Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 8.1
Chap 8 continue
….Nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên chịu trói dù đã biết kẻ chủ mưu là ai. Ngoan ngoãn và yên phận là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này vì nó không thể xác định được có bao kẻ đang canh giữ nó, những tên đó đứng ở vị trí nào. Nếu nó cố tự cửi trói cho mình rồi lại bị mấy tên kia phát hiện khống chế thì hóa ra sôi hỏng bỏng không rồi, chưa kể mua thêm đòn vào người và bị mấy tên đó canh phòng cẩn thận hơn. Phải chờ thời cơ nó bình tĩnh tính tự nhủ với lòng mình như vậy, tai nó cố lắng nghe những tiếng động xung quanh để phán đoán thêm về hoàn cảnh cảnh hiện tại của nó. Im lặng đến đáng sợ chứng tỏ nó đang ở trong 1 căn phòng nào đó rất kín đáo và chắc chắn 1 điều vẫn đang ở trong thành phó chứ không phải bị đưa đi đâu xa cả. Đang phán đoán tính toán trong đầu bất ngờ nó nghe thấy tiếng khóa mở cửa, tiếng bước chân của ai đó khá nặng nề đang đi về phía nó. Tiếng đế giầy cứng nện cồm cộp xuống nền nhà càng ngày càng gần với nó hơn. Nó thầm than thở " chắc lại bịbđòn rồi đây….". Liên tiếp những cú đấm tát lia lịa vào mặt và vào bụng nó, nó thầm khen thằng này khỏe thật đấm phát nào ra phát đấy tát phát nào là nó choáng váng với cú tát đấy. Không giống 2 người trước người này tỏ ra rất giận dữ với nó, hắn đấm đá mạnh bạo kinh khủng khiến nó ngất lịm đi lúc nào không hay. Cảm giác mát lạnh làm nó tỉnh táo trở lại, lại cảm nhận được những cú đấm đá điên cuồng của kẻ tra tấn nó. Đau quá nó lại lịm đi, đến khi nó cảm nhận được cái rét bao phủ toàn thân nó cũng là lúc nó biết mình đã tỉnh lại. Kẻ tra tấn đã ngừng tay nhưng những vết thương trên cơ thể do hắn để lại vẫn đang hành hạ tra tấn nó kinh khủng. Đau đã đành nay còn rét nữa khiến vết thương trên người của nó đau buốt thêm vạn lần, kiểu này không ổn rồi nó phải thoát ra bằng mọi giá mới được không để lâu chỉ có chết đòn với bọn này mất thôi. Nghĩ là làm nó sử dụng kĩ nẵng tháo dây mà nó được bậc thầy xóm liều chỉ dạy. Kết quả đạt như ý nguyện nó mong muốn, sợi dây thừng trói nó đã lỏng ra hoàn toàn. Nó không vội thoát toàn bộ dây trói nó ra, mà từ từ nghe ngóng xem có kẻ nào phát hiện ra ý định của nó không đã. May thay không có kẻ nào biết cả, nó vội vàng hành động tháo bỏ tất cả những thứ đang trói buộc nó lại. Chiếc khăn bịt mắt cũng được tháo ra nhưng mọi thứ trước mắt nó vẫn tối om. Nó nháy mắt liên tục để làm quen với cái tối mới này. Đã quen dần với cái tối nó vặn người cho thoải mái xương cốt vì bị trói buộc bấy lâu nay. Vặn được 1-2 cái mà đau buốt toàn thân, nó chửi thề " mẹ cha thằng tra tấn nó cuối cùng đánh đéo gì mà đau thế không biết, bố mà gặp lại mày bố thể sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần " . Nó mò mẫm từng bước nhỏ 1 để tìm kiếm lối thoát nhưng tìm mãi vẫn không thấy xung quanh nó dò dẫm nãy giờ vẫn là khoảng không. Nó đoán chỗ này khá rộng và hoàn toàn không có đồ đạc gì cả, nghĩ là vậy lên bước chân của nó sải dài hơn. Nó cứ đi thẳng cho đến khi bị cản lại bởi 1 bức tường, từ chỗ đó nó mon men xung quanh tìm kiếm cửa ra vào. Đang dò dẫm nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, cảnh giác cao độ nó thủ thế ngó nghiêng xung quanh. Phía xa 1 ánh sáng vàng bất chợt lóe lên, nó như vớ được vàng chạy chân mèo áp sát chỗ ánh sáng đó. 1 tên khá đô con từ ngoài bước vào, nó không kịp nhìn thấy mặt hắn nhưng lại nhìn rất rõ phía sau của hắn. Vì ánh sáng bên ngoài đang bị cái lưng to như tấm phản đó chặn lại. Vậy là đủ để nó hành động, không quá 5s tên đó bị nó khống chế hoàn toàn. Định bụng sẽ làm hắn ngất hẳn rồi mới chạy trốn nhưng nó đã nghĩ lại. Nếu nó bỏ chạy bây giờ thì không có gì là chắc chắn trong tương lai nó không bị bắt nữa, còn nếu nó đi báo công an kẻ bắt nó ắt hẳn sẽ phải bị luật pháp trừng trị đích đáng nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chị. Chỉ còn 1 cách, 1 cách duy nhất để đảm bảo họ sẽ không dám bắt giam nó thế này nữa và chị cũng sẽ không phải buồn vì chuyện này…..
….Nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên chịu trói dù đã biết kẻ chủ mưu là ai. Ngoan ngoãn và yên phận là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này vì nó không thể xác định được có bao kẻ đang canh giữ nó, những tên đó đứng ở vị trí nào. Nếu nó cố tự cửi trói cho mình rồi lại bị mấy tên kia phát hiện khống chế thì hóa ra sôi hỏng bỏng không rồi, chưa kể mua thêm đòn vào người và bị mấy tên đó canh phòng cẩn thận hơn. Phải chờ thời cơ nó bình tĩnh tính tự nhủ với lòng mình như vậy, tai nó cố lắng nghe những tiếng động xung quanh để phán đoán thêm về hoàn cảnh cảnh hiện tại của nó. Im lặng đến đáng sợ chứng tỏ nó đang ở trong 1 căn phòng nào đó rất kín đáo và chắc chắn 1 điều vẫn đang ở trong thành phó chứ không phải bị đưa đi đâu xa cả. Đang phán đoán tính toán trong đầu bất ngờ nó nghe thấy tiếng khóa mở cửa, tiếng bước chân của ai đó khá nặng nề đang đi về phía nó. Tiếng đế giầy cứng nện cồm cộp xuống nền nhà càng ngày càng gần với nó hơn. Nó thầm than thở " chắc lại bịbđòn rồi đây….". Liên tiếp những cú đấm tát lia lịa vào mặt và vào bụng nó, nó thầm khen thằng này khỏe thật đấm phát nào ra phát đấy tát phát nào là nó choáng váng với cú tát đấy. Không giống 2 người trước người này tỏ ra rất giận dữ với nó, hắn đấm đá mạnh bạo kinh khủng khiến nó ngất lịm đi lúc nào không hay. Cảm giác mát lạnh làm nó tỉnh táo trở lại, lại cảm nhận được những cú đấm đá điên cuồng của kẻ tra tấn nó. Đau quá nó lại lịm đi, đến khi nó cảm nhận được cái rét bao phủ toàn thân nó cũng là lúc nó biết mình đã tỉnh lại. Kẻ tra tấn đã ngừng tay nhưng những vết thương trên cơ thể do hắn để lại vẫn đang hành hạ tra tấn nó kinh khủng. Đau đã đành nay còn rét nữa khiến vết thương trên người của nó đau buốt thêm vạn lần, kiểu này không ổn rồi nó phải thoát ra bằng mọi giá mới được không để lâu chỉ có chết đòn với bọn này mất thôi. Nghĩ là làm nó sử dụng kĩ nẵng tháo dây mà nó được bậc thầy xóm liều chỉ dạy. Kết quả đạt như ý nguyện nó mong muốn, sợi dây thừng trói nó đã lỏng ra hoàn toàn. Nó không vội thoát toàn bộ dây trói nó ra, mà từ từ nghe ngóng xem có kẻ nào phát hiện ra ý định của nó không đã. May thay không có kẻ nào biết cả, nó vội vàng hành động tháo bỏ tất cả những thứ đang trói buộc nó lại. Chiếc khăn bịt mắt cũng được tháo ra nhưng mọi thứ trước mắt nó vẫn tối om. Nó nháy mắt liên tục để làm quen với cái tối mới này. Đã quen dần với cái tối nó vặn người cho thoải mái xương cốt vì bị trói buộc bấy lâu nay. Vặn được 1-2 cái mà đau buốt toàn thân, nó chửi thề " mẹ cha thằng tra tấn nó cuối cùng đánh đéo gì mà đau thế không biết, bố mà gặp lại mày bố thể sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần " . Nó mò mẫm từng bước nhỏ 1 để tìm kiếm lối thoát nhưng tìm mãi vẫn không thấy xung quanh nó dò dẫm nãy giờ vẫn là khoảng không. Nó đoán chỗ này khá rộng và hoàn toàn không có đồ đạc gì cả, nghĩ là vậy lên bước chân của nó sải dài hơn. Nó cứ đi thẳng cho đến khi bị cản lại bởi 1 bức tường, từ chỗ đó nó mon men xung quanh tìm kiếm cửa ra vào. Đang dò dẫm nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, cảnh giác cao độ nó thủ thế ngó nghiêng xung quanh. Phía xa 1 ánh sáng vàng bất chợt lóe lên, nó như vớ được vàng chạy chân mèo áp sát chỗ ánh sáng đó. 1 tên khá đô con từ ngoài bước vào, nó không kịp nhìn thấy mặt hắn nhưng lại nhìn rất rõ phía sau của hắn. Vì ánh sáng bên ngoài đang bị cái lưng to như tấm phản đó chặn lại. Vậy là đủ để nó hành động, không quá 5s tên đó bị nó khống chế hoàn toàn. Định bụng sẽ làm hắn ngất hẳn rồi mới chạy trốn nhưng nó đã nghĩ lại. Nếu nó bỏ chạy bây giờ thì không có gì là chắc chắn trong tương lai nó không bị bắt nữa, còn nếu nó đi báo công an kẻ bắt nó ắt hẳn sẽ phải bị luật pháp trừng trị đích đáng nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chị. Chỉ còn 1 cách, 1 cách duy nhất để đảm bảo họ sẽ không dám bắt giam nó thế này nữa và chị cũng sẽ không phải buồn vì chuyện này…..