Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 8.4
Chap 8 continue
Trải qua 2 cơn mê nó mới chính thức tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt nó vẫn mờ mờ ảo ảo dù đang là hiện thực. Cũng đúng thôi hơn 2 ngày không ăn không uống lại còn bị đánh đập như thời trung cổ nữa, không bị suy nhược cơ thể mới là lạ. Nó vẫn còn yếu lắm chẳng giống lúc nó mơ gì cả, chỉ ngọ nguậy mỗi cái cổ thôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Có 1 may mắn nho nhỏ đó là khi nó đưa được cổ sang bên trái người nó cần tìm nhất lại đang nằm ngay đó. Nó cố đưa tay lên để chạm được vào người chị mà không tài nào làm được. Sao lại thế được nhỉ rõ ràng trước lúc ngất đi nó vẫn đủ sức hạ gục lão giáo sư cơ mà, vậy mà bây giờ nhấc tay lên để chạm vào người mình yêu nó cũng không còn đủ sức nữa. Chán thật đấy hay là nó bị liệt mất rồi, nó hoang mang trong chính sự tưởng tượng của mình, nỗi sợ hãi dần dần chiếm hữu lấy cơ thể nó. Nó hét toáng lên vì ý nghĩ sẽ không còn cơ hội chảy nhảy nữa :
_ A.a..a.a.a.a.a.
Chị giật mình vì tiếng la hét của nó, chị nháo nhào ngồi dậy kiểm tra mọi thứ xung quanh và rồi chị nhìn nó cười hiền hòa :
_ Anh tỉnh rồi à. Nằm yên đây để em gọi bác sĩ.
Nói xong chả cần biết nó có đồng ý hay không chị chay luôn ra cửa gọi bác sĩ. Còn nó sau khi hét xong cũng cứng cả cổ chả thể nói câu nào được nữa dù nó rất muốn. 1 phút sau bác sĩ và chị đã quay lại, ông bác sĩ già vạch mắt nó ra kiểm tra, bành miệng nó ra soi đèn vào trong miệng. Rồi quay lại nó điều gì đó vào tai chị. Không biết nói gì mà chị cười tươi thế, nhìn chị như vậy nó cũng bớt hoang mang đi nhiều. Vài ngày tiếp theo đó nó cũng dần dần khỏe lại trong sự chăm sóc tận tình của chị và công chúa tuyết. Còn Kha đầu đất bạn thân kiểu đếch gì chỉ biết đứng ngoài quan sát trêu chọc nó là nhanh, nhất là mỗi lần hai thiên thần kia đút bột cho nó ăn. Hắn cứ đứng đó cười khoái chí miệng thì tề ra trêu ngươi nó, ức lắm mà không đủ sức đáp cái đĩa cháo vào mặt hắn.
1 tuần tiếp theo nữa nó đủ sức rời viện để về phòng trọ bác Lâm ở. Cũng may đợt này nó gặp nạn vợ chồng bác Lâm đi vắng lên không biết chuyện chứ bác mà ở nhà thì…..nghĩ chưa hết đã thấy 2 bác đứng ngay ngoài cửa chờ nó ở viện về rồi. Nó định bụng sẽ giải thích cho hai bác nhưng bác Lâm trai đã ra hiệu cho nó :
_ Bác biết cả rồi, con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện đâu còn có đó.
Bác Lâm gái nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm :
_ Sao cái thân con tôi nó khổ thế này, cứ vài 3 tháng lại nhập viện. Các con cho thằng Minh vào nhà nghỉ ngơi ngay đi. Nó chẳng biết nói gì nữa ngoài cười trừ trong im lặng. Nó liếc qua mặt chị thấy nét đượm buồn trên khuôn mặt xinh xắn của chị là nó hiểu chị đang lo lắng không biết rồi bác Lâm sẽ xử lý vụ này như thế nào. Nó nắm chặt náy tay chị, nháy mắt ra hiệu cho chị là cứ yên tâm sẽ không có gì sảy ra với bố mẹ chị đâu. Kkhoong biết chị có hiểu không mà mặt chị vẫn buồn lắm. Vào đến nhà nó nằm luôn lên giường nghỉ ngơi, chị và công chúa tuyết chia nhau dọn dẹp nhà cửa. Còn ku đầu đất sau khi đáp đống đồ của nó vào phòng trọ thì biến mất tiêu luôn. Gần trưa bác Lâm gái xuống nhà giục bọn nó lên nhà ăn cơm. 3 đứa nó theo sau bác lên nhà luôn, lên tới nơi đã thấy ku đầu đất ngồi uống rượu với bác Lâm trên nhà rồi. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ vì cái đám thanh niên nghịch ngợm tụi nó, ăn thì ít mà trêu chọc nhau thì nhiều. Cơm nước xong xuôi công chúa tuyết pha ấm chè cho cả nhà vừa uống nước vừa nói chuyện. Bác Lâm mở đầu câu chuyện :
_ Minh con định tính như nào.
Nó nhìn bác Lâm rồi nhìn chị hồi lâu mới nói :
_ Con nghĩ kĩ rồi, riêng tên giáo sư con sẽ giải quyết triệt để còn về bố mẹ Hoa con sẽ không làm gì cả ngoài ngồi nói chuyện với họ.
Bác Lâm cười :
_ Yên tâm tên giáo sư đã tự xin nghỉ việc ở trường con rồi. Và hắn cũng cam kết sẽ bỏ hẳn ý định với Hoa. Có điều bố mẹ Hoa họ sai mà vẫn ngang bướng lắm. Nếu cứ để vậy không biết sau này họ sẽ làm gì con nữa.
Nó không nói gì chỉ biết im lặng, nếu là trước khi nó ngất đi chắc chắn nó sẽ làm đúng luật của dân xóm liều. Sẽ đến tìm gặp bố mẹ chị, sử dụng đoạn video nó quay được ép bố mẹ chị phải để tụi nó yên thân không sẽ đưa băng ra công an. Lúc đó chuyện muốn ra sao thì ra, miễn là nó được ở bên chị bình yên. Nhưng sau khi ngất có 1 cơn mê đã giúp nó nhớ lại 1 chuyện. Chính chuyện đó khiến nó không thể làm điều nó muốn như đã dự định. Mọi người ắt hẳn cũng ngạc nhiên vì quyết định của nó lắm nhưng chắc chắn bây giờ không phải là thời điểm để nói ra chuyện đó. Vì nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, chỉ vì hạnh phúc của riêng nó mà làm cả người sống đến người chết phải chịu tủi nhục nó không đành. Thôi thì họ muốn sao thì sao hôm nay nó chưa chết chắc chắn sau này có cũng không chết được
Kết thúc chap 8 ai không hiểu thì làm ơm đọc kĩ lại nhé
Trải qua 2 cơn mê nó mới chính thức tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt nó vẫn mờ mờ ảo ảo dù đang là hiện thực. Cũng đúng thôi hơn 2 ngày không ăn không uống lại còn bị đánh đập như thời trung cổ nữa, không bị suy nhược cơ thể mới là lạ. Nó vẫn còn yếu lắm chẳng giống lúc nó mơ gì cả, chỉ ngọ nguậy mỗi cái cổ thôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Có 1 may mắn nho nhỏ đó là khi nó đưa được cổ sang bên trái người nó cần tìm nhất lại đang nằm ngay đó. Nó cố đưa tay lên để chạm được vào người chị mà không tài nào làm được. Sao lại thế được nhỉ rõ ràng trước lúc ngất đi nó vẫn đủ sức hạ gục lão giáo sư cơ mà, vậy mà bây giờ nhấc tay lên để chạm vào người mình yêu nó cũng không còn đủ sức nữa. Chán thật đấy hay là nó bị liệt mất rồi, nó hoang mang trong chính sự tưởng tượng của mình, nỗi sợ hãi dần dần chiếm hữu lấy cơ thể nó. Nó hét toáng lên vì ý nghĩ sẽ không còn cơ hội chảy nhảy nữa :
_ A.a..a.a.a.a.a.
Chị giật mình vì tiếng la hét của nó, chị nháo nhào ngồi dậy kiểm tra mọi thứ xung quanh và rồi chị nhìn nó cười hiền hòa :
_ Anh tỉnh rồi à. Nằm yên đây để em gọi bác sĩ.
Nói xong chả cần biết nó có đồng ý hay không chị chay luôn ra cửa gọi bác sĩ. Còn nó sau khi hét xong cũng cứng cả cổ chả thể nói câu nào được nữa dù nó rất muốn. 1 phút sau bác sĩ và chị đã quay lại, ông bác sĩ già vạch mắt nó ra kiểm tra, bành miệng nó ra soi đèn vào trong miệng. Rồi quay lại nó điều gì đó vào tai chị. Không biết nói gì mà chị cười tươi thế, nhìn chị như vậy nó cũng bớt hoang mang đi nhiều. Vài ngày tiếp theo đó nó cũng dần dần khỏe lại trong sự chăm sóc tận tình của chị và công chúa tuyết. Còn Kha đầu đất bạn thân kiểu đếch gì chỉ biết đứng ngoài quan sát trêu chọc nó là nhanh, nhất là mỗi lần hai thiên thần kia đút bột cho nó ăn. Hắn cứ đứng đó cười khoái chí miệng thì tề ra trêu ngươi nó, ức lắm mà không đủ sức đáp cái đĩa cháo vào mặt hắn.
1 tuần tiếp theo nữa nó đủ sức rời viện để về phòng trọ bác Lâm ở. Cũng may đợt này nó gặp nạn vợ chồng bác Lâm đi vắng lên không biết chuyện chứ bác mà ở nhà thì…..nghĩ chưa hết đã thấy 2 bác đứng ngay ngoài cửa chờ nó ở viện về rồi. Nó định bụng sẽ giải thích cho hai bác nhưng bác Lâm trai đã ra hiệu cho nó :
_ Bác biết cả rồi, con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện đâu còn có đó.
Bác Lâm gái nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm :
_ Sao cái thân con tôi nó khổ thế này, cứ vài 3 tháng lại nhập viện. Các con cho thằng Minh vào nhà nghỉ ngơi ngay đi. Nó chẳng biết nói gì nữa ngoài cười trừ trong im lặng. Nó liếc qua mặt chị thấy nét đượm buồn trên khuôn mặt xinh xắn của chị là nó hiểu chị đang lo lắng không biết rồi bác Lâm sẽ xử lý vụ này như thế nào. Nó nắm chặt náy tay chị, nháy mắt ra hiệu cho chị là cứ yên tâm sẽ không có gì sảy ra với bố mẹ chị đâu. Kkhoong biết chị có hiểu không mà mặt chị vẫn buồn lắm. Vào đến nhà nó nằm luôn lên giường nghỉ ngơi, chị và công chúa tuyết chia nhau dọn dẹp nhà cửa. Còn ku đầu đất sau khi đáp đống đồ của nó vào phòng trọ thì biến mất tiêu luôn. Gần trưa bác Lâm gái xuống nhà giục bọn nó lên nhà ăn cơm. 3 đứa nó theo sau bác lên nhà luôn, lên tới nơi đã thấy ku đầu đất ngồi uống rượu với bác Lâm trên nhà rồi. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ vì cái đám thanh niên nghịch ngợm tụi nó, ăn thì ít mà trêu chọc nhau thì nhiều. Cơm nước xong xuôi công chúa tuyết pha ấm chè cho cả nhà vừa uống nước vừa nói chuyện. Bác Lâm mở đầu câu chuyện :
_ Minh con định tính như nào.
Nó nhìn bác Lâm rồi nhìn chị hồi lâu mới nói :
_ Con nghĩ kĩ rồi, riêng tên giáo sư con sẽ giải quyết triệt để còn về bố mẹ Hoa con sẽ không làm gì cả ngoài ngồi nói chuyện với họ.
Bác Lâm cười :
_ Yên tâm tên giáo sư đã tự xin nghỉ việc ở trường con rồi. Và hắn cũng cam kết sẽ bỏ hẳn ý định với Hoa. Có điều bố mẹ Hoa họ sai mà vẫn ngang bướng lắm. Nếu cứ để vậy không biết sau này họ sẽ làm gì con nữa.
Nó không nói gì chỉ biết im lặng, nếu là trước khi nó ngất đi chắc chắn nó sẽ làm đúng luật của dân xóm liều. Sẽ đến tìm gặp bố mẹ chị, sử dụng đoạn video nó quay được ép bố mẹ chị phải để tụi nó yên thân không sẽ đưa băng ra công an. Lúc đó chuyện muốn ra sao thì ra, miễn là nó được ở bên chị bình yên. Nhưng sau khi ngất có 1 cơn mê đã giúp nó nhớ lại 1 chuyện. Chính chuyện đó khiến nó không thể làm điều nó muốn như đã dự định. Mọi người ắt hẳn cũng ngạc nhiên vì quyết định của nó lắm nhưng chắc chắn bây giờ không phải là thời điểm để nói ra chuyện đó. Vì nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, chỉ vì hạnh phúc của riêng nó mà làm cả người sống đến người chết phải chịu tủi nhục nó không đành. Thôi thì họ muốn sao thì sao hôm nay nó chưa chết chắc chắn sau này có cũng không chết được
Kết thúc chap 8 ai không hiểu thì làm ơm đọc kĩ lại nhé