Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 9.1
Chap 9 continue
….ra bãi biển đúng là thảm họa khi đi cùng chị và công chúa tuyết, mọi ánh mắt đổ dồn lên 2 thân hình vệ nữ này họ quá đẹp so với phần còn lại của bãi biển, khiến bao lão đàn ông có vợ dính đòn cấu chí, khiên bao cặp yêu nhau phải giận dỗi hờn ghen. Quả thật chị và công chúa tuyết quá đẹp đã thế lại còn chịu chơi, 2 chị em chẳng chịu mặc giống tất cả chị em dưới bãi biển đằng này họ chơi trội mặc đồ 2 mảnh đen tuyền tôn hết tầm nàn da trắng muốt tự nhiên của họ. Nó cũng dính đòn nặng không kém mấy lão đàn ông kia, vội vàng phi thẳng xuống biển để dấu đi cái cục nợ càng ngày càng to đùng dưới háng sau cú thả khăn hững hờ của chị. Chị thì lại tưởng nó quá háo hức khi thấy biển lên cũng chạy đuổi theo nó nhanh không kém. Tủm 1 cái nó như cá về nước lặn 1 hơi ra tít phía xa, còn chị hình như không biết bơi chạy theo sau nó không được bao lâu thì chìm nghỉm xuống dưới biển. Nó hoảng hồn lặn quay lại kẹp tay vào cổ kéo chị vào bờ. Mặt chị tái mét không còn giọt máu, vừa khạc nước biển vừa mếu máo mắng nó :
_ Huhu đồ vô tâm, ra biển bỏ mặc người ta thế hả ?
Nó nhăn nhó chẳng biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Chỉ biết vỗ vỗ phía sau lưng chị cho chị ẹo bớt nước biển ra ngoài và nguôi bớt giận dỗi. Kha đầu đất và công chúa tuyết cũng chạy lại ngay sau đó, hai đứa đó đổ thêm dầu vào lửa :
_ Hứ như trẻ con thấy biển 1 cái là phi xuống chả để ý gì đến ai nữa cả.
Nó tức lắm nhưng có điều không thể nói ra cái lí do đáng xấu hổ đó được. Đành im lặng chịu trận của cặp đôi ngổ ngáo đó. Cũng may công chúa tuyết nhẹ tay thương tình đấm nó 1-2 câu xong là quay sang xoa dịu chị giùm nó. Chị đấm bùm bùm vào ngực nó mấy cái cho có lệ rồi dễ dàng bỏ qua cho nó, có điều nó phải hứa :
_ Anh hứa đi từ này về sau không được bỏ em chạy 1 mình như thế nữa.
Nó như thằng chết đuối vớ được cọc hứa như bổ củi :
_ Anh hứa…anh hứa…anh xin….
Tay chị chặn miệng nó lại :
_ Hihi hứa được rồi không cần phải thề. Em tin anh mà. Mà này sao anh bouw giỏi thế.
Nó gãi đầu gãi tai chả biết giải thích thế nào cả, từ bé nhà gần sông xóm lại toàn dân nghèo, đồ chơi tự nhiên không mất tiền ngày hè duy nhất là tắm sông. Cứ đứa lớn dìu đứa bé lên nó biết bơi lúc nào nó cũng chả biết nữa, có khi tắm sông nhiều lên bơi giỏi cũng lên. Trầm ngâm 1 lúc nó mới trả lời chị :
_ Bao giờ em về nhà anh rồi sẽ biết…
Thằng đầu đất đứng ngoài chờm hớp vào
_ Uh ngày kia về nhà nó là em biết ngay. Thôi cuồn chơi tiếp đi, không biết bơi thì đứng ở gần thôi chứ đừng ra xa nguy hiểm đó biết chưa.
Chị gật gù cái đầu :
_ Rồi em biết rồi, mà anh có biết bơi không mà nói em đó.
Thằng đầu đất không đánh đã khai, nhìn cái mặt hắn tự dưng ửng lên là đủ biết hắn không biết bơi rồi. Hắn to mồm :
_ Anh cao thế này cần gì biết bơi, hehe.
Công chúa tuyết bịp mồm bịp miệng lại cho khỏi cười to. Cô nàng vỗ vào vai Kha đầu đất đen đét :
_ Lạy anh anh không biết bơi hả, rủi em đuối nước thì sao.
Kha đầu đất vênh mặt lên :
_ Lo gì có thằng Minh ngay đây. Nó phải làm tất.
Nó giơ giơ nắm đấm trước mặt Kha đầu đất :
_ Học bơi đi ông tướng ngồi đó mà chả cheo.
Kha đầu đất vẫn cãi cố câu cuối :
_ Hứ tưởng chưa học bao giờ hả, chẳng qua học mãi không thành tài thôi.
Kì thật 4 đứa đi bơi ngoài biển mà chỉ có 1 đứa biết bơi vậy mà phi xuống biển như người lớn, gớm thật đấy có ngày tai họa ập xuống rời đỡ. May mà vẫn còn phao để thuê không thì chỉ có nước ngồi ngâm mình trong nước đục vì cái đám tăng động không biết bơi này. Nó để chị nằm trên phao đẩy nhè nhẹ ra phía ngoài cho nước nó trong, còn cặp đôi kia vừa phao vừa áo phao nhưng cũng không dám ra xa hẳn chỉ quẩn quanh gần bờ. Nó mặc kệ 2 cái đứa ngổ ngáo đó, hưởng thụ 1 chút giây phút riêng tư biển 1 bên và chị 1 bên. Cảm giác thật dễ chịu khi được ngụp lặn trong nàn nước mát lạnh của biển, để mặc cho biển gột rửa đi nhưng bụi bặm đường trần, để cho nó và chị được bình yên bên nhau. Chị thích được ngâm mình trong biển nó yêu chiều giúp chị xuống dưới nước, chị không biết bơi lên nó tỉ mỉ làm thật chậm và cẩn thận để chị xuống dưới nước an toàn. Chị ôm chặt vào phao còn nó ôm chị từ phía sau, nó nhẹ nhàng đạp chân đẩy chị nổi lênh đênh trên mặt nước. Vài lần phần dưới của nó chạm vào phần hông cong của chị, và cái của nợ của nó đang căng phồng lại càng căng hơn, má chị hây hây đỏ không biết là do nắng hay do cái cút nợ của nó. Chị quay lại lườm yêu nó :
_ Này vừa phải thôi nhé.
Nó ngượng ngùng quay mặt đi cho bớt xấu hổ. Lí nhí trả lời :
_ Ai bảo em đẹp làm anh phải chịu khổ. Anh có muốn thế đâu.
Chị lém lỉnh :
_ Thế khai thật đi vì sao vừa rồi chạy vội vàng xuống biển hả.
Nó lí nhí :
_ Thì tại em chứ tại ai.
Chị :
_ Này tại ai có mà tại anh tâm địa bất chính thì có….
Nó đánh trống lảng :
_ Này ăn gì mà hôm nay mạnh miệng thế.
Chị đỏ ửng mặt :
_ Hihi đồ ngốc tại anh chứ tại ai.
Nó ôm chặt lấy chị thủ thỉ 1 cách ngu ngốc :
_ Em không giận vì….
Chị ngắt lời nó :
_ Ngốc ạ, giận gì chứ đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà.
Nó :
_ Anh cảm ơn.
Chị :
_ Ơ tự dưng cảm ơn.
Nó dụi đầu vào gáy chị thay cho lời giải thích. Vòng tay nó cũng ôm chị chặt hơn, hơi thở chị thay đổi sau cái cử chỉ thân thiết đó. Có vẻ như thằng em phía dưới của nó đang làm chị thay đổi hơi thở, và không chỉ hơi thở chị thay đổi mà thân nhiệt trên cơ thể chị cũng đang dần thay đổi. Hơi ấm lan tỏa sang cơ thể nó, nó hít hà cảm nhận hương bưởi lúc sớm mai đang phát ra mạnh mẽ trên cơ thể chị. Tay nó mạnh dạn vuốt ve phần eo thon và phần bụng phẳng lì của chị, cơ thể chị ngon nguậy phần dưới là phần mông cong vút như muốn tăng lực ép lên thằng em cương cứng của nó. Chị thều thào nói :
_ Đừng anh ở đây đông người quá, có gì để lúc nào về phòng.
Nó :
_ Anh biết nhưng anh….
Chị khó nhọc nói :
_ Thôi nhé không họ thấy thì chết….
Nó nhắm mắt cố cưỡng lại cơn ham muốn của cơ thể, nó hít thật sâu nhưng phải ngoái đầu ra hướng khác, hương thơm trên người chị nhẹ hơn vị mặn nồng của biển. Cơn ham muôn của cơ thể cuối cùng cũng được nó nén xuống dù thằng em vẫn còn to lắm. Nó đẩy chị vào gầm bờ chơi cùng cặp đôi ngổ ngáo kia cho có người. Nó sợ ở riêng với chị sẽ khó lòng kiềm chế được cơ thể. Cả đám vui chơi thỏa thích đến mệt mới chịu lên. Nó vội vàng ra nấy khăn tắm quấn quanh người chị, nó sợ chị lạnh và cũng để tránh ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông con trai trên bờ biển. Cả 4 về khách sạn tráng nước ngọt, trước khi vào phòng Kha đầu đất nhắc nó :
_ Nhanh nhé đói lắm rồi.
Nó gật đầu đi thằng vào trong phòng, bên trong chị đã vào phòng tăm từ bao giờ. Nó gõ cửa ngỏ ý vào cùng nào ngờ cửa buồng tắm không cài chốt. Nó lao ngay vào ôm chị từ phía sau. Chị đang đứng tắm dưới nàn nước mát trên có thể vẫn còn nguyên bộ đồ tắm. Chẳng nói chẳng rằng nó hôn chị ngấu nghiến, chị cũng hưởng ứng nhiệt tình theo nó. Đôi tình nhân từ từ cửi bỏ toàn bộ đồ tắm trên người của nhau, phía dưới thằng em của nó hùng dũng vươn mình lên cao bị bụng chị ép chặt lại. Tiếng thở gấp gáp tiếng nước chảy tí tách nó rời môi chị hôn liếm xuống vùng cổ, chị thở hổn hển :
_ Thế….thôi anh nhé…..không anh Kha sang bây giờ.
Nó mụ đầu chỉ còn nghe được tiếng hổn hển cổ vũ của chị, 2 tay nó vuốt ve cặp núi lửa cứng ngắc của chị. Chị run rẩy đẩu nó ra hơi thở gấp gáp nói :
_ Thôi anh Kha sang bây giờ. Để đêm về em chiều được không.
Nó cũng thở gấp gáp nhìn chị sững sờ :
_ Uh anh…anh.
Chị để ngón tay cho lên môi nó cười nhẹ nhàng :
_ Em hiểu em cũng muốn mà. Thôi tắm nhanh không 2 người kia đợi.
Nó im lặng gật đầu cố nấy lại hơi thở đều đặn như lúc đầu. Chị lại tưởng nó giận :
_ Này giận em đó hả ?
Nó cười tươi :
_ Ngốc ak ai giận chứ đang cố kìm nén lại mà.
Chị và nó cố gắng tắm nhanh nhất có thể. Ra ngoài mặc quần áo vẫn không thấy cặp đôi kia đâu. Nó tính sang gọi cửa nhưng khựng lại vì tiếng rên rỉ của công chúa tuyết vang hẳn ra ngoài. Nó lẩm bẩm :
_ Đệch thế mà nó kêu đói.
1 ý nghĩ tinh nghich lóe lên trong đầu nó, nó tính trả thù lại Kha đầu đất vụ hồi chiều. Nó đưa tay lên tính đập cửa thật mạnh thì tiếng Kha đầu đất gầm lớn :
_ A…a…..a…..a
Nó khựng lại lắc đầu thầm trách thân sao đen thế nhỉ. Nó chạy biến về phòng phụ chị sấy tóc cho khô. 5 phút sau mới thấy cặp đôi kia sang gọi tụi nó đi ăn. Nó đá đểu thằng đầu đất :
_ Sao lâu thế tao đói meo cả bụng đây này.
Kha đầu đất :
_ À tại cái vòi nước bên tao nó hỏng, hứng từng tí nước 1 để cháng người giờ mới xong.
Nó nhun vai :
_ Vậy hả….thôi đi ăn đê.
Chị :
_ Hường có sấy tóc không em vào đây ngồi chị sấy cho.
Công chúa tuyết ngượng chín mặt lí nhí dạ vâng. Sấy tóc song 4 đứa nó xuống phòng ăn của khách sạn. 1 tiệc hải sản nho nhỏ đã được bày sẵn ra theo yêu cầu. Đánh chén lo say cả đám rủ nhau đi lang thang dạo phố bán đồ lưu niệm….
….ra bãi biển đúng là thảm họa khi đi cùng chị và công chúa tuyết, mọi ánh mắt đổ dồn lên 2 thân hình vệ nữ này họ quá đẹp so với phần còn lại của bãi biển, khiến bao lão đàn ông có vợ dính đòn cấu chí, khiên bao cặp yêu nhau phải giận dỗi hờn ghen. Quả thật chị và công chúa tuyết quá đẹp đã thế lại còn chịu chơi, 2 chị em chẳng chịu mặc giống tất cả chị em dưới bãi biển đằng này họ chơi trội mặc đồ 2 mảnh đen tuyền tôn hết tầm nàn da trắng muốt tự nhiên của họ. Nó cũng dính đòn nặng không kém mấy lão đàn ông kia, vội vàng phi thẳng xuống biển để dấu đi cái cục nợ càng ngày càng to đùng dưới háng sau cú thả khăn hững hờ của chị. Chị thì lại tưởng nó quá háo hức khi thấy biển lên cũng chạy đuổi theo nó nhanh không kém. Tủm 1 cái nó như cá về nước lặn 1 hơi ra tít phía xa, còn chị hình như không biết bơi chạy theo sau nó không được bao lâu thì chìm nghỉm xuống dưới biển. Nó hoảng hồn lặn quay lại kẹp tay vào cổ kéo chị vào bờ. Mặt chị tái mét không còn giọt máu, vừa khạc nước biển vừa mếu máo mắng nó :
_ Huhu đồ vô tâm, ra biển bỏ mặc người ta thế hả ?
Nó nhăn nhó chẳng biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Chỉ biết vỗ vỗ phía sau lưng chị cho chị ẹo bớt nước biển ra ngoài và nguôi bớt giận dỗi. Kha đầu đất và công chúa tuyết cũng chạy lại ngay sau đó, hai đứa đó đổ thêm dầu vào lửa :
_ Hứ như trẻ con thấy biển 1 cái là phi xuống chả để ý gì đến ai nữa cả.
Nó tức lắm nhưng có điều không thể nói ra cái lí do đáng xấu hổ đó được. Đành im lặng chịu trận của cặp đôi ngổ ngáo đó. Cũng may công chúa tuyết nhẹ tay thương tình đấm nó 1-2 câu xong là quay sang xoa dịu chị giùm nó. Chị đấm bùm bùm vào ngực nó mấy cái cho có lệ rồi dễ dàng bỏ qua cho nó, có điều nó phải hứa :
_ Anh hứa đi từ này về sau không được bỏ em chạy 1 mình như thế nữa.
Nó như thằng chết đuối vớ được cọc hứa như bổ củi :
_ Anh hứa…anh hứa…anh xin….
Tay chị chặn miệng nó lại :
_ Hihi hứa được rồi không cần phải thề. Em tin anh mà. Mà này sao anh bouw giỏi thế.
Nó gãi đầu gãi tai chả biết giải thích thế nào cả, từ bé nhà gần sông xóm lại toàn dân nghèo, đồ chơi tự nhiên không mất tiền ngày hè duy nhất là tắm sông. Cứ đứa lớn dìu đứa bé lên nó biết bơi lúc nào nó cũng chả biết nữa, có khi tắm sông nhiều lên bơi giỏi cũng lên. Trầm ngâm 1 lúc nó mới trả lời chị :
_ Bao giờ em về nhà anh rồi sẽ biết…
Thằng đầu đất đứng ngoài chờm hớp vào
_ Uh ngày kia về nhà nó là em biết ngay. Thôi cuồn chơi tiếp đi, không biết bơi thì đứng ở gần thôi chứ đừng ra xa nguy hiểm đó biết chưa.
Chị gật gù cái đầu :
_ Rồi em biết rồi, mà anh có biết bơi không mà nói em đó.
Thằng đầu đất không đánh đã khai, nhìn cái mặt hắn tự dưng ửng lên là đủ biết hắn không biết bơi rồi. Hắn to mồm :
_ Anh cao thế này cần gì biết bơi, hehe.
Công chúa tuyết bịp mồm bịp miệng lại cho khỏi cười to. Cô nàng vỗ vào vai Kha đầu đất đen đét :
_ Lạy anh anh không biết bơi hả, rủi em đuối nước thì sao.
Kha đầu đất vênh mặt lên :
_ Lo gì có thằng Minh ngay đây. Nó phải làm tất.
Nó giơ giơ nắm đấm trước mặt Kha đầu đất :
_ Học bơi đi ông tướng ngồi đó mà chả cheo.
Kha đầu đất vẫn cãi cố câu cuối :
_ Hứ tưởng chưa học bao giờ hả, chẳng qua học mãi không thành tài thôi.
Kì thật 4 đứa đi bơi ngoài biển mà chỉ có 1 đứa biết bơi vậy mà phi xuống biển như người lớn, gớm thật đấy có ngày tai họa ập xuống rời đỡ. May mà vẫn còn phao để thuê không thì chỉ có nước ngồi ngâm mình trong nước đục vì cái đám tăng động không biết bơi này. Nó để chị nằm trên phao đẩy nhè nhẹ ra phía ngoài cho nước nó trong, còn cặp đôi kia vừa phao vừa áo phao nhưng cũng không dám ra xa hẳn chỉ quẩn quanh gần bờ. Nó mặc kệ 2 cái đứa ngổ ngáo đó, hưởng thụ 1 chút giây phút riêng tư biển 1 bên và chị 1 bên. Cảm giác thật dễ chịu khi được ngụp lặn trong nàn nước mát lạnh của biển, để mặc cho biển gột rửa đi nhưng bụi bặm đường trần, để cho nó và chị được bình yên bên nhau. Chị thích được ngâm mình trong biển nó yêu chiều giúp chị xuống dưới nước, chị không biết bơi lên nó tỉ mỉ làm thật chậm và cẩn thận để chị xuống dưới nước an toàn. Chị ôm chặt vào phao còn nó ôm chị từ phía sau, nó nhẹ nhàng đạp chân đẩy chị nổi lênh đênh trên mặt nước. Vài lần phần dưới của nó chạm vào phần hông cong của chị, và cái của nợ của nó đang căng phồng lại càng căng hơn, má chị hây hây đỏ không biết là do nắng hay do cái cút nợ của nó. Chị quay lại lườm yêu nó :
_ Này vừa phải thôi nhé.
Nó ngượng ngùng quay mặt đi cho bớt xấu hổ. Lí nhí trả lời :
_ Ai bảo em đẹp làm anh phải chịu khổ. Anh có muốn thế đâu.
Chị lém lỉnh :
_ Thế khai thật đi vì sao vừa rồi chạy vội vàng xuống biển hả.
Nó lí nhí :
_ Thì tại em chứ tại ai.
Chị :
_ Này tại ai có mà tại anh tâm địa bất chính thì có….
Nó đánh trống lảng :
_ Này ăn gì mà hôm nay mạnh miệng thế.
Chị đỏ ửng mặt :
_ Hihi đồ ngốc tại anh chứ tại ai.
Nó ôm chặt lấy chị thủ thỉ 1 cách ngu ngốc :
_ Em không giận vì….
Chị ngắt lời nó :
_ Ngốc ạ, giận gì chứ đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà.
Nó :
_ Anh cảm ơn.
Chị :
_ Ơ tự dưng cảm ơn.
Nó dụi đầu vào gáy chị thay cho lời giải thích. Vòng tay nó cũng ôm chị chặt hơn, hơi thở chị thay đổi sau cái cử chỉ thân thiết đó. Có vẻ như thằng em phía dưới của nó đang làm chị thay đổi hơi thở, và không chỉ hơi thở chị thay đổi mà thân nhiệt trên cơ thể chị cũng đang dần thay đổi. Hơi ấm lan tỏa sang cơ thể nó, nó hít hà cảm nhận hương bưởi lúc sớm mai đang phát ra mạnh mẽ trên cơ thể chị. Tay nó mạnh dạn vuốt ve phần eo thon và phần bụng phẳng lì của chị, cơ thể chị ngon nguậy phần dưới là phần mông cong vút như muốn tăng lực ép lên thằng em cương cứng của nó. Chị thều thào nói :
_ Đừng anh ở đây đông người quá, có gì để lúc nào về phòng.
Nó :
_ Anh biết nhưng anh….
Chị khó nhọc nói :
_ Thôi nhé không họ thấy thì chết….
Nó nhắm mắt cố cưỡng lại cơn ham muốn của cơ thể, nó hít thật sâu nhưng phải ngoái đầu ra hướng khác, hương thơm trên người chị nhẹ hơn vị mặn nồng của biển. Cơn ham muôn của cơ thể cuối cùng cũng được nó nén xuống dù thằng em vẫn còn to lắm. Nó đẩy chị vào gầm bờ chơi cùng cặp đôi ngổ ngáo kia cho có người. Nó sợ ở riêng với chị sẽ khó lòng kiềm chế được cơ thể. Cả đám vui chơi thỏa thích đến mệt mới chịu lên. Nó vội vàng ra nấy khăn tắm quấn quanh người chị, nó sợ chị lạnh và cũng để tránh ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông con trai trên bờ biển. Cả 4 về khách sạn tráng nước ngọt, trước khi vào phòng Kha đầu đất nhắc nó :
_ Nhanh nhé đói lắm rồi.
Nó gật đầu đi thằng vào trong phòng, bên trong chị đã vào phòng tăm từ bao giờ. Nó gõ cửa ngỏ ý vào cùng nào ngờ cửa buồng tắm không cài chốt. Nó lao ngay vào ôm chị từ phía sau. Chị đang đứng tắm dưới nàn nước mát trên có thể vẫn còn nguyên bộ đồ tắm. Chẳng nói chẳng rằng nó hôn chị ngấu nghiến, chị cũng hưởng ứng nhiệt tình theo nó. Đôi tình nhân từ từ cửi bỏ toàn bộ đồ tắm trên người của nhau, phía dưới thằng em của nó hùng dũng vươn mình lên cao bị bụng chị ép chặt lại. Tiếng thở gấp gáp tiếng nước chảy tí tách nó rời môi chị hôn liếm xuống vùng cổ, chị thở hổn hển :
_ Thế….thôi anh nhé…..không anh Kha sang bây giờ.
Nó mụ đầu chỉ còn nghe được tiếng hổn hển cổ vũ của chị, 2 tay nó vuốt ve cặp núi lửa cứng ngắc của chị. Chị run rẩy đẩu nó ra hơi thở gấp gáp nói :
_ Thôi anh Kha sang bây giờ. Để đêm về em chiều được không.
Nó cũng thở gấp gáp nhìn chị sững sờ :
_ Uh anh…anh.
Chị để ngón tay cho lên môi nó cười nhẹ nhàng :
_ Em hiểu em cũng muốn mà. Thôi tắm nhanh không 2 người kia đợi.
Nó im lặng gật đầu cố nấy lại hơi thở đều đặn như lúc đầu. Chị lại tưởng nó giận :
_ Này giận em đó hả ?
Nó cười tươi :
_ Ngốc ak ai giận chứ đang cố kìm nén lại mà.
Chị và nó cố gắng tắm nhanh nhất có thể. Ra ngoài mặc quần áo vẫn không thấy cặp đôi kia đâu. Nó tính sang gọi cửa nhưng khựng lại vì tiếng rên rỉ của công chúa tuyết vang hẳn ra ngoài. Nó lẩm bẩm :
_ Đệch thế mà nó kêu đói.
1 ý nghĩ tinh nghich lóe lên trong đầu nó, nó tính trả thù lại Kha đầu đất vụ hồi chiều. Nó đưa tay lên tính đập cửa thật mạnh thì tiếng Kha đầu đất gầm lớn :
_ A…a…..a…..a
Nó khựng lại lắc đầu thầm trách thân sao đen thế nhỉ. Nó chạy biến về phòng phụ chị sấy tóc cho khô. 5 phút sau mới thấy cặp đôi kia sang gọi tụi nó đi ăn. Nó đá đểu thằng đầu đất :
_ Sao lâu thế tao đói meo cả bụng đây này.
Kha đầu đất :
_ À tại cái vòi nước bên tao nó hỏng, hứng từng tí nước 1 để cháng người giờ mới xong.
Nó nhun vai :
_ Vậy hả….thôi đi ăn đê.
Chị :
_ Hường có sấy tóc không em vào đây ngồi chị sấy cho.
Công chúa tuyết ngượng chín mặt lí nhí dạ vâng. Sấy tóc song 4 đứa nó xuống phòng ăn của khách sạn. 1 tiệc hải sản nho nhỏ đã được bày sẵn ra theo yêu cầu. Đánh chén lo say cả đám rủ nhau đi lang thang dạo phố bán đồ lưu niệm….