Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 6.3
Chap 6 continue
Bối rối nó thực sự bối rối nếu như chị nghe được câu nó chăn chối trước lúc ngất lịm trên tay chị. Nó nghĩ nhiều về chuyện 1 ngày nào đó sẽ nói cho chị biết chuyện nó yêu chị nhưng không phải sớm như thế này. Sớm hơn rất nhiều so với dự định của nó, nó sợ rằng khi khỏi bệnh hoàn toàn chị sẽ né tránh không còn gặp mặt nhau thường xuyên như trước đây nữa, nó sợ rằng chị có thể đứng từ xa ngắm chị như thời nó còn bé chỉ biết đứng từ xa thèm khát chơi cùng với lũ bạn học. Cái giây phút ấy cái khoảng khắc chết tiệt ấy nó ghét cay ghét đắng, thực lòng nó không muốn tái hiện lại những giây phút chết tiệt ấy thêm lần nào nữa. Nó hoang mang quá phải hỏi rõ thằng đầu đất chuyện này mới được :
_ Mày nói rõ hơn đi Kha.
Kha đầu đất :
_ Đ.m ăn cái gậy vào sọ lú rồi hả bạn, cái lúc mày bị ăn cái tuýp vào đầu đấy anh em bên mình đến kịp em Hường với em Hoa chị lại xem mày thế nào. Em Hoa ôm chặt nấy đầu mày gọi liên hồi mà không thấy mày phản ứng, tao đang chiến với bọn kia thấy vậy cũng chạy lại xem mày thế nào. Địt mẹ gọi mãi nằm im cứ tưởng ku bạn ngoẻo mẹ nó rồi, ai ngờ cầm được hộp quà của em Hoa bạn tao tỉnh dậy nói rõ to " em yêu chị ". Sau đó lại ngất mẹ nó luôn tao phải ra nấy xe trở mày vào bệnh viện đấy. Kẹp 4 vào viện thấy mày nằm đó điên quá quay lại chỗ đánh nhau quyết trả thù cho mày bằng được…..
Nó ngắt ngang chuyện thằng đầu đất kể:
_ Thế lúc đấy chị phản ứng ra sao.
Kha đầu đất hơi khó chịu vì bị cắt mất câu chuyện đi trả thù :
_ Địt mẹ thì lúc đó em ấy chỉ khóc thôi chứ làm sao. Mấy ngày sau cứ ở viện chăm mày suốt đấy.
Cái đệch hỏi thằng chó đầu đất này cũng như không đéo giải tỏa được chút khúc mắc trong lòng tí nào cả. Vậy là vẫn phải chờ bao giờ khỏi hẳn mới biết được ý chị à. Đệch mẹ căng thẳng thế nhở. Nó nghĩ thầm trong đầu mà muốn nổ tung cả não ra mất rồi. Đang đéo biết giải quyết vụ này ra sao thì chị và công chúa tuyết xuống, công chúa tuyết gọi từ xa :
_ Anh Kha anh Minh lên nhà ăn cơm….
Nó và thằng đầu đất đồng thanh :
_ Uh anh lên ngay đây.
Hai thằng vừa ra gặp ngay 2 chị em họ ngoài cửa. Chưa biết chuyện sẽ ra sao lên gặp chị tự dưng nó bối rối ngượng ngịu không thể tả được. Chị của nó thì vẫn thản nhiên :
_ Hai anh em lên ăn cơm đi không các bác chờ.
Nó gãi đầu gãi tai cười trừ với chị chả dám nói câu nào. Vào mâm cơm các cụ nhà nó đã yên vị 1 bên rồi còn lại đám thanh niên ngồi dồn vào 1 góc. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ với sự chăm sóc nhiệt tình của chị và công chúa tuyết và sự thúc giục ép ăn của vợ chồng bác Lâm và bố mẹ nó. Ăn đến lo căng bụng mà vẫn chưa hết nổi đám thức ăn trong bát nó. Nó tự cười trong bụng với ý nghĩ cái bát của nó giống cái bát của Thạch Sanh ăn mãi không hết….hi…hi.
Cơm nước xong xuôi 2 bữa lo say ông bô bà bô lên chuyến tàu cuối về HP, trước khi về 2 bô lão nhìn nó cười bí hiểm. Chết rồi ý gì đây ? 4 người bọn nó lại thu quân về phòng trọ của nó lúc 9h hơn. Chém gió tá lả và chị vẫn tự nhiên như mọi ngày chỉ có mỗi nó tự nghĩ tự lo và tự làm mình bối rối mà thôi. Tối muộn chị ra về chuyển lời bác Mai cho nó :
_ Mải nói chuyện chị quên mất bác Mai với mọi người ở quán gửi lời hỏi thăm em. Sáng mai cả quán sẽ vào đây đó nhớ nhé….
Nó :
_ Dạ chị về cẩn thận….
Chị về rồi cặp đôi ngổ ngáo kia cũng ngủ luôn mỗi nó là không ngủ được. 1 phần vì ở viện ngủ nhiều quá, 1 phần vì lòng nó rối như tơ vò làm sao mà nhắm mắt nổi được nữa chứ. Mọi tình huống xấu nhất cứ diễn ra trong đầu nó làm nó khó chịu vô cùng, nó lăn bên này sang bên kia như đang đánh vật với chính mình. Chẳng nhẽ phải chơi văn bẩn để giữ chị ở bên nó lâu hơn chút nữa, nghĩ đi nghĩ lại nó thấy cũng không ổn vì làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì vì cuối cùng chị vẫn về bên giáo sư mà thôi. Nghĩ đến lão ấy nó lại tức điên người, lòng thầm trách ông trời sao không cho nó gặp chị sớm hơn lão kia cơ chứ. Như vậy nó có đủ khoảng thời gian để đấu tranh có được chị…….
Mất ngủ toàn tập ngoài trời sáng trưng mà nó vẫn không tài nào ngủ được, trong người nó cũng không cảm thấy mệt mỏi tí gì vì mọi khúc mắc trong lòng nó đã được chính nó giải quyết. Nó buông xuôi tất cả để mặc cho số phận quyết định, nó có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không thay đổi câu nó nói trước lúc nó ngất, nó có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không bằng chị quyết định. Vậy thì nghĩ làm gì cho đau đầu ra, ở bên cạnh chị được lúc nào hay lúc ấy, tận dụng thời gian đau ốm mà hưởng những giấy phút hạnh phúc bên chị cho sướng cái lòng nó có phải tốt hơn không ? Con người mà tham quá sẽ khổ…..
Sáng muộn cả quán đến phòng trọ nó chơi, dân đầu đoàn là bác Mai phía sau là anh chị em của quán tay bê tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ vào cho nó. Nhìn đống đồ mọi người cầm làm nó liên tưởng đến cảnh sắp đến ngày nó bị đày ra hoang đảo mọi người sợ nó thiếu đồ lên xách mọi thứ có thể xách mang tiếp tế cho nó thì phải. Nó cười rạng rỡ đón tiếp mọi người, bác Mai thấy nó như vậy cũng an tâm phần nào, dặn dò nó đủ thứ khiến nó cảm động vô cùng, nó có cảm giác bác coi nó như con bác vậy. Còn lại mấy anh chị em trong quán đểu không tả được, đến thăm người bệnh kiểu gì mà toàn chúc hay ăn chóng lớn thôi, đã thế có bao nhiêu hoa quả mang ra tiêu diệt sạch. Đẻ lại 1 bãi chiến trường cho nó và cặp đôi ngổ ngáo thu dọn. Dã man thật được rồi có ngày nó sẽ trả thù……
Mọi người ra về cũng tầm trưa, Kha đầu đất và công chúa tuyết định xách đít đi chợ thì gặp ngay chị ngoài ngõ. Chị chu đáo mua đủ rau củ quả về nấu cơm. Nó bệnh nhân được nghỉ dưỡng khỏi nấu bếp, cặp đôi ngổ ngáo giỏi mỗi khoản nhặt rau còn lại là chị lo tuốt. Lần đầu được chị nấu cho ăn, nó ăn lo căng bụng chả biết mặn nhạt sao nữa chỉ thấy ngọt từ miệng và ấm cái lòng thôi. Các cụ nhà mình có câu tục ngữ nghĩ cũng đúng nhỉ " căng da bụng là trùng con mắt " ăn song nó buồn ngủ trĩu cả mắt lại lên giường nằm chém gió được mấy câu đã năn ra ngủ lúc nào không hay chả biết trời đất là gì nữa.
An dưỡng được 1 tuần nó lại khỏe như trâu, sáng ra lại luyện quyền ngồi thiền thưởng thức không khí trong lành của những ngày cuối xuân. Lên trường nó đối diện với hàng loạt tin đồn không mấy hay ho về nó, chủ đề vẫn xoay quanh cái mác tiểu ma cô từ nhỏ. Quen rồi lên cứ mặc kệ chả thèm đối đáp lời với bọn mỏ nhọn nữa. Nó chỉ đau đầu với chủ nhân của 2 hộp quà valentines mà thôi, vừa đến lớp chưa kịp tìm được chỗ nằm cho yên vị đã gặp ngay 2 cô nàng chủ nhân của 2 hộp quà valentines ngoài cửa. Cả 2 không biết nghe được những gì và cãi nhau ra làm sao mà mặt có vẻ tức giận lắm, cứ hằm hè với nó ngay ngoài cửa. Nó còn chưa kịp nói gì sau khi bị cả 2 xả lũ vào mặt, đã phải ăn nguyên song trải của 2 nàng. Cũng may nó né được không thì nhục mặt lắm các bác ak. Tát hụt 2 nàng giận tím mặt đồng thanh chửi :
_ Đồ sở khanh….rồi biến mất trước cái nhìn của cả lớp nó.
Cái đệch mẹ chỉ vì từ bé đến lớn đéo được ai tặng sô cô la vào ngày lễ tình nhân nên khi được 2 nàng ta tặng nó vui vẻ nhận lời đéo nghĩ gì đến chuyện sảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Mà cái đệch mẹ chẳng nhẽ cứ nhận sô cô la của họ là nó thuộc về họ luôn chắc. Nó đã nói yêu họ bao giờ đâu, thậm chí còn có nàng nó chưa bao giờ nói chuyện nữa là đằng khác. Vậy thì há cớ gì 2 nàng ta chửi nó là sở khanh nhỉ. Đệch vụ này mà đến tai chị nữa thì đúng là đời nó ăn **** thật rồi. Mà chắc chắn kiểu gì chẳng đến tai chị, cái mạng lưới buôn dưa lê của trường này hiện đại quá mà. Kiểu gì chẳng có thêm gia vị biến món dở hơi đó thành đặc sản…..nó ngao ngán lắc đầu về chỗ úp mặt xuống bàn cười nhếch mép chán nản…đéo biết rồi chuyện của nó và chị sẽ đi đến đâu nữa đây mong rằng chị tin nó hơn tin lời đồn…
Bối rối nó thực sự bối rối nếu như chị nghe được câu nó chăn chối trước lúc ngất lịm trên tay chị. Nó nghĩ nhiều về chuyện 1 ngày nào đó sẽ nói cho chị biết chuyện nó yêu chị nhưng không phải sớm như thế này. Sớm hơn rất nhiều so với dự định của nó, nó sợ rằng khi khỏi bệnh hoàn toàn chị sẽ né tránh không còn gặp mặt nhau thường xuyên như trước đây nữa, nó sợ rằng chị có thể đứng từ xa ngắm chị như thời nó còn bé chỉ biết đứng từ xa thèm khát chơi cùng với lũ bạn học. Cái giây phút ấy cái khoảng khắc chết tiệt ấy nó ghét cay ghét đắng, thực lòng nó không muốn tái hiện lại những giây phút chết tiệt ấy thêm lần nào nữa. Nó hoang mang quá phải hỏi rõ thằng đầu đất chuyện này mới được :
_ Mày nói rõ hơn đi Kha.
Kha đầu đất :
_ Đ.m ăn cái gậy vào sọ lú rồi hả bạn, cái lúc mày bị ăn cái tuýp vào đầu đấy anh em bên mình đến kịp em Hường với em Hoa chị lại xem mày thế nào. Em Hoa ôm chặt nấy đầu mày gọi liên hồi mà không thấy mày phản ứng, tao đang chiến với bọn kia thấy vậy cũng chạy lại xem mày thế nào. Địt mẹ gọi mãi nằm im cứ tưởng ku bạn ngoẻo mẹ nó rồi, ai ngờ cầm được hộp quà của em Hoa bạn tao tỉnh dậy nói rõ to " em yêu chị ". Sau đó lại ngất mẹ nó luôn tao phải ra nấy xe trở mày vào bệnh viện đấy. Kẹp 4 vào viện thấy mày nằm đó điên quá quay lại chỗ đánh nhau quyết trả thù cho mày bằng được…..
Nó ngắt ngang chuyện thằng đầu đất kể:
_ Thế lúc đấy chị phản ứng ra sao.
Kha đầu đất hơi khó chịu vì bị cắt mất câu chuyện đi trả thù :
_ Địt mẹ thì lúc đó em ấy chỉ khóc thôi chứ làm sao. Mấy ngày sau cứ ở viện chăm mày suốt đấy.
Cái đệch hỏi thằng chó đầu đất này cũng như không đéo giải tỏa được chút khúc mắc trong lòng tí nào cả. Vậy là vẫn phải chờ bao giờ khỏi hẳn mới biết được ý chị à. Đệch mẹ căng thẳng thế nhở. Nó nghĩ thầm trong đầu mà muốn nổ tung cả não ra mất rồi. Đang đéo biết giải quyết vụ này ra sao thì chị và công chúa tuyết xuống, công chúa tuyết gọi từ xa :
_ Anh Kha anh Minh lên nhà ăn cơm….
Nó và thằng đầu đất đồng thanh :
_ Uh anh lên ngay đây.
Hai thằng vừa ra gặp ngay 2 chị em họ ngoài cửa. Chưa biết chuyện sẽ ra sao lên gặp chị tự dưng nó bối rối ngượng ngịu không thể tả được. Chị của nó thì vẫn thản nhiên :
_ Hai anh em lên ăn cơm đi không các bác chờ.
Nó gãi đầu gãi tai cười trừ với chị chả dám nói câu nào. Vào mâm cơm các cụ nhà nó đã yên vị 1 bên rồi còn lại đám thanh niên ngồi dồn vào 1 góc. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ với sự chăm sóc nhiệt tình của chị và công chúa tuyết và sự thúc giục ép ăn của vợ chồng bác Lâm và bố mẹ nó. Ăn đến lo căng bụng mà vẫn chưa hết nổi đám thức ăn trong bát nó. Nó tự cười trong bụng với ý nghĩ cái bát của nó giống cái bát của Thạch Sanh ăn mãi không hết….hi…hi.
Cơm nước xong xuôi 2 bữa lo say ông bô bà bô lên chuyến tàu cuối về HP, trước khi về 2 bô lão nhìn nó cười bí hiểm. Chết rồi ý gì đây ? 4 người bọn nó lại thu quân về phòng trọ của nó lúc 9h hơn. Chém gió tá lả và chị vẫn tự nhiên như mọi ngày chỉ có mỗi nó tự nghĩ tự lo và tự làm mình bối rối mà thôi. Tối muộn chị ra về chuyển lời bác Mai cho nó :
_ Mải nói chuyện chị quên mất bác Mai với mọi người ở quán gửi lời hỏi thăm em. Sáng mai cả quán sẽ vào đây đó nhớ nhé….
Nó :
_ Dạ chị về cẩn thận….
Chị về rồi cặp đôi ngổ ngáo kia cũng ngủ luôn mỗi nó là không ngủ được. 1 phần vì ở viện ngủ nhiều quá, 1 phần vì lòng nó rối như tơ vò làm sao mà nhắm mắt nổi được nữa chứ. Mọi tình huống xấu nhất cứ diễn ra trong đầu nó làm nó khó chịu vô cùng, nó lăn bên này sang bên kia như đang đánh vật với chính mình. Chẳng nhẽ phải chơi văn bẩn để giữ chị ở bên nó lâu hơn chút nữa, nghĩ đi nghĩ lại nó thấy cũng không ổn vì làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì vì cuối cùng chị vẫn về bên giáo sư mà thôi. Nghĩ đến lão ấy nó lại tức điên người, lòng thầm trách ông trời sao không cho nó gặp chị sớm hơn lão kia cơ chứ. Như vậy nó có đủ khoảng thời gian để đấu tranh có được chị…….
Mất ngủ toàn tập ngoài trời sáng trưng mà nó vẫn không tài nào ngủ được, trong người nó cũng không cảm thấy mệt mỏi tí gì vì mọi khúc mắc trong lòng nó đã được chính nó giải quyết. Nó buông xuôi tất cả để mặc cho số phận quyết định, nó có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không thay đổi câu nó nói trước lúc nó ngất, nó có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không bằng chị quyết định. Vậy thì nghĩ làm gì cho đau đầu ra, ở bên cạnh chị được lúc nào hay lúc ấy, tận dụng thời gian đau ốm mà hưởng những giấy phút hạnh phúc bên chị cho sướng cái lòng nó có phải tốt hơn không ? Con người mà tham quá sẽ khổ…..
Sáng muộn cả quán đến phòng trọ nó chơi, dân đầu đoàn là bác Mai phía sau là anh chị em của quán tay bê tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ vào cho nó. Nhìn đống đồ mọi người cầm làm nó liên tưởng đến cảnh sắp đến ngày nó bị đày ra hoang đảo mọi người sợ nó thiếu đồ lên xách mọi thứ có thể xách mang tiếp tế cho nó thì phải. Nó cười rạng rỡ đón tiếp mọi người, bác Mai thấy nó như vậy cũng an tâm phần nào, dặn dò nó đủ thứ khiến nó cảm động vô cùng, nó có cảm giác bác coi nó như con bác vậy. Còn lại mấy anh chị em trong quán đểu không tả được, đến thăm người bệnh kiểu gì mà toàn chúc hay ăn chóng lớn thôi, đã thế có bao nhiêu hoa quả mang ra tiêu diệt sạch. Đẻ lại 1 bãi chiến trường cho nó và cặp đôi ngổ ngáo thu dọn. Dã man thật được rồi có ngày nó sẽ trả thù……
Mọi người ra về cũng tầm trưa, Kha đầu đất và công chúa tuyết định xách đít đi chợ thì gặp ngay chị ngoài ngõ. Chị chu đáo mua đủ rau củ quả về nấu cơm. Nó bệnh nhân được nghỉ dưỡng khỏi nấu bếp, cặp đôi ngổ ngáo giỏi mỗi khoản nhặt rau còn lại là chị lo tuốt. Lần đầu được chị nấu cho ăn, nó ăn lo căng bụng chả biết mặn nhạt sao nữa chỉ thấy ngọt từ miệng và ấm cái lòng thôi. Các cụ nhà mình có câu tục ngữ nghĩ cũng đúng nhỉ " căng da bụng là trùng con mắt " ăn song nó buồn ngủ trĩu cả mắt lại lên giường nằm chém gió được mấy câu đã năn ra ngủ lúc nào không hay chả biết trời đất là gì nữa.
An dưỡng được 1 tuần nó lại khỏe như trâu, sáng ra lại luyện quyền ngồi thiền thưởng thức không khí trong lành của những ngày cuối xuân. Lên trường nó đối diện với hàng loạt tin đồn không mấy hay ho về nó, chủ đề vẫn xoay quanh cái mác tiểu ma cô từ nhỏ. Quen rồi lên cứ mặc kệ chả thèm đối đáp lời với bọn mỏ nhọn nữa. Nó chỉ đau đầu với chủ nhân của 2 hộp quà valentines mà thôi, vừa đến lớp chưa kịp tìm được chỗ nằm cho yên vị đã gặp ngay 2 cô nàng chủ nhân của 2 hộp quà valentines ngoài cửa. Cả 2 không biết nghe được những gì và cãi nhau ra làm sao mà mặt có vẻ tức giận lắm, cứ hằm hè với nó ngay ngoài cửa. Nó còn chưa kịp nói gì sau khi bị cả 2 xả lũ vào mặt, đã phải ăn nguyên song trải của 2 nàng. Cũng may nó né được không thì nhục mặt lắm các bác ak. Tát hụt 2 nàng giận tím mặt đồng thanh chửi :
_ Đồ sở khanh….rồi biến mất trước cái nhìn của cả lớp nó.
Cái đệch mẹ chỉ vì từ bé đến lớn đéo được ai tặng sô cô la vào ngày lễ tình nhân nên khi được 2 nàng ta tặng nó vui vẻ nhận lời đéo nghĩ gì đến chuyện sảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Mà cái đệch mẹ chẳng nhẽ cứ nhận sô cô la của họ là nó thuộc về họ luôn chắc. Nó đã nói yêu họ bao giờ đâu, thậm chí còn có nàng nó chưa bao giờ nói chuyện nữa là đằng khác. Vậy thì há cớ gì 2 nàng ta chửi nó là sở khanh nhỉ. Đệch vụ này mà đến tai chị nữa thì đúng là đời nó ăn **** thật rồi. Mà chắc chắn kiểu gì chẳng đến tai chị, cái mạng lưới buôn dưa lê của trường này hiện đại quá mà. Kiểu gì chẳng có thêm gia vị biến món dở hơi đó thành đặc sản…..nó ngao ngán lắc đầu về chỗ úp mặt xuống bàn cười nhếch mép chán nản…đéo biết rồi chuyện của nó và chị sẽ đi đến đâu nữa đây mong rằng chị tin nó hơn tin lời đồn…
Comments for chapter "Chương 6.3"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận