào lưỡi nhưng vẫn cố phải chịu, vài cái liếm làm nước mắt chảy ra mang theo những hạt cát vô tình bị nó đưa vào mắt. Nó chớp mắt mấy cái nhìn mọi thứ xung quanh, cái đệch gì thế này sao nó lại nằm ở bãi biển chỗ đêm qua hội trại, cái đống củi lửa vẫn còn nhá nhem cháy, cả đoàn khách tây ta đêm qua ngủ la liệt quanh bếp củi. Chị đâu trong đầu nó vang lên câu hỏi mắt nó ráo riết tìm chị mà quên mất rằng chị đang nằm ngay cạnh nó. Toát cả mồ hôi hột nó mới nhận ra được chị đang nằm ngủ bình yên bên cạnh nó, chị thì vẫn ngủ ngon lành còn nó thì đầu óc quay cuồng chả còn hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Chẳng nhẽ đêm qua nó với chị ấy xong lại di chuyển ra đây nằm. Cơ mà đếch phải rõ ràng nó nhớ là nó và chị sau khi kết thúc làm chuyện đó là nằm ôm nhau cơ mà. Chẳng có nhẽ tất cả chỉ là mơ nhưng mơ sao lại thật đến thế nhỉ, nó bất giác đưa tay vào trong quần kiểm tra. Đệch mẹ mộng tinh mới vãi đái, quần vẫn còn ươn ướt nhơm nhớp. Nó vẫn chưa tin lắm đưa lên mũi ngửi thử, thôi đúng rồi cái mùi ngai ngái này thì lẫn vào đâu được. Rõ là nhục, nhục như con cá lục.
Chán nản nó nhìn xa xăm ra biển, bao suy nghĩ cứ ùa về hạnh hạ cái đầu mới tỉnh rượu của nó. Nó tự trách mình sao mà hèn kém đời thường đến thế, chẳng nhẽ nó yêu chị chỉ vì thể xác của chị thôi sao, sao nó lại buồn vì đó là giấc mơ nhỉ ? Nó nghĩ như vậy có xứng đáng với tình yêu của chị dành cho nó không. Nó chìm vào trong chính dạy nghĩ của nó đâu biết rằng chị đã dậy, đâu biết rằng chị vòng tay ôm nó từ sau lưng, đâu còn nghe thấy tiếng chị thì thầm bên tai. Á 1 tiếng nó giật mình vì bị ai đó cấu vào eo. Ngoái lại chị chính là thủ phạm ngồi ngay phia sau nó, ní nhăn mặt :
_ Em dậy rồi hả, sao không lên tiếng.
Chị làm mặt giận :
_ Lên tiếng nãy giờ có thấy anh trả lời đâu. Nghĩ gì mà ghê thế.
Nó nhất thời đỏ mặt không biết nói thế nào với chị. Chị thì lại quá hiểu nó :
_ Á à nghĩ gì mờ ám đúng không. Khai ra mau không em…
Nó bụm môi lại ra điều không nói. Hai tay chị béo mạnh 2 bên eo nó làm nó đau quá không chịu được la lớn đánh thức tất cả mọi người đang ngủ xung quanh đó. Nó tính vùng ra để chạy mà không được. Chị ngồi sau kẹp cả 2 chân lên người nó tự bao giờ. Nó vội vàng nói :
_ Từ từ để anh nói, vừa đau vừa nhột anh nous sao được….
Chị nới lỏng ngón tay nhưng không có nghĩa chị buông ra. Nó tiếp lời :
_ Thôi đi dạo vừa đi anh vừa kể cho….
Chị :
_ Vâng anh nhớ đấy nhé, anh mà chạy là em giân anh luôn đó.
Nó nghiêm mặt theo kiểu quân đội :
_ Ok sếp.
Mặc dù bị đánh thức dậy bất ngờ nhưng không ai giận gì tụi nó cả vì đang là lúc bắt đầu bình minh, ai ra biển đều chẳng muốn được chứng kiến cảnh ông mặt trời nhô lên từ mặt biển. Họ còn chẳng mấy quan tâm nó và chị đàn làm gì chỉ lục tục đứng dậy ra sát mép nước biển đứng nhìn về hướng mặt trời. Nó và chị đi xa hơn bọn họ 1 chut để kiếm không gian riêng. Và không còn cách nào khác nó phải kể tất cả cho chị nghe giấc mơ đêm qua thế nào, suy nghĩ của nó về chuyện đó ra sao. Chị ngồi cạnh nó bên bờ biển, ngả đầu vào vai nó nghe cây chuyện của nó và ngắm bình minh trên biển. Nó đã kể tất cả mọi thứ cho chị nghe với tâm trạng li lắng vì nó sợ chị giận nhưng ngược lại với suy nghĩ của nó chị chín chắn hiểu chuyện hơn nó nhiều. Chị nói :
_ Ngốc à tình yêu rồi sẽ có lúc phải có tình dục anh à, anh nghĩ cho em như vậy em mừng không hết sao lại còn giận anh.
Nghe được câu đó của chị nó cũng thấy nhẹ cả người, quàng tay qua vai chị kéo chị vào sát nó hơn, cả nó và chị đều đang nhìn về phía mặt trời đang mọc….
Sáng hôm sau 1 chút gió biển mang theo vị mặn tanh nồng quen thuộc giống hệt ở xóm liều làm nó tỉnh giấc. Đầu óc nó vẫn còn khá chuếnh choáng sau đêm rượu quá đà và mất sức vì làm chuyện người lớn với chị, nó lười biếng nằm đó hưởng thụ những dư âm còn sót lại sau 1 đêm hoan lạc hạnh phúc bên chị. Từ đôi môi chín mọng ngọt ngào đến nàn da trắng mịn mát lạnh, từ cặp núi đồi căng tràn nhựa sống đến cặp mông cong cớn mọi thứ đều làm nó rạo rực khó quên. Nó liếm mép thể hiện sự thèm khát cái cơ thể ấy thêm 1 lần nữa, cái liếm mép đó khiến lưỡi nó đầy cát. Cảm giác lợm giọng khó chịu khiến nó bật dậy nhổ bọt phì phì, khung cảnh trước mắt nó khác hẳn với những gì nó nhớ trước lúc ngủ. Nó như không tin vào mắt mình đưa tay lên dụi mắt, ngu nhất là cái hành động đó cát vào mắt làm nó cay xe không tài nào mở mắt ra được nữa. Phương pháp cũ các thầy đã dạy cát bụi vào mắt thì nhấp chặt mắt lại đưa lưỡi lên liếm mép. Cát lại vào lưỡi nhưng vẫn cố phải chịu, vài cái liếm làm nước mắt chảy ra mang theo những hạt cát vô tình bị nó đưa vào mắt. Nó chớp mắt mấy cái nhìn mọi thứ xung quanh, cái đệch gì thế này sao nó lại nằm ở bãi biển chỗ đêm qua hội trại, cái đống củi lửa vẫn còn nhá nhem cháy, cả đoàn khách tây ta đêm qua ngủ la liệt quanh bếp củi. Chị đâu trong đầu nó vang lên câu hỏi mắt nó ráo riết tìm chị mà quên mất rằng chị đang nằm ngay cạnh nó. Toát cả mồ hôi hột nó mới nhận ra được chị đang nằm ngủ bình yên bên cạnh nó, chị thì vẫn ngủ ngon lành còn nó thì đầu óc quay cuồng chả còn hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Chẳng nhẽ đêm qua nó với chị ấy xong lại di chuyển ra đây nằm. Cơ mà đếch phải rõ ràng nó nhớ là nó và chị sau khi kết thúc làm chuyện đó là nằm ôm nhau cơ mà. Chẳng có nhẽ tất cả chỉ là mơ nhưng mơ sao lại thật đến thế nhỉ, nó bất giác đưa tay vào trong quần kiểm tra. Đệch mẹ mộng tinh mới vãi đái, quần vẫn còn ươn ướt nhơm nhớp. Nó vẫn chưa tin lắm đưa lên mũi ngửi thử, thôi đúng rồi cái mùi ngai ngái này thì lẫn vào đâu được. Rõ là nhục, nhục như con cá lục.
Chán nản nó nhìn xa xăm ra biển, bao suy nghĩ cứ ùa về hạnh hạ cái đầu mới tỉnh rượu của nó. Nó tự trách mình sao mà hèn kém đời thường đến thế, chẳng nhẽ nó yêu chị chỉ vì thể xác của chị thôi sao, sao nó lại buồn vì đó là giấc mơ nhỉ ? Nó nghĩ như vậy có xứng đáng với tình yêu của chị dành cho nó không. Nó chìm vào trong chính dạy nghĩ của nó đâu biết rằng chị đã dậy, đâu biết rằng chị vòng tay ôm nó từ sau lưng, đâu còn nghe thấy tiếng chị thì thầm bên tai. Á 1 tiếng nó giật mình vì bị ai đó cấu vào eo. Ngoái lại chị chính là thủ phạm ngồi ngay phia sau nó, ní nhăn mặt :
_ Em dậy rồi hả, sao không lên tiếng.
Chị làm mặt giận :
_ Lên tiếng nãy giờ có thấy anh trả lời đâu. Nghĩ gì mà ghê thế.
Nó nhất thời đỏ mặt không biết nói thế nào với chị. Chị thì lại quá hiểu nó :
_ Á à nghĩ gì mờ ám đúng không. Khai ra mau không em…
Nó bụm môi lại ra điều không nói. Hai tay chị béo mạnh 2 bên eo nó làm nó đau quá không chịu được la lớn đánh thức tất cả mọi người đang ngủ xung quanh đó. Nó tính vùng ra để chạy mà không được. Chị ngồi sau kẹp cả 2 chân lên người nó tự bao giờ. Nó vội vàng nói :
_ Từ từ để anh nói, vừa đau vừa nhột anh nous sao được….
Chị nới lỏng ngón tay nhưng không có nghĩa chị buông ra. Nó tiếp lời :
_ Thôi đi dạo vừa đi anh vừa kể cho….
Chị :
_ Vâng anh nhớ đấy nhé, anh mà chạy là em giân anh luôn đó.
Nó nghiêm mặt theo kiểu quân đội :
_ Ok sếp.
Mặc dù bị đánh thức dậy bất ngờ nhưng không ai giận gì tụi nó cả vì đang là lúc bắt đầu bình minh, ai ra biển đều chẳng muốn được chứng kiến cảnh ông mặt trời nhô lên từ mặt biển. Họ còn chẳng mấy quan tâm nó và chị đàn làm gì chỉ lục tục đứng dậy ra sát mép nước biển đứng nhìn về hướng mặt trời. Nó và chị đi xa hơn bọn họ 1 chut để kiếm không gian riêng. Và không còn cách nào khác nó phải kể tất cả cho chị nghe giấc mơ đêm qua thế nào, suy nghĩ của nó về chuyện đó ra sao. Chị ngồi cạnh nó bên bờ biển, ngả đầu vào vai nó nghe cây chuyện của nó và ngắm bình minh trên biển. Nó đã kể tất cả mọi thứ cho chị nghe với tâm trạng li lắng vì nó sợ chị giận nhưng ngược lại với suy nghĩ của nó chị chín chắn hiểu chuyện hơn nó nhiều. Chị nói :
_ Ngốc à tình yêu rồi sẽ có lúc phải có tình dục anh à, anh nghĩ cho em như vậy em mừng không hết sao lại còn giận anh.
Nghe được câu đó của chị nó cũng thấy nhẹ cả người, quàng tay qua vai chị kéo chị vào sát nó hơn, cả nó và chị đều đang nhìn về phía mặt trời đang mọc….