Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 8.2
Chap 8 continue
…..chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nó đã tính ở trong đầu, nó quay lại làm tù nhân trong sự lo lắng của vài người. Nó chấp nhận tất cả để làm cho tất cả những kẻ sắp đặt vụ bắt cóc tra tấn này phải sợ đến già. Chờ mãi cuối cùng những nhân vật vần đến đã đến, đầu tiên không ai khâc chính là bố chị người đàn ông có bàn tay không vết trai cứng, ông tát kiên tiếp vào mặt nó nhưng lần này có vẻ tát nhẹ hơn lần trước. Nó tự đặt câu hỏi trong lòng " ông ấy hôm nay mệt hay ông ấy đã nghĩ lại, đánh nó nhẹ hều kiểu như có trách nhiệm ấy, hay có khi ông sợ nó chết vì hôm nay dáng đứng của nó trông khá khổ hạnh xuống cấp " . Người tiếp theo không ai khác là mẹ chị người phụ nữ có hương thơm giống chị, bà ấy vẫn giữ nguyên phong độ tát nó hết sức có thể. Không biết bà ấy đã tát nó bao nhiêu phát nữa, chỉ biết màu mũi nó chảy ra khá nhiều. Nó vẫn cắn răng chịu đựng cố nén cơn đau vào lòng đợi con câ cuối cùng dẫn xác đến. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian chờ đợi con cá cuối cùng đã đến. Hôm nay người ngã đó nồng nặc mùi rượu, ngã tiến gần đến nó kha chuệnh choạng. Tiến đến chỗ nó đang bị trói ngã vô bôm bốp vào mặt nó rồi cười hả hê lắm. Ngã nói :
_ Hải Phòng hả, chả là cái đếch gì trong mắt tao cả. Địt mẹ nhà mày hôm nay bố mày cho mày hết dám nhận là người Hải Phòng nhé con chó.
Hắn nói xong đấm đá vào nó túi bụi, hắn dồn hết sức bình sinh của hắn để trút giận vào nó. Nhưng đen cho hắn lần này nó không chịu quá 3 cú vào người nữa. Bung dây cửi trói nó đấm thẳng vào thái dương ngã đấm nó. Ngã đó choáng váng ngã ngửa ra đằng sau, nó nhếch mép cười lạnh lùng trong khi tay nó ngỡ vải đen ra khỏi mắt. Trước mắt nó là vị giáo sư đáng kính của trường nó đang nằm ngửa ra sàn nhà. Lão cố gắng gượng dậy mà không thể dậy nổi vì cú ra đòn của nó quá mạnh, đó là cú đòn trả thù nó ấp ủ từ hôm qua đến bây giờ. Nó hận ngã này nhất, sống không đáng mặt đàn ông. 1 loại người mà nó ghét cay ghét đắng kém cả những người hèn nhát nhất của xóm liều nơi nó ở. Vậy mà hắn luôn tỏ vẻ đạo mạo đức độ khi trên trường. Nó tiến lại gần lão nói giọng mỉa mai :
_ Thầy đi đâu thế này, chết thật rượu vào về nhà không về ra đây nằm trên nền đất này dễ cảm lắm.
Nó túm lấy cổ áo lão kéo mạnh về phía nó, mắt nó lóe lên những tia căm ghét cùng cực. Lão sợ, sợ đến nỗi vái đái ra quần, sợ đến nỗi mặt lão đang đỏ au vì rượu thế mà đối diện với ánh mắt của nó từ đỏ chuyển sang trắng xanh. Nó định tặng thêm cho lão mấy cứ nữa vào mặt nhưng bị 1 bàn tay của ai đó giữ lại. Nó quay lại nhìn không ai khác chính là chị. Chị giữ tay nó lại nhưng không có nghĩa là chị tha cho lão. Ngược lại chị đạp vào hạ bộ lão không thương tiếc. Lão rú lên như lợn bị chọc tiết rồi ngấy lim trong tiếng rú của chính mình. Nó ôm chặt lấy đôi chân dài miên man của chị, ngăn không cho chị tiếp tục đạp vào hạ bộ lão nữa. Chị ngồi xuống bên cạnh nó vuốt ve hai bên má sưng tấy của nó nói trong tiếng lấc :
_ Anh phải chịu khổ rồi, em ước giá mà em có thể……
Nó đưa tay lên bịt miệng chị lại :
_ Đừng nói dại thế, vì em anh còn chịu được hơn thế nữa thế này ăn thua gì.
Chị cầm lấy tay nó áp lên má chị :
_ Hu hu tại em không tốt phải không anh ?
Nó lắc đầu mắng yêu chị :
_ Ngốc ạ ai làm người đó chịu việc gì đến em chứ. Thôi không khóc nữa về nào.
Chị vẫn còn lưỡng lự :
_ Nhưng mà….
Nó ngắt ngang lời chị :
_ Không nhưng nhị gì cả, anh đang rất đau và mệt đây. Về thôi…..
Chị im lặng không nói thêm gì nữa, nó mệt thật sự không còn hơi để đứng vững nữa. Vừa rồi không phải vì ý chí trả thù lão giáo quá cao nó chưa chắc còn đủ lực để đánh lão ngã như vậy. Nay trả thù được xong xuôi nó gần như mất hết ý chí, chân tay mọi mệt chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chị phải dìu nó ra ngoài cửa, bên ngoài đội ngũ tác nghiệp đưa máy quay phim lên cao cộng với dấu ok từ tay Kha đầu đất khiến nó yên tâm lịm đi không biết gì.
Trở lại lúc nó mới đánh gục được ngã đô con có nhiệm vụ giám sát nó, trong đầu nó đã vạch ra sẵn 1 kế hoạch đảm bảo an toàn tương lai của nó trên đất HN này. Nó trói chặt tên đô con lại, khám xét toàn bộ đồ đạc trên người hắn và may thay hắn có điện thoại. Không chần chừ nó điện ngay cho Kha đầu đất :
_ Kha hả tao Minh đây, tao cần mày giúp.
Kha đầu đất vội vã hỏi nó
_ Minh hả mày đang ở đâu, bọn tao tìm mày mãi.
Nó :
_ Tao không biết nữa. Tao bị người ta bắt nhốt vào trong phòng kín. Bây giờ mới thoát được ra. Để tao ra ngoài kiểm tra rồi báo lại cho mày.
Kha đầu đất tức giận :
_ Đứa nào….đứa nào dám bắt mày. Tao……tao sẽ….
Nó :
_ Bình tĩnh đi tao không sao đâu. Nghe tao dặn đây chuẩn bị cho tao 1 máy quay camera thật xịn. Bây giờ tao ra ngoài kiểm tra vị trí sau đó báo lại cho mày. Rồi lên đây tao bàn kế hoạch thật chi tiết với mày.
Nó ra ngoài kiểm tra xem mình đang đứng ở đâu của HN. Xác định được địa điểm xong nó điện ngay cho Kha đầu đất :
_ Tao đang ở chỗ xxx, mày đến ngay nhé nhớ đừng báo cho Hoa biết nhé. Tao không muốn cô ấy biết việc này.
Kha đầu đất :
_ Tao báo rồi vì mấy hôm nay em ấy đi tìm mày khổ sở quá. Tao sợ nó không chịu được lên khi viết tin báo luôn rồi. Được rồi mày cứ ở đó bọn tao lên ngay đây.
Nó :
_ Ok đến luôn nhé.
Nó quay lại căn phòng nó bị bắt giữ đợi các bạn nó đến. Trong căn phòng có 2 người, 1 là ngã đô con nằm ngất ở goc tường, 2 là nó đang im lặng tính toán mọi thứ 1 lần nữa sao cho chuẩn chỉ. Tính toán đâu vào đấy bất giác nó nhớ chị da diết. Vừa rồi có nghe thằng đầu đất báo lại mấy hôm nay chị khổ sở đi tìm nó khiến tim nó vừa đau nhói vừa cảm thấy hạnh phúc lắm. Đau vì nó chị phải khổ sở buồn bã, đó là điều nó không mong muốn sảy ra nhất. Hạnh phúc vì nó cảm nhận được sự yêu thương của chị dành cho nó. Bây giờ để chị biết chuyện này đây chắc chị sẽ lại đau khổ lắm. Thế lên nó mới không muốn cho chị biết sự thật phũ phàng này, nó không muốn chị vì nó có những suy nghĩ tiêu cực về bố mẹ chị. Nó sợ biến chị thành đứa con bất hiếu. Nó mải mê nghĩ miên man về chị lên đã không để ý thời gian trôi qua thế nào. Cũng may bây giờ là đêm nếu mà là ban ngày chắc chắn nó sẽ bị người ta phát hiện rồi lại trói nó vào như lúc ban đầu. Nó 1 khi đã nghĩ đến chị là đầu óc mụ mị đánh mất khả năng phòng bị từ xa, lúc này đây nó vô hại với chính kẻ thù của nó. Không biết bao lâu sau thì đội Kha đầu đất đến, chị chạy vào ôm nó như tình nhân xa cách nhiều năm vậy. Chị lại khóc, có khi khóc mấy hôm nay rồi đấy chứ, mi mắt sưng húp lên thế kia cơ mà. Đầu tóc thì rối bời trông như cái tổ chim, quần áo thì nhem nhuốc, chị vì nó khổ sở quá rồi khiến lòng nó cồn cào xót xa quá. Nó vỗ về sau lưng chị rồi thủ thỉ :
_ Anh không sao em yên tâm đi, bây giờ bình tĩnh để anh bàn kế hoạch tác chiến với ku Kha.
Chị nhìn nó nước mắt nước mũi giàn giụa mếu máo nói :
_ Hu hu còn tác chiến tác kiến gì nữa. Để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Anh mà có mệnh hệ gì anh chịu sao được.
Công chúa tuyết đứng ngoài nói với vào :
_ Chị Hoa nói đúng đó anh Minh. Anh yếu thế này lại còn hoạch kế hiếc gì nữa. Mau đi bệnh viện đi anh.
Nó chấn tĩnh mọi người :
_ Anh nói là anh không sao mà. Yên tâm nghe anh bàn kế hoạch đây….
Bản bạc kĩ lưỡng toàn bộ kế hoạch cho 3 người còn lại nghe. Mọi người đều đồng ý bới cách giải quyết của nó. Trong lúc bàn kế hoạch với mọi người, nó cố tránh không cho chị biết kẻ chủ mưu bắt nó là ai nhưng có lẽ chị cũng đoán được những ai đang đứng sau vụ này. Kế hoạch đã hoạch định xong ai vào việc lấy, nó kéo chị ra 1 góc riêng để dặn dò :
_ Dù việc gì sảy ra em phải vững lòng làm theo kế hoạch nhé, tất cả vì tương lai của 2 chúng ta. Em mà không kiềm chế được là hỏng hết mọi việc đấy.
Chị nhìn nó cười méo mó :
_ Uh được rồi em tin anh.
Sau đó chị hôn lên môi nó như để minh chứng cho nó hiểu rằng chị sẽ quyết tâm trong vụ này như thế nào. Nụ hôn ngọt ngào của chị giúp nó thêm niềm tin để thực hiện kế hoạch của riêng nó. Dặn dò chị xong xuôi nó và Kha đầu đất ra chỗ tên đô con đang bị khống chế. Nó bỏ miếng bịt miệng tên đô con ra sau đó đe dọa :
_ Ông anh tỉnh chưa bọn này có việc nhờ ông anh đây.
Kha đầu đất túm lấy tóc lão :
_ Thằng chó biết Lâm đen chứ ?
Tên đô con nghe đến tên bác Lâm đã run rẩy :
_ Dạ em biết…em biết anh ơi….
Kha đầu đất :
_ Biết mà vẫn dám bắt con nuôi của ông ấy hả ?
Tên đô con :
_ Em xin các anh tha cho em, em có mắt như mù……
Nó ngắt ngang lời ngã :
_ Câm không trình bày nữa, nghe tao nói đây tao sẽ để mày yên với điều kiện phải hợp tác cho đàng hoàng. Mày sẽ vẫn làm công việc như họ đã thuê mày, còn tao vẫn là tù nhân như lúc đầu. Mọi chuyện diễn ra thế nào cứ im lặng không được nói ra nghe chưa. Chuyện này mà bại lộ đừng trách tao ác.
Tên đầu đất sợ tái mặt giọng run rẩy trả lời :
_ Em xin anh anh bảo sao em nghe vậy em không dám làm điều càn quấy nữa đâu anh.
Nó nhếch mép :
_ Được rồi tao tin mày, cũng sắp đến giờ họ đến rồi nhỉ.
Tên đô con thành khẩn :
_ Dạ cũng sắp rồi anh ak. Anh…
Nó :
_ Ok tao cửi trói cho mày giờ mày trói tao lại như hôm qua đi.
Ngã đô con được thả ra nhưng ngoan như chó con gặp cọp làm theo mệnh lệnh của nó. Còn nó đứng im như hôm qua đợi đám tra tấn đến để giải quyết mọi chuyện……
…..chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nó đã tính ở trong đầu, nó quay lại làm tù nhân trong sự lo lắng của vài người. Nó chấp nhận tất cả để làm cho tất cả những kẻ sắp đặt vụ bắt cóc tra tấn này phải sợ đến già. Chờ mãi cuối cùng những nhân vật vần đến đã đến, đầu tiên không ai khâc chính là bố chị người đàn ông có bàn tay không vết trai cứng, ông tát kiên tiếp vào mặt nó nhưng lần này có vẻ tát nhẹ hơn lần trước. Nó tự đặt câu hỏi trong lòng " ông ấy hôm nay mệt hay ông ấy đã nghĩ lại, đánh nó nhẹ hều kiểu như có trách nhiệm ấy, hay có khi ông sợ nó chết vì hôm nay dáng đứng của nó trông khá khổ hạnh xuống cấp " . Người tiếp theo không ai khác là mẹ chị người phụ nữ có hương thơm giống chị, bà ấy vẫn giữ nguyên phong độ tát nó hết sức có thể. Không biết bà ấy đã tát nó bao nhiêu phát nữa, chỉ biết màu mũi nó chảy ra khá nhiều. Nó vẫn cắn răng chịu đựng cố nén cơn đau vào lòng đợi con câ cuối cùng dẫn xác đến. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian chờ đợi con cá cuối cùng đã đến. Hôm nay người ngã đó nồng nặc mùi rượu, ngã tiến gần đến nó kha chuệnh choạng. Tiến đến chỗ nó đang bị trói ngã vô bôm bốp vào mặt nó rồi cười hả hê lắm. Ngã nói :
_ Hải Phòng hả, chả là cái đếch gì trong mắt tao cả. Địt mẹ nhà mày hôm nay bố mày cho mày hết dám nhận là người Hải Phòng nhé con chó.
Hắn nói xong đấm đá vào nó túi bụi, hắn dồn hết sức bình sinh của hắn để trút giận vào nó. Nhưng đen cho hắn lần này nó không chịu quá 3 cú vào người nữa. Bung dây cửi trói nó đấm thẳng vào thái dương ngã đấm nó. Ngã đó choáng váng ngã ngửa ra đằng sau, nó nhếch mép cười lạnh lùng trong khi tay nó ngỡ vải đen ra khỏi mắt. Trước mắt nó là vị giáo sư đáng kính của trường nó đang nằm ngửa ra sàn nhà. Lão cố gắng gượng dậy mà không thể dậy nổi vì cú ra đòn của nó quá mạnh, đó là cú đòn trả thù nó ấp ủ từ hôm qua đến bây giờ. Nó hận ngã này nhất, sống không đáng mặt đàn ông. 1 loại người mà nó ghét cay ghét đắng kém cả những người hèn nhát nhất của xóm liều nơi nó ở. Vậy mà hắn luôn tỏ vẻ đạo mạo đức độ khi trên trường. Nó tiến lại gần lão nói giọng mỉa mai :
_ Thầy đi đâu thế này, chết thật rượu vào về nhà không về ra đây nằm trên nền đất này dễ cảm lắm.
Nó túm lấy cổ áo lão kéo mạnh về phía nó, mắt nó lóe lên những tia căm ghét cùng cực. Lão sợ, sợ đến nỗi vái đái ra quần, sợ đến nỗi mặt lão đang đỏ au vì rượu thế mà đối diện với ánh mắt của nó từ đỏ chuyển sang trắng xanh. Nó định tặng thêm cho lão mấy cứ nữa vào mặt nhưng bị 1 bàn tay của ai đó giữ lại. Nó quay lại nhìn không ai khác chính là chị. Chị giữ tay nó lại nhưng không có nghĩa là chị tha cho lão. Ngược lại chị đạp vào hạ bộ lão không thương tiếc. Lão rú lên như lợn bị chọc tiết rồi ngấy lim trong tiếng rú của chính mình. Nó ôm chặt lấy đôi chân dài miên man của chị, ngăn không cho chị tiếp tục đạp vào hạ bộ lão nữa. Chị ngồi xuống bên cạnh nó vuốt ve hai bên má sưng tấy của nó nói trong tiếng lấc :
_ Anh phải chịu khổ rồi, em ước giá mà em có thể……
Nó đưa tay lên bịt miệng chị lại :
_ Đừng nói dại thế, vì em anh còn chịu được hơn thế nữa thế này ăn thua gì.
Chị cầm lấy tay nó áp lên má chị :
_ Hu hu tại em không tốt phải không anh ?
Nó lắc đầu mắng yêu chị :
_ Ngốc ạ ai làm người đó chịu việc gì đến em chứ. Thôi không khóc nữa về nào.
Chị vẫn còn lưỡng lự :
_ Nhưng mà….
Nó ngắt ngang lời chị :
_ Không nhưng nhị gì cả, anh đang rất đau và mệt đây. Về thôi…..
Chị im lặng không nói thêm gì nữa, nó mệt thật sự không còn hơi để đứng vững nữa. Vừa rồi không phải vì ý chí trả thù lão giáo quá cao nó chưa chắc còn đủ lực để đánh lão ngã như vậy. Nay trả thù được xong xuôi nó gần như mất hết ý chí, chân tay mọi mệt chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chị phải dìu nó ra ngoài cửa, bên ngoài đội ngũ tác nghiệp đưa máy quay phim lên cao cộng với dấu ok từ tay Kha đầu đất khiến nó yên tâm lịm đi không biết gì.
Trở lại lúc nó mới đánh gục được ngã đô con có nhiệm vụ giám sát nó, trong đầu nó đã vạch ra sẵn 1 kế hoạch đảm bảo an toàn tương lai của nó trên đất HN này. Nó trói chặt tên đô con lại, khám xét toàn bộ đồ đạc trên người hắn và may thay hắn có điện thoại. Không chần chừ nó điện ngay cho Kha đầu đất :
_ Kha hả tao Minh đây, tao cần mày giúp.
Kha đầu đất vội vã hỏi nó
_ Minh hả mày đang ở đâu, bọn tao tìm mày mãi.
Nó :
_ Tao không biết nữa. Tao bị người ta bắt nhốt vào trong phòng kín. Bây giờ mới thoát được ra. Để tao ra ngoài kiểm tra rồi báo lại cho mày.
Kha đầu đất tức giận :
_ Đứa nào….đứa nào dám bắt mày. Tao……tao sẽ….
Nó :
_ Bình tĩnh đi tao không sao đâu. Nghe tao dặn đây chuẩn bị cho tao 1 máy quay camera thật xịn. Bây giờ tao ra ngoài kiểm tra vị trí sau đó báo lại cho mày. Rồi lên đây tao bàn kế hoạch thật chi tiết với mày.
Nó ra ngoài kiểm tra xem mình đang đứng ở đâu của HN. Xác định được địa điểm xong nó điện ngay cho Kha đầu đất :
_ Tao đang ở chỗ xxx, mày đến ngay nhé nhớ đừng báo cho Hoa biết nhé. Tao không muốn cô ấy biết việc này.
Kha đầu đất :
_ Tao báo rồi vì mấy hôm nay em ấy đi tìm mày khổ sở quá. Tao sợ nó không chịu được lên khi viết tin báo luôn rồi. Được rồi mày cứ ở đó bọn tao lên ngay đây.
Nó :
_ Ok đến luôn nhé.
Nó quay lại căn phòng nó bị bắt giữ đợi các bạn nó đến. Trong căn phòng có 2 người, 1 là ngã đô con nằm ngất ở goc tường, 2 là nó đang im lặng tính toán mọi thứ 1 lần nữa sao cho chuẩn chỉ. Tính toán đâu vào đấy bất giác nó nhớ chị da diết. Vừa rồi có nghe thằng đầu đất báo lại mấy hôm nay chị khổ sở đi tìm nó khiến tim nó vừa đau nhói vừa cảm thấy hạnh phúc lắm. Đau vì nó chị phải khổ sở buồn bã, đó là điều nó không mong muốn sảy ra nhất. Hạnh phúc vì nó cảm nhận được sự yêu thương của chị dành cho nó. Bây giờ để chị biết chuyện này đây chắc chị sẽ lại đau khổ lắm. Thế lên nó mới không muốn cho chị biết sự thật phũ phàng này, nó không muốn chị vì nó có những suy nghĩ tiêu cực về bố mẹ chị. Nó sợ biến chị thành đứa con bất hiếu. Nó mải mê nghĩ miên man về chị lên đã không để ý thời gian trôi qua thế nào. Cũng may bây giờ là đêm nếu mà là ban ngày chắc chắn nó sẽ bị người ta phát hiện rồi lại trói nó vào như lúc ban đầu. Nó 1 khi đã nghĩ đến chị là đầu óc mụ mị đánh mất khả năng phòng bị từ xa, lúc này đây nó vô hại với chính kẻ thù của nó. Không biết bao lâu sau thì đội Kha đầu đất đến, chị chạy vào ôm nó như tình nhân xa cách nhiều năm vậy. Chị lại khóc, có khi khóc mấy hôm nay rồi đấy chứ, mi mắt sưng húp lên thế kia cơ mà. Đầu tóc thì rối bời trông như cái tổ chim, quần áo thì nhem nhuốc, chị vì nó khổ sở quá rồi khiến lòng nó cồn cào xót xa quá. Nó vỗ về sau lưng chị rồi thủ thỉ :
_ Anh không sao em yên tâm đi, bây giờ bình tĩnh để anh bàn kế hoạch tác chiến với ku Kha.
Chị nhìn nó nước mắt nước mũi giàn giụa mếu máo nói :
_ Hu hu còn tác chiến tác kiến gì nữa. Để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Anh mà có mệnh hệ gì anh chịu sao được.
Công chúa tuyết đứng ngoài nói với vào :
_ Chị Hoa nói đúng đó anh Minh. Anh yếu thế này lại còn hoạch kế hiếc gì nữa. Mau đi bệnh viện đi anh.
Nó chấn tĩnh mọi người :
_ Anh nói là anh không sao mà. Yên tâm nghe anh bàn kế hoạch đây….
Bản bạc kĩ lưỡng toàn bộ kế hoạch cho 3 người còn lại nghe. Mọi người đều đồng ý bới cách giải quyết của nó. Trong lúc bàn kế hoạch với mọi người, nó cố tránh không cho chị biết kẻ chủ mưu bắt nó là ai nhưng có lẽ chị cũng đoán được những ai đang đứng sau vụ này. Kế hoạch đã hoạch định xong ai vào việc lấy, nó kéo chị ra 1 góc riêng để dặn dò :
_ Dù việc gì sảy ra em phải vững lòng làm theo kế hoạch nhé, tất cả vì tương lai của 2 chúng ta. Em mà không kiềm chế được là hỏng hết mọi việc đấy.
Chị nhìn nó cười méo mó :
_ Uh được rồi em tin anh.
Sau đó chị hôn lên môi nó như để minh chứng cho nó hiểu rằng chị sẽ quyết tâm trong vụ này như thế nào. Nụ hôn ngọt ngào của chị giúp nó thêm niềm tin để thực hiện kế hoạch của riêng nó. Dặn dò chị xong xuôi nó và Kha đầu đất ra chỗ tên đô con đang bị khống chế. Nó bỏ miếng bịt miệng tên đô con ra sau đó đe dọa :
_ Ông anh tỉnh chưa bọn này có việc nhờ ông anh đây.
Kha đầu đất túm lấy tóc lão :
_ Thằng chó biết Lâm đen chứ ?
Tên đô con nghe đến tên bác Lâm đã run rẩy :
_ Dạ em biết…em biết anh ơi….
Kha đầu đất :
_ Biết mà vẫn dám bắt con nuôi của ông ấy hả ?
Tên đô con :
_ Em xin các anh tha cho em, em có mắt như mù……
Nó ngắt ngang lời ngã :
_ Câm không trình bày nữa, nghe tao nói đây tao sẽ để mày yên với điều kiện phải hợp tác cho đàng hoàng. Mày sẽ vẫn làm công việc như họ đã thuê mày, còn tao vẫn là tù nhân như lúc đầu. Mọi chuyện diễn ra thế nào cứ im lặng không được nói ra nghe chưa. Chuyện này mà bại lộ đừng trách tao ác.
Tên đầu đất sợ tái mặt giọng run rẩy trả lời :
_ Em xin anh anh bảo sao em nghe vậy em không dám làm điều càn quấy nữa đâu anh.
Nó nhếch mép :
_ Được rồi tao tin mày, cũng sắp đến giờ họ đến rồi nhỉ.
Tên đô con thành khẩn :
_ Dạ cũng sắp rồi anh ak. Anh…
Nó :
_ Ok tao cửi trói cho mày giờ mày trói tao lại như hôm qua đi.
Ngã đô con được thả ra nhưng ngoan như chó con gặp cọp làm theo mệnh lệnh của nó. Còn nó đứng im như hôm qua đợi đám tra tấn đến để giải quyết mọi chuyện……