Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 7.4
Chap 7 continue
Đến quán nó ngó nghiêng tìm chị nhưng không thấy, từ sáng đến giờ không gặp được chị nó nhớ quá. Nét buồn phản phất trên mặt nó, hít hà vài hơi mạnh nó cố lấy lại tinh thần để không ảnh hưởng đến công việc. Lên bục diễn điều chỉnh lại âm thanh và người bạn đồng hành của nó. Mọi thứ vẫn ổn chỉ có trong lòng nó là không ổn, bản tình ca vẫn nhẹ nhàng vang lên theo đúng nhịp điệu ca từ của nó, bên dưới khách đã đông mà sao chị chưa đến, nỗi lo trong lòng nó càng ngày càng lớn lên thấy rõ. Nó cứ cồn cào đầy ứ lên cổ họng nó. Đôi tay nó nặng trĩu không còn thanh thoát được nữa. Bản tình ca đã bị nó bỏ dang dở, vài khách chăm chú nghe nó đàn bị hụt hẫng ngáo ngơ nhìn lên bục diễn. Nó cầm micro cúi đầu nói lời xin lỗi :
_ Xin lỗi tất cả mọi người đang có mặt tại quán, hôm nay tay em đau quá không thể chơi đàn được lâu rất mong anh chị em có mặt nơi đây thông cảm cho em.
Xin lỗi mọi người xong nó về chỗ ngồi vốn có của nó mặt lặng thinh nhìn mơ hồ ra cửa quán. Bất giác máy nó kêu tít tít báo tin nhắn. Mở máy ra xem hóa ra là tin nhắn của chị :
" anh yêu em tạm thời xa anh 3 ngày để ở nhà thuyết phục bố mẹ chuyện chúng mình. Em yêu anh "
Mắt nó sáng lên thấy rõ,cơn buồn bực lo lắng trong lòng nó cũng dịu đi phần nào. Nó dần lấy lại cảm xúc để chơi đàn sau khi nhắn tin qua lại với chị. Vậy là chị vẫn ổn nó mừng thầm trong bụng tự trách mình cả nghĩ quá.
1 ngày xa chị mọi thứ trôi qua không có gì nổi trội ngoài hình bóng chị thi thoảng lẫn vào mấy khách nữ đến nghe nhạc uống cafe. Nó cảm thấy hay hay sau mỗi giây phút gặp ảo giác như thế, có lẽ nó yêu chị quá rồi mới 1 ngày đã gặp ảo ảnh như vậy liệu 2 ngày nữa cuộc sống của nó thế nào đây.
Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm luyện quyền như mọi khi, chỉ có điều không tài nào ngồi thiền được. Cứ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể là hình bóng nụ cười của chị lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh đó sống động trung thực đến nỗi nó phải đưa tay ra để kéo chị vào trong lòng của nó. Nó ngồi đờ đẫn mặc cho ánh bình minh đang chiếu thẳng vào mắt nó. Lâu rồi nắng đã không thể làm mắt nó cảm thấy khó chịu. Nó giật mình khi nhận ra có ai đó đang vỗ vào vai mình :
_ Ai đấy….
Người vỗ vai :
_ Bác Lâm đây làm gì ngồi thẫn thờ thế, đang tương tu hả.
Nó ngại ngùng gãi đầu gãi tai :
_ Dạ con không sao đâu bác. Hôm nay bác đi tập thể dục muộn ạ.
Bác Lâm :
_ Lại còn bảo không sao bác đi tập về rồi con trai ak.
Nó cuống cuồng chào bác rồi phi vào trong nhà vệ sinh cá nhân xong chạy như bay đến trường. Vừa đi vừa trách chị người gì đâu làm người ta nhung nhớ quên hết cả giờ giấc thế này. Cũng may đến trường vừa kịp nó phi vào lớp trước thầy giáo đúng 3 bước chân.
Chiều tối nó chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Ngồi ở quán mà chả chịu làm gì, như thằng mất hồn nhìn ngáo ngơ ra cửa đâu đó vài bóng người giống chị vụt qua làm nó giật mình hoảng hốt. Mọi người ở quán ai cũng biết nó đang bị điên tình lên cũng mặc kệ nó. Chính vì thế tinh thần nó càng ngày càng đi xuống, không động tay động chân việc gì ngỗi thẫn thờ nghĩ linh tinh theo chiều hướng xấu đi. Nó ra trước cửa quán ngồi thẫn thờ nhìn theo dòng người xuôi ngược, trăm ngàn câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm của nó với chị bị gia đình chị phản đối. Rồi nó ước có điều kì diệu nào đó làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ chị về nó. Nó miên man trong cái suy nghĩ giả tạo đó, và ở đó nó thấy 1 thứ được gọi là tình yêu chọn vẹn. Nó và chị chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nếu được bố mẹ chị đồng ý. Tít tít tít máy nó báo tin nhắn. Mở máy ra vội vã xem ai gửi đến, không phải là số máy của chị nó chán vất máy sang 1 bên lòng hụt hẫng. Mẹ sư đứa nào vô duyên thế làm nó cứ tưởng là chị nhắn tin cho nó. Máy lại tít tít tít nó chán nản nhìn cái máy rung lên bần bật trên nền xi măng ngoài cửa quán. Nó với máy mở ra xem vẫn không phải số máy của chị, cay cú nó suýt đáp máy ra ngoài đường. Ngồi đó chửi rủa chán chê trong tâm thức giúp nó vơi bớt đi phần nào đó nỗi nhớ chị, nó đập 2 tay vào mặt chan chát, má nó đỏ nựng lên hằn vài dấu tay. 1 chút đau kéo nó về với hiện tại, trách nhiệm công việc đẩy lên cao, nó đứng dậy cất cái điện thoại vào túi. Nó bước từng bước kên bục diễn, đi gần tới nơi máy nó lại báo tin nhắn. Định bụng sẽ không mở máy ra nữa, nhưng có gì đó thôi thúc nó mở máy ra kiểm tra lần nữa. Bao nhiêu hi vọng còn xót lại trong nó đã giúp nó móc máy từ túi ra kiểm tra. Lần này đúng là số máy của chị nhắn tin cho nó rồi. Nó mừng như vớ được vàng mở tin nhắn nhanh như chớp. Nó đờ người rơi cả máy xuống đất khi đọc xong tin nhắn vỏn vẹn 2 từ :
" cứu em "
Tiếng điện thoại rơi lộp bộp trên bụng diễn khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không nói không rằng nó chạy thẳng ra ngoài nhằm hướng nhà chị mà chạy. Chạy không được bao xa Kha đầu đất phóng xe đuổi theo, không biết hắn đã biết chuyện gì chưa nhưng nghe hắn quát :
_ Lên xe.
Nó làm theo như con robot nhận lệnh chủ nhân nhảy 1 phát lên xe. Kha đầu đất chưa kịp nói nó đã hét vào tai hắn :
_ Đến nhà Hoa nhanh lên.
Tiếng " ok " phát theo tiếng rồ ga của Kha đầu đất. Lên xe Kha đầu đất nó bình tĩnh đến lạ, mọi tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu nó không làm nó bối rồi mà ngược lại nó còn nghĩ được ra cách giải quyết những bối rối đó. Kha đầu đất phóng nhanh kinh khủng chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà chị. Nó xuống xe bình tĩnh quan sát ngôi nhà của chị, nhà hình như hôm nay có khách thì phải bằng chứng là có chiếc xe con để ngoài cửa. Có khách sao phòng khách lại tối om nhỉ, nhìn lên trên thấy phòng chị vẫn sángchứng tỏ chị vẫn thức. Nó tính hô to gọi chị nhưng đã kịp thời khựng lại khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể. Nó vô vai Kha đầu đất thì thầm to nhỏ vài câu. Kha đầu đất gật đầu như bổ củi dựng chân trống giữa lên sau đó hắn ngồi lên xe hai tay bám chặt yên xe. Còn nó náy đà từ xa nhảy kên yên xe máy, 1 chân nó đạp lên vai Kha đầu đất làm bàn đạp, huỵch 1 phát nó nhảu lên cao nhất có thể tay bám vào hiên tầng 2 nhà chị. Nhanh như sóc không quá 2 giây nó đã đứng yên vị trên lan can nhà chị, ngó qua cửa sổ điều nó nghĩ đang sảy ra trước mắt nó. Chị nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh là xác chiếc điện thoại của chị. Đứng cạnh giường là 1 ngã đàn ông to béo cửi trần đang quay lưng vào nó. Qua khe hở nó nhìn không rõ là ai nhưng cũng lờ mờ đoán ra được kẻ đang chuẩn bị cửi lốt chiếc quần lót trên người hắn là ai. Là lão giáo sư, nó không kịp nghĩ nhiều nữa tung hết ngón nghề mở cửa chuyên nghiệp của dân xóm liều ra, không quá 1 giây cửa thông phòng từ phòng chị ra ngoài ban công bị nó chinh phục. Đạp mạnh cửa nó xông vào nhanh như chớp nện mạnh vào huyệt sau gáy của lão giáo sư. Thân hình to béo của ngã đổ ngục về phía trước, tiện chân nó đạp lão bay ngã sang hướng khác tránh chỗ chị đang nằm. Nó bế thốc chị lên chạy ra ngoài lan can, định ôm chị nhẩy xuống nhưng cao quá lên lại thôi. Phương an cuối cùng vẫn phải thoát ra bằng cửa chính để đảm bảo an toàn cho chị. Tiếng đạp cửa, tiếng lão giáo sư ngã đổ đồ trong phòng chị làm bố mẹ chị tỉnh giấc. Họ vội vã chạy lên phòng chị kiểm tra. Không cần biết bên trong đang sảy ra việc gì, mẹ chị đẩy mạnh cửa phòng chị ra, nó bế chị lấp sau cánh cửa khiến họ không nhìn thấy. Thấy họ chạy lại gần lão giáo sư đang nằm 1 đống dưới đất để kiểm tra, nó vội vàng bế chị chạy xuống nhà. Tiếng bước chân nó chạy đáng động bố mẹ chị đuổi theo nó. Bố chị quát :
_ Thằng mất dạy kia trả lại con cho tao.
Mẹ chị chửi bới theo :
_ Thằng khốn nạn kia đứng lại.
Vừa chửi 2 người vội vã đuổi theo nó và chị. Bằng tất cả sức lực của mình nó bế chị chạy thẳng 1 mạch xuống tầng 1. Lấy hết sức bình sinh nó đạp mạnh vào cửa đại nhà chị, cửa đại bị nó đạp mạnh bung khóa mở toang ra, bên ngoài Kha đầu đất đã nổ máy chờ nó sẵn. Nó đặt chị lên xe rồi nhảy lên luôn giữ chị khỏi ngã. Ổn định đâu vào đấy Kha đầu đất kéo ga chạy mất vào trong màn đêm bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa đáp đồ của bố mẹ chị.
Kha đầu đất trở nó và chị chạy thẳng vào bệnh viện Việt Pháp cách nhà chị vài km, nó nhảy xuống xe bế chị chạy thẳng phòng cấp cứu cho bác sĩ kiểm tra. Kiểm tra sơ qua bác sĩ bảo chị vẫn bình thường không vấn đề gì cả, chị chỉ đang ngủ thôi. Nó mừng thầm trong bụng đoán được chị bị ai đó trong nhà lừa cho uống thuôc ngủ rồi. Kha đầu đất lại trở nó và chị về quán bác Mai. Đến quán bác bảo vệ thấy chị ngất xỉu trên tay nó vội vã mở cửa cho nó bế chị vào quán. Nó chạy thẳng ra sau quán vào buồng bác Mai trong cái nhìn ngơ ngác của cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán. Bác Mai hớt hải chạy sau lưng nó hỏi dồn dập :
_ Minh cái Hoa bị sao vậy hả con…..nó bị sao vậy.
Sau khi đặt chị nằm yên vị trên giường nó vừa thở vừa nói cho bác Mai bớt lo :
_ Hoa không sao đâu bác chỉ là bị cho uống thuốc ngủ thôi ạ.
Mồ hôi trên người nó chảy ra như tắm, vài hột chạy tọt cả vào mắt làm mắt nó cay sè. Nó vén áo lên lau mồi hôi ở trên mặt, mọi người trong quán người mang nước người bật quạt giúp nó giảm bớt cơn nóng. Bác Mai nói :
_ Thôi mấy đứa ra trông quán đi để bác với anh Kha ở đây với Minh là được rồi.
Chờ mọi người đi hết bác quay sang hỏi nó :
_ Rốt cuộc chuyện này là sao hả Minh, con kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện đi Minh. Ai đã cho con Hoa uống thuốc ngủ….
Nó tu 1 hơi hết cốc lọc đá, hít hà thật mạnh để điều hòa lại nhịp thở. Sau khi bớt mệt nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác nghe. Trong đó có cả những suy đoán của nó. Bác Mai nghe xong chuyện ngồi phịch xuống giường hết nhìn chị rồi quay lại nhìn nó. Mặt bác tỏ rõ sự lo lắng kèm theo sự thất vọng, có cái gì đó chua chát trong câu nói của bác :
_ Thật không ngờ 2 đứa nó dám làm hại cả con gái mình. Không thể chấp nhận được nữa rồi.
Sau câu nói đó bác lặng thinh không nói 1 câu nào nữa. Bên ngoài có tiếng ầm ĩ của công chúa tuyết đang cố ngăn ai đó không được vào phòng ngủ của bác. Tiếng ầm ĩ đó càng ngày càng đến gần nghe rõ mồn một :
_ Tránh ra tôi muốn tìm con tôi cô không có quyền ngăn cấm.
Công chúa tuyết :
_ Ông bà ra ngoài đi, ông bà không xứng làm bố mẹ chị ấy.
Bác Mai nó và Kha đầu đất vội vàng đi ra. Bố mẹ chị như lên cơn điên khi nhìn thấy nó, xô mạnh công chúa tuyết sang 1 bên tiến sát về phía nó chửi bới :
_ Thằng khốn nạn đây rồi, con gái tao đâu……
Mẹ chị chưa kịp nói hết câu ăn ngay cái tát của bác Mai. Bác Mai quát lại :
_ Ra khỏi đây ngay nếu không đừng trách tôi ác.
Mẹ chị ăn nguyên cái tát của bác Mai vào mặt, mặt bà ta vẹo hẳn sang 1 bên, tay bà ta đưa lên để vào phần má vừa bị ăn tát miệng lẩm bẩm :
_ Chị….chị dám đánh em…..chị vì thằng chó đó đánh em….
Bác Mai quát lớn :
_ Ra ngoài ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Đêm nay con Hoa sẽ ngủ tại đây. Chú dẫn gì ấy về đi, tôi không ngờ các người dám làm việc tày đình như vậy.
Bố chị hạ giọng phân bua ;
_ Chị….bọn em….chỉ là…..
Bác Mai lại quát :
_ Chú không nghe lời tôi chứ gì. Kha Minh đuổi họ ra ngoài cho bác.
Bố chị nhìn nó hằn học nhưng vẫn phải xuống giọng :
_ Được…rồi….được rồi để em đưa nhà em về. Bố chị quay sang bảo mẹ chị :
Về đi mình ơi.
Mẹ chị không phản ứng gì đi theo lực tay bố chị kéo. Bà có kẽ khá sốc khi bị bác Mai táy vào mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm :
_ Sao chị lại đánh em, sao chị lại đánh em…..
Đến quán nó ngó nghiêng tìm chị nhưng không thấy, từ sáng đến giờ không gặp được chị nó nhớ quá. Nét buồn phản phất trên mặt nó, hít hà vài hơi mạnh nó cố lấy lại tinh thần để không ảnh hưởng đến công việc. Lên bục diễn điều chỉnh lại âm thanh và người bạn đồng hành của nó. Mọi thứ vẫn ổn chỉ có trong lòng nó là không ổn, bản tình ca vẫn nhẹ nhàng vang lên theo đúng nhịp điệu ca từ của nó, bên dưới khách đã đông mà sao chị chưa đến, nỗi lo trong lòng nó càng ngày càng lớn lên thấy rõ. Nó cứ cồn cào đầy ứ lên cổ họng nó. Đôi tay nó nặng trĩu không còn thanh thoát được nữa. Bản tình ca đã bị nó bỏ dang dở, vài khách chăm chú nghe nó đàn bị hụt hẫng ngáo ngơ nhìn lên bục diễn. Nó cầm micro cúi đầu nói lời xin lỗi :
_ Xin lỗi tất cả mọi người đang có mặt tại quán, hôm nay tay em đau quá không thể chơi đàn được lâu rất mong anh chị em có mặt nơi đây thông cảm cho em.
Xin lỗi mọi người xong nó về chỗ ngồi vốn có của nó mặt lặng thinh nhìn mơ hồ ra cửa quán. Bất giác máy nó kêu tít tít báo tin nhắn. Mở máy ra xem hóa ra là tin nhắn của chị :
" anh yêu em tạm thời xa anh 3 ngày để ở nhà thuyết phục bố mẹ chuyện chúng mình. Em yêu anh "
Mắt nó sáng lên thấy rõ,cơn buồn bực lo lắng trong lòng nó cũng dịu đi phần nào. Nó dần lấy lại cảm xúc để chơi đàn sau khi nhắn tin qua lại với chị. Vậy là chị vẫn ổn nó mừng thầm trong bụng tự trách mình cả nghĩ quá.
1 ngày xa chị mọi thứ trôi qua không có gì nổi trội ngoài hình bóng chị thi thoảng lẫn vào mấy khách nữ đến nghe nhạc uống cafe. Nó cảm thấy hay hay sau mỗi giây phút gặp ảo giác như thế, có lẽ nó yêu chị quá rồi mới 1 ngày đã gặp ảo ảnh như vậy liệu 2 ngày nữa cuộc sống của nó thế nào đây.
Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm luyện quyền như mọi khi, chỉ có điều không tài nào ngồi thiền được. Cứ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể là hình bóng nụ cười của chị lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh đó sống động trung thực đến nỗi nó phải đưa tay ra để kéo chị vào trong lòng của nó. Nó ngồi đờ đẫn mặc cho ánh bình minh đang chiếu thẳng vào mắt nó. Lâu rồi nắng đã không thể làm mắt nó cảm thấy khó chịu. Nó giật mình khi nhận ra có ai đó đang vỗ vào vai mình :
_ Ai đấy….
Người vỗ vai :
_ Bác Lâm đây làm gì ngồi thẫn thờ thế, đang tương tu hả.
Nó ngại ngùng gãi đầu gãi tai :
_ Dạ con không sao đâu bác. Hôm nay bác đi tập thể dục muộn ạ.
Bác Lâm :
_ Lại còn bảo không sao bác đi tập về rồi con trai ak.
Nó cuống cuồng chào bác rồi phi vào trong nhà vệ sinh cá nhân xong chạy như bay đến trường. Vừa đi vừa trách chị người gì đâu làm người ta nhung nhớ quên hết cả giờ giấc thế này. Cũng may đến trường vừa kịp nó phi vào lớp trước thầy giáo đúng 3 bước chân.
Chiều tối nó chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Ngồi ở quán mà chả chịu làm gì, như thằng mất hồn nhìn ngáo ngơ ra cửa đâu đó vài bóng người giống chị vụt qua làm nó giật mình hoảng hốt. Mọi người ở quán ai cũng biết nó đang bị điên tình lên cũng mặc kệ nó. Chính vì thế tinh thần nó càng ngày càng đi xuống, không động tay động chân việc gì ngỗi thẫn thờ nghĩ linh tinh theo chiều hướng xấu đi. Nó ra trước cửa quán ngồi thẫn thờ nhìn theo dòng người xuôi ngược, trăm ngàn câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm của nó với chị bị gia đình chị phản đối. Rồi nó ước có điều kì diệu nào đó làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ chị về nó. Nó miên man trong cái suy nghĩ giả tạo đó, và ở đó nó thấy 1 thứ được gọi là tình yêu chọn vẹn. Nó và chị chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nếu được bố mẹ chị đồng ý. Tít tít tít máy nó báo tin nhắn. Mở máy ra vội vã xem ai gửi đến, không phải là số máy của chị nó chán vất máy sang 1 bên lòng hụt hẫng. Mẹ sư đứa nào vô duyên thế làm nó cứ tưởng là chị nhắn tin cho nó. Máy lại tít tít tít nó chán nản nhìn cái máy rung lên bần bật trên nền xi măng ngoài cửa quán. Nó với máy mở ra xem vẫn không phải số máy của chị, cay cú nó suýt đáp máy ra ngoài đường. Ngồi đó chửi rủa chán chê trong tâm thức giúp nó vơi bớt đi phần nào đó nỗi nhớ chị, nó đập 2 tay vào mặt chan chát, má nó đỏ nựng lên hằn vài dấu tay. 1 chút đau kéo nó về với hiện tại, trách nhiệm công việc đẩy lên cao, nó đứng dậy cất cái điện thoại vào túi. Nó bước từng bước kên bục diễn, đi gần tới nơi máy nó lại báo tin nhắn. Định bụng sẽ không mở máy ra nữa, nhưng có gì đó thôi thúc nó mở máy ra kiểm tra lần nữa. Bao nhiêu hi vọng còn xót lại trong nó đã giúp nó móc máy từ túi ra kiểm tra. Lần này đúng là số máy của chị nhắn tin cho nó rồi. Nó mừng như vớ được vàng mở tin nhắn nhanh như chớp. Nó đờ người rơi cả máy xuống đất khi đọc xong tin nhắn vỏn vẹn 2 từ :
" cứu em "
Tiếng điện thoại rơi lộp bộp trên bụng diễn khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không nói không rằng nó chạy thẳng ra ngoài nhằm hướng nhà chị mà chạy. Chạy không được bao xa Kha đầu đất phóng xe đuổi theo, không biết hắn đã biết chuyện gì chưa nhưng nghe hắn quát :
_ Lên xe.
Nó làm theo như con robot nhận lệnh chủ nhân nhảy 1 phát lên xe. Kha đầu đất chưa kịp nói nó đã hét vào tai hắn :
_ Đến nhà Hoa nhanh lên.
Tiếng " ok " phát theo tiếng rồ ga của Kha đầu đất. Lên xe Kha đầu đất nó bình tĩnh đến lạ, mọi tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu nó không làm nó bối rồi mà ngược lại nó còn nghĩ được ra cách giải quyết những bối rối đó. Kha đầu đất phóng nhanh kinh khủng chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà chị. Nó xuống xe bình tĩnh quan sát ngôi nhà của chị, nhà hình như hôm nay có khách thì phải bằng chứng là có chiếc xe con để ngoài cửa. Có khách sao phòng khách lại tối om nhỉ, nhìn lên trên thấy phòng chị vẫn sángchứng tỏ chị vẫn thức. Nó tính hô to gọi chị nhưng đã kịp thời khựng lại khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể. Nó vô vai Kha đầu đất thì thầm to nhỏ vài câu. Kha đầu đất gật đầu như bổ củi dựng chân trống giữa lên sau đó hắn ngồi lên xe hai tay bám chặt yên xe. Còn nó náy đà từ xa nhảy kên yên xe máy, 1 chân nó đạp lên vai Kha đầu đất làm bàn đạp, huỵch 1 phát nó nhảu lên cao nhất có thể tay bám vào hiên tầng 2 nhà chị. Nhanh như sóc không quá 2 giây nó đã đứng yên vị trên lan can nhà chị, ngó qua cửa sổ điều nó nghĩ đang sảy ra trước mắt nó. Chị nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh là xác chiếc điện thoại của chị. Đứng cạnh giường là 1 ngã đàn ông to béo cửi trần đang quay lưng vào nó. Qua khe hở nó nhìn không rõ là ai nhưng cũng lờ mờ đoán ra được kẻ đang chuẩn bị cửi lốt chiếc quần lót trên người hắn là ai. Là lão giáo sư, nó không kịp nghĩ nhiều nữa tung hết ngón nghề mở cửa chuyên nghiệp của dân xóm liều ra, không quá 1 giây cửa thông phòng từ phòng chị ra ngoài ban công bị nó chinh phục. Đạp mạnh cửa nó xông vào nhanh như chớp nện mạnh vào huyệt sau gáy của lão giáo sư. Thân hình to béo của ngã đổ ngục về phía trước, tiện chân nó đạp lão bay ngã sang hướng khác tránh chỗ chị đang nằm. Nó bế thốc chị lên chạy ra ngoài lan can, định ôm chị nhẩy xuống nhưng cao quá lên lại thôi. Phương an cuối cùng vẫn phải thoát ra bằng cửa chính để đảm bảo an toàn cho chị. Tiếng đạp cửa, tiếng lão giáo sư ngã đổ đồ trong phòng chị làm bố mẹ chị tỉnh giấc. Họ vội vã chạy lên phòng chị kiểm tra. Không cần biết bên trong đang sảy ra việc gì, mẹ chị đẩy mạnh cửa phòng chị ra, nó bế chị lấp sau cánh cửa khiến họ không nhìn thấy. Thấy họ chạy lại gần lão giáo sư đang nằm 1 đống dưới đất để kiểm tra, nó vội vàng bế chị chạy xuống nhà. Tiếng bước chân nó chạy đáng động bố mẹ chị đuổi theo nó. Bố chị quát :
_ Thằng mất dạy kia trả lại con cho tao.
Mẹ chị chửi bới theo :
_ Thằng khốn nạn kia đứng lại.
Vừa chửi 2 người vội vã đuổi theo nó và chị. Bằng tất cả sức lực của mình nó bế chị chạy thẳng 1 mạch xuống tầng 1. Lấy hết sức bình sinh nó đạp mạnh vào cửa đại nhà chị, cửa đại bị nó đạp mạnh bung khóa mở toang ra, bên ngoài Kha đầu đất đã nổ máy chờ nó sẵn. Nó đặt chị lên xe rồi nhảy lên luôn giữ chị khỏi ngã. Ổn định đâu vào đấy Kha đầu đất kéo ga chạy mất vào trong màn đêm bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa đáp đồ của bố mẹ chị.
Kha đầu đất trở nó và chị chạy thẳng vào bệnh viện Việt Pháp cách nhà chị vài km, nó nhảy xuống xe bế chị chạy thẳng phòng cấp cứu cho bác sĩ kiểm tra. Kiểm tra sơ qua bác sĩ bảo chị vẫn bình thường không vấn đề gì cả, chị chỉ đang ngủ thôi. Nó mừng thầm trong bụng đoán được chị bị ai đó trong nhà lừa cho uống thuôc ngủ rồi. Kha đầu đất lại trở nó và chị về quán bác Mai. Đến quán bác bảo vệ thấy chị ngất xỉu trên tay nó vội vã mở cửa cho nó bế chị vào quán. Nó chạy thẳng ra sau quán vào buồng bác Mai trong cái nhìn ngơ ngác của cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán. Bác Mai hớt hải chạy sau lưng nó hỏi dồn dập :
_ Minh cái Hoa bị sao vậy hả con…..nó bị sao vậy.
Sau khi đặt chị nằm yên vị trên giường nó vừa thở vừa nói cho bác Mai bớt lo :
_ Hoa không sao đâu bác chỉ là bị cho uống thuốc ngủ thôi ạ.
Mồ hôi trên người nó chảy ra như tắm, vài hột chạy tọt cả vào mắt làm mắt nó cay sè. Nó vén áo lên lau mồi hôi ở trên mặt, mọi người trong quán người mang nước người bật quạt giúp nó giảm bớt cơn nóng. Bác Mai nói :
_ Thôi mấy đứa ra trông quán đi để bác với anh Kha ở đây với Minh là được rồi.
Chờ mọi người đi hết bác quay sang hỏi nó :
_ Rốt cuộc chuyện này là sao hả Minh, con kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện đi Minh. Ai đã cho con Hoa uống thuốc ngủ….
Nó tu 1 hơi hết cốc lọc đá, hít hà thật mạnh để điều hòa lại nhịp thở. Sau khi bớt mệt nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác nghe. Trong đó có cả những suy đoán của nó. Bác Mai nghe xong chuyện ngồi phịch xuống giường hết nhìn chị rồi quay lại nhìn nó. Mặt bác tỏ rõ sự lo lắng kèm theo sự thất vọng, có cái gì đó chua chát trong câu nói của bác :
_ Thật không ngờ 2 đứa nó dám làm hại cả con gái mình. Không thể chấp nhận được nữa rồi.
Sau câu nói đó bác lặng thinh không nói 1 câu nào nữa. Bên ngoài có tiếng ầm ĩ của công chúa tuyết đang cố ngăn ai đó không được vào phòng ngủ của bác. Tiếng ầm ĩ đó càng ngày càng đến gần nghe rõ mồn một :
_ Tránh ra tôi muốn tìm con tôi cô không có quyền ngăn cấm.
Công chúa tuyết :
_ Ông bà ra ngoài đi, ông bà không xứng làm bố mẹ chị ấy.
Bác Mai nó và Kha đầu đất vội vàng đi ra. Bố mẹ chị như lên cơn điên khi nhìn thấy nó, xô mạnh công chúa tuyết sang 1 bên tiến sát về phía nó chửi bới :
_ Thằng khốn nạn đây rồi, con gái tao đâu……
Mẹ chị chưa kịp nói hết câu ăn ngay cái tát của bác Mai. Bác Mai quát lại :
_ Ra khỏi đây ngay nếu không đừng trách tôi ác.
Mẹ chị ăn nguyên cái tát của bác Mai vào mặt, mặt bà ta vẹo hẳn sang 1 bên, tay bà ta đưa lên để vào phần má vừa bị ăn tát miệng lẩm bẩm :
_ Chị….chị dám đánh em…..chị vì thằng chó đó đánh em….
Bác Mai quát lớn :
_ Ra ngoài ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Đêm nay con Hoa sẽ ngủ tại đây. Chú dẫn gì ấy về đi, tôi không ngờ các người dám làm việc tày đình như vậy.
Bố chị hạ giọng phân bua ;
_ Chị….bọn em….chỉ là…..
Bác Mai lại quát :
_ Chú không nghe lời tôi chứ gì. Kha Minh đuổi họ ra ngoài cho bác.
Bố chị nhìn nó hằn học nhưng vẫn phải xuống giọng :
_ Được…rồi….được rồi để em đưa nhà em về. Bố chị quay sang bảo mẹ chị :
Về đi mình ơi.
Mẹ chị không phản ứng gì đi theo lực tay bố chị kéo. Bà có kẽ khá sốc khi bị bác Mai táy vào mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm :
_ Sao chị lại đánh em, sao chị lại đánh em…..
Comments for chapter "Chương 7.4"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận