Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 7.3
Chap 7 continue
Đêm về khi phố phường trở lên im lặng, khi gió xuân ngừng vuốt ve cành lá, nó trở chị về nhà sau 1 đêm làm việc yên bình. Hai trái tim hòa trung nhịp đập cứ nhẹ nhàng thổn thức bên cạnh nhau, nó lòng vẫn còn rất lo cho chị, liệu rằng đêm nay chị và nhà sẽ phải đối mặt với bố mẹ chị ra sao đây. Họ có chịu lắng nghe lời chị nói hay không, hay cứ 1 mực làm theo ý họ. Và rồi nếu như cả 2 bên không ai chịu ai liệu rằng họ sẽ làm những gì với chị. Nghĩ đến đó thôi mà lòng nó bất an lắm, chị ngồi sau nó như hiểu được lòng nó đang nghĩ gì, xiết chặt vòng ôm vào eo nó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai :
_ Đang lo cho em hả ?
Nó :
_ Uh anh lo lắm. Anh sợ….
Chị :
_ Sợ gì, dù gì đó cũng là bố mẹ em mà.
Nó :
_ Anh biết nhưng không hiểu sao anh vẫn lo…
Chị :
_ Yên tâm đi em cứng cỏi hơn anh tưởng đó.
Nó :
_ Uh anh biết. Nhưng em phải hứa với anh 1 chuyện nhé.
Chị :
_ Dạ anh muốn em hứa gì.
Nó :
_ Hứa với anh có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được 1 mình chịu đựng đâu đó.
Chị
_ Em hứa nếu có chuyện vui hay chuyện buồn sẽ bắt anh chịu đựng cùng em hết. Như vậy đã được chưa ông cụ non ?
Nó :
_ Á à bảo ai là ông cụ non hả.
Nó quay lại chọc chọc vào eo chị. Chị ngồi sau giẫy nẩy lên cười sặc sụa, nó khoái chí cười theo chị. Chị ngồi sau đấm bùm bụp vào lưng nó, chị nói :
_ Này em cấm anh chơi trò đó nhé. Buồn lắm biết không.
Nó nhăn nhở :
_ Hehe biết mới cù chứ.
Chị lại đấm tiếp :
_ Chết này chết này, cho chừa đi nhé.
Nó nhăn nhó :
_ Rồi rồi anh chừa rồi.
Về đến cửa nhà chị, hai đứa trao nhau nụ hôn cuối ngày cùng lời chào tạm biệt. Trước lúc về nó còn cố nhắn lại :
_ Có gì nhớ nhắn tin cho anh biết nhé.
Chị :
_ Vâng anh về đi. Chúc ngủ ngon ông cụ non.
Nó nhìn chị cười tươi nhẩy lên xe Kha đầu đất về nhà.
Về đến nhà nó nhận được tin nhắn của chị :
" anh về chưa, bố mẹ ngủ hết rồi em lên phòng ngủ luôn. Chúc ông cụ non ngủ ngon "
Nó :
" anh về nhà rồi ngủ ngon em yêu "
Sau tin nhắn tình cảm với chị, tinh thần nó lên khá cao, đánh răng thôi mà nó cũng phải soi gương miệng cười toe toét. Vệ sinh cá nhân xong nó kên giường với nụ cười hạnh phúc. Đêm nay nó lại mơ, nó thấy mình đang ngồi trên bờ biển tay ôm cây đang guitar, mắt nhìn xa xăm ra biển đợi chờ anh bình minh với nụ cười rạng rỡ. Chị đứng bên cạnh nó với bộ bikini 2 mảnh bên ngoài mặc 1 áo trắng dài nhìn trông rất khiêu gợi. Chị dang hai tay ra đón chào những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào. 1 bản tình ca vang lên kết hợp với tiếng sóng rì rào và bên cạnh là 1 chú chim sơn ca tràn trề nhựa sống đang líu lo hót trong hạnh phúc. Và rồi bình minh đã tới, những con song bạc đầu ngoài khơi xa nhuộm lên mình màu vàng của nắng sớm, vài chú chim hải âu trắng rời tổ bay vút lên bầu trời báo hiệu cho tất cả cư dân trên biển biết 1 ngày mới bắt đầu.
Nó bất chợt tỉnh giấc, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, trong lòng nó hụt hẫng vì vô tình đánh rơi giấc mộng đẹp. Nó lại tiếp tục 1 ngày mới với những đường quyền quen thuộc, với những giây phút ngồi thiền hòa mình vào với cảnh quan nơi nó sống. Xong xuôi mọi việc nó đến trường, nó không vooijnleen lớ ngay mà đứng ngoài cổng trường đợi chị. Đợi mãi đợi mãi mà không thấy chị đâu, tiếng trống cuối cùng báo hiệu giờ lên lớp nó mới chợt nhớ ra hôm nay chị không có tiết, vội vàng chạy vào lớp tự trách mình đãng trí thế không biết. Giờ học trôi qua nhanh chóng nó vội vàng chạy xuống san trường để về nhà, xa xa phía cổng trường có 2 dáng người nhìn quen quen đang đi về phía nó. Là bố mẹ chị, chắc họ có việc càn tìm nó đây mà. Nó lễ phép :
_ Con chào 2 bác.
Mẹ chị lạnh lùng :
_ Chúng tôi cần nói chuyện với cậu, mời cầu đi theo chúng tôi.
Nó :
_ Dạ….
Bố mẹ chị dẫn nó vào quán cafe gần cổng trường, quán sang trọng nhưng khá vắng người. Nó lễ phép kéo ghế mời bố mẹ chị ngồi rồi mới sang bênbđôú diện ngồi. Cả 3 gọi đồ uống cho có lệ, bố mẹ chị vào thẳng vấn đề luôn :
_ Chúng tôi muốn cậu rời xa con gái chúng tôi ra, càng xa càng tốt.
Nó lễ phép :
_ Dạ thưa 2 bác điều đó con không làm được.
Mẹ chị nhếch mép cười khinh thường nó :
_ Hứ cậu cần điều kiện thế nào cứ nói.
Nó :
_ Dạ cháu không cần gì ak. Và cháu chỉ cần có Hoa thôi ak.
Mẹ chị :
_ Cậu lại định nói với chúng tôi là câu yêu con Hoa. Thôi đi cậu, loại người như cậu làm quái gì có tình yêu. Con chúng tôi nó ngu mới tin vào tình yêu của cậu chứ còn chúng tôi thì khác, chúng tôi không lạ gì cái loại người như cậu đâu.
Nó cười chua chát định nói gì đó với bố mẹ chị nhưng lại thôi. Đôi co với họ bây giờ cũng chả được gì chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi. Nó im lặng, bố chị được thể nói rất cay nghiệt với nó :
_ Cái loại dân tỉnh lẻ như cậu chúng tôi lạ gì, nhăm nhăm nhe nhe kiếm vợ HN để đổi khẩu lên thủ đô chứ gì ? Cái loại như cậu thì yêu đương gì.
Nó vẫn im lặng để mặc bố mẹ chị xỉ vả nó đủ kiểu. Nó bỏ ngoài tai hết những câu bố mẹ chị nói, cố nén lòng lại tránh làm điều dại dột sau này khó có cơ hội sửa chữa những sai lầm đó. Bố mẹ chị thấy nó không nói gì càng được thể xỉ vả nó đủ điều. Chửi nó chán chê quay ra động chạm đến bố mẹ nó, nói nó thế nào cũng được nó sẵn sàng bỏ qua hết nhưng đằng này họ được thể lôi thêm cả bố mẹ nó vào nữa. Nó nghiến răng kèn kẹt, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, cốc đĩa trên bàn nhảy lên loạn xạ. Hai mắt nó đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt bố mẹ chị gầm gừ từng câu từng chữ 1 :
_ Cháu làm cháu chịu, hai bác làm ơn đừng lôi bố mẹ cháu vào chuyện này.
Mẹ chị quát lại nó :
_ Cậu đừng có hỗn, cậu mất dạy thế này là tại bố mẹ cậu dậy cậu không ra gì. Hứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Nó đứng bật dậy đi thẳng ra quầy thanh toán. Tính tiền xong nó đi thẳng về trong tiếng đe dọa của bố mẹ chị :
_ Thằng khố rách áo ôm mày không bỏ con gái tao thì đừng trách.
Nó không thèm ngoái lại dù chỉ 1 tích tặc. Cứ vậy nó đi thẳng vừa ra ngoài cửa gặp ngay 4 người không nói không rằng dùng tuýp sắt và ghế nhựa nhằm nó mà vụt. Nó nhíu mày lao thẳng vào những kẻ muốn tấn công nó. Đang cơn điên tiết không có chỗ xả gặp ngay mấy kẻ vô duyên vô cớ tấn công mình, nó đánh cật lực ra đòn phát nào hiểm phát đó. Không qúa 3 phút 4 tên kia nằm gục ngã dưới đất, vài tên đã phải đổ máu đầu còn nó bị ăn mấy nhát tuýp vào tay. Dân xung quanh bu kín chỗ ẩu đả ai cũng khen nó nhanh tay giỏi võ. Nó im lặng nhìn vào trong quán, bố mẹ chị đã bỏ đi lúc nào. Nó cũng rút êm cho yên chuyện mặc kệ mấy tên tấn công mình nằm la liệt trên đất.
Về đến nhà nó cố nén đau nấu nướng bình thường. Nó không muốn các bạn nó bận tâm nhưng mấy phát vụ kia đau hơn nó tưởng. Dù đã cố nhưng tay phải cầm dao rơi xuống đất liên tục. Kha đầu đất ra khoác tay lên vai nó nói :
_ Ăn đòn phủ đầu rồi hả.
Nó kinh ngạc nhìn Kha đầu đất không nói năng câu nào. Kha đầu đất lại tiếp tục :
_ Dấu làm gì tao với công chúa tuyết nhìn thấy cả rồi.
Nó :
_ Đừng để cho Hoa biết nhé.
Kha đầu đất :
_ Không phải nhắc thằng hâm.
Chiều tối nó vẫn đi làm bình thường sau khi cả chiều xoa bóp rượu gừng với ngồi thiền điều khí trị thương. Chỗ đau đã giảm 90% nó vô tư ôm đàn biểu diễn.
Anh em dùng tạm nhé bận quá không viết dài đc
Đêm về khi phố phường trở lên im lặng, khi gió xuân ngừng vuốt ve cành lá, nó trở chị về nhà sau 1 đêm làm việc yên bình. Hai trái tim hòa trung nhịp đập cứ nhẹ nhàng thổn thức bên cạnh nhau, nó lòng vẫn còn rất lo cho chị, liệu rằng đêm nay chị và nhà sẽ phải đối mặt với bố mẹ chị ra sao đây. Họ có chịu lắng nghe lời chị nói hay không, hay cứ 1 mực làm theo ý họ. Và rồi nếu như cả 2 bên không ai chịu ai liệu rằng họ sẽ làm những gì với chị. Nghĩ đến đó thôi mà lòng nó bất an lắm, chị ngồi sau nó như hiểu được lòng nó đang nghĩ gì, xiết chặt vòng ôm vào eo nó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai :
_ Đang lo cho em hả ?
Nó :
_ Uh anh lo lắm. Anh sợ….
Chị :
_ Sợ gì, dù gì đó cũng là bố mẹ em mà.
Nó :
_ Anh biết nhưng không hiểu sao anh vẫn lo…
Chị :
_ Yên tâm đi em cứng cỏi hơn anh tưởng đó.
Nó :
_ Uh anh biết. Nhưng em phải hứa với anh 1 chuyện nhé.
Chị :
_ Dạ anh muốn em hứa gì.
Nó :
_ Hứa với anh có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được 1 mình chịu đựng đâu đó.
Chị
_ Em hứa nếu có chuyện vui hay chuyện buồn sẽ bắt anh chịu đựng cùng em hết. Như vậy đã được chưa ông cụ non ?
Nó :
_ Á à bảo ai là ông cụ non hả.
Nó quay lại chọc chọc vào eo chị. Chị ngồi sau giẫy nẩy lên cười sặc sụa, nó khoái chí cười theo chị. Chị ngồi sau đấm bùm bụp vào lưng nó, chị nói :
_ Này em cấm anh chơi trò đó nhé. Buồn lắm biết không.
Nó nhăn nhở :
_ Hehe biết mới cù chứ.
Chị lại đấm tiếp :
_ Chết này chết này, cho chừa đi nhé.
Nó nhăn nhó :
_ Rồi rồi anh chừa rồi.
Về đến cửa nhà chị, hai đứa trao nhau nụ hôn cuối ngày cùng lời chào tạm biệt. Trước lúc về nó còn cố nhắn lại :
_ Có gì nhớ nhắn tin cho anh biết nhé.
Chị :
_ Vâng anh về đi. Chúc ngủ ngon ông cụ non.
Nó nhìn chị cười tươi nhẩy lên xe Kha đầu đất về nhà.
Về đến nhà nó nhận được tin nhắn của chị :
" anh về chưa, bố mẹ ngủ hết rồi em lên phòng ngủ luôn. Chúc ông cụ non ngủ ngon "
Nó :
" anh về nhà rồi ngủ ngon em yêu "
Sau tin nhắn tình cảm với chị, tinh thần nó lên khá cao, đánh răng thôi mà nó cũng phải soi gương miệng cười toe toét. Vệ sinh cá nhân xong nó kên giường với nụ cười hạnh phúc. Đêm nay nó lại mơ, nó thấy mình đang ngồi trên bờ biển tay ôm cây đang guitar, mắt nhìn xa xăm ra biển đợi chờ anh bình minh với nụ cười rạng rỡ. Chị đứng bên cạnh nó với bộ bikini 2 mảnh bên ngoài mặc 1 áo trắng dài nhìn trông rất khiêu gợi. Chị dang hai tay ra đón chào những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào. 1 bản tình ca vang lên kết hợp với tiếng sóng rì rào và bên cạnh là 1 chú chim sơn ca tràn trề nhựa sống đang líu lo hót trong hạnh phúc. Và rồi bình minh đã tới, những con song bạc đầu ngoài khơi xa nhuộm lên mình màu vàng của nắng sớm, vài chú chim hải âu trắng rời tổ bay vút lên bầu trời báo hiệu cho tất cả cư dân trên biển biết 1 ngày mới bắt đầu.
Nó bất chợt tỉnh giấc, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, trong lòng nó hụt hẫng vì vô tình đánh rơi giấc mộng đẹp. Nó lại tiếp tục 1 ngày mới với những đường quyền quen thuộc, với những giây phút ngồi thiền hòa mình vào với cảnh quan nơi nó sống. Xong xuôi mọi việc nó đến trường, nó không vooijnleen lớ ngay mà đứng ngoài cổng trường đợi chị. Đợi mãi đợi mãi mà không thấy chị đâu, tiếng trống cuối cùng báo hiệu giờ lên lớp nó mới chợt nhớ ra hôm nay chị không có tiết, vội vàng chạy vào lớp tự trách mình đãng trí thế không biết. Giờ học trôi qua nhanh chóng nó vội vàng chạy xuống san trường để về nhà, xa xa phía cổng trường có 2 dáng người nhìn quen quen đang đi về phía nó. Là bố mẹ chị, chắc họ có việc càn tìm nó đây mà. Nó lễ phép :
_ Con chào 2 bác.
Mẹ chị lạnh lùng :
_ Chúng tôi cần nói chuyện với cậu, mời cầu đi theo chúng tôi.
Nó :
_ Dạ….
Bố mẹ chị dẫn nó vào quán cafe gần cổng trường, quán sang trọng nhưng khá vắng người. Nó lễ phép kéo ghế mời bố mẹ chị ngồi rồi mới sang bênbđôú diện ngồi. Cả 3 gọi đồ uống cho có lệ, bố mẹ chị vào thẳng vấn đề luôn :
_ Chúng tôi muốn cậu rời xa con gái chúng tôi ra, càng xa càng tốt.
Nó lễ phép :
_ Dạ thưa 2 bác điều đó con không làm được.
Mẹ chị nhếch mép cười khinh thường nó :
_ Hứ cậu cần điều kiện thế nào cứ nói.
Nó :
_ Dạ cháu không cần gì ak. Và cháu chỉ cần có Hoa thôi ak.
Mẹ chị :
_ Cậu lại định nói với chúng tôi là câu yêu con Hoa. Thôi đi cậu, loại người như cậu làm quái gì có tình yêu. Con chúng tôi nó ngu mới tin vào tình yêu của cậu chứ còn chúng tôi thì khác, chúng tôi không lạ gì cái loại người như cậu đâu.
Nó cười chua chát định nói gì đó với bố mẹ chị nhưng lại thôi. Đôi co với họ bây giờ cũng chả được gì chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi. Nó im lặng, bố chị được thể nói rất cay nghiệt với nó :
_ Cái loại dân tỉnh lẻ như cậu chúng tôi lạ gì, nhăm nhăm nhe nhe kiếm vợ HN để đổi khẩu lên thủ đô chứ gì ? Cái loại như cậu thì yêu đương gì.
Nó vẫn im lặng để mặc bố mẹ chị xỉ vả nó đủ kiểu. Nó bỏ ngoài tai hết những câu bố mẹ chị nói, cố nén lòng lại tránh làm điều dại dột sau này khó có cơ hội sửa chữa những sai lầm đó. Bố mẹ chị thấy nó không nói gì càng được thể xỉ vả nó đủ điều. Chửi nó chán chê quay ra động chạm đến bố mẹ nó, nói nó thế nào cũng được nó sẵn sàng bỏ qua hết nhưng đằng này họ được thể lôi thêm cả bố mẹ nó vào nữa. Nó nghiến răng kèn kẹt, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, cốc đĩa trên bàn nhảy lên loạn xạ. Hai mắt nó đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt bố mẹ chị gầm gừ từng câu từng chữ 1 :
_ Cháu làm cháu chịu, hai bác làm ơn đừng lôi bố mẹ cháu vào chuyện này.
Mẹ chị quát lại nó :
_ Cậu đừng có hỗn, cậu mất dạy thế này là tại bố mẹ cậu dậy cậu không ra gì. Hứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Nó đứng bật dậy đi thẳng ra quầy thanh toán. Tính tiền xong nó đi thẳng về trong tiếng đe dọa của bố mẹ chị :
_ Thằng khố rách áo ôm mày không bỏ con gái tao thì đừng trách.
Nó không thèm ngoái lại dù chỉ 1 tích tặc. Cứ vậy nó đi thẳng vừa ra ngoài cửa gặp ngay 4 người không nói không rằng dùng tuýp sắt và ghế nhựa nhằm nó mà vụt. Nó nhíu mày lao thẳng vào những kẻ muốn tấn công nó. Đang cơn điên tiết không có chỗ xả gặp ngay mấy kẻ vô duyên vô cớ tấn công mình, nó đánh cật lực ra đòn phát nào hiểm phát đó. Không qúa 3 phút 4 tên kia nằm gục ngã dưới đất, vài tên đã phải đổ máu đầu còn nó bị ăn mấy nhát tuýp vào tay. Dân xung quanh bu kín chỗ ẩu đả ai cũng khen nó nhanh tay giỏi võ. Nó im lặng nhìn vào trong quán, bố mẹ chị đã bỏ đi lúc nào. Nó cũng rút êm cho yên chuyện mặc kệ mấy tên tấn công mình nằm la liệt trên đất.
Về đến nhà nó cố nén đau nấu nướng bình thường. Nó không muốn các bạn nó bận tâm nhưng mấy phát vụ kia đau hơn nó tưởng. Dù đã cố nhưng tay phải cầm dao rơi xuống đất liên tục. Kha đầu đất ra khoác tay lên vai nó nói :
_ Ăn đòn phủ đầu rồi hả.
Nó kinh ngạc nhìn Kha đầu đất không nói năng câu nào. Kha đầu đất lại tiếp tục :
_ Dấu làm gì tao với công chúa tuyết nhìn thấy cả rồi.
Nó :
_ Đừng để cho Hoa biết nhé.
Kha đầu đất :
_ Không phải nhắc thằng hâm.
Chiều tối nó vẫn đi làm bình thường sau khi cả chiều xoa bóp rượu gừng với ngồi thiền điều khí trị thương. Chỗ đau đã giảm 90% nó vô tư ôm đàn biểu diễn.
Anh em dùng tạm nhé bận quá không viết dài đc
Comments for chapter "Chương 7.3"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận