Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 6.2
Chap 6 continue
….nó không biết nó đã tỉnh chưa nhưng nó biết nó đang khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Bao năm qua dù vết thương trong lòng nó theo thời gian đã đóng vẩy thành sẹo nhưng chưa bao giờ nó quên được hình ảnh 3 vị sư phụ của nó cả. Đến hôm nay vừa gặp mặt đã vội chia ly và đau đớn hơn nữa nó không thể nhìn thấy được mặt 3 vị sư phụ. Nó bất lực chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc giống hệt như hồi các thầy còn sống dậy dỗ nó từng ngày. Nó khóc và cứ khóc, nó cảm nhận được ai đó đang thấm từng giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt nó, nó cố mở mắt ánh sáng vẫn chói lòa trước mắt nó, nó sợ bị các thầy quở trách lại không giám mở nhắm tịt mắt lại. Nó nghe thấy tiếng 1 người con gái nói giọng HN rất ngọt ngào êm ái đang thủ thỉ bên tai nó. Nghe thì nghe được nhưng.lại không nghe rõ được người đó đang nói gì. Nó chỉ biết giọng người đó rất quen mà không thể nhớ được người đó là ai. 1 cơn đau đầu không biết từ đâu đến khiến nó nhạt nhòa ý thức. Nó lại lịm đi không cảm nhận được chuyện gì nữa…..
Không biết bao lâu sau nó lại tỉnh, đầu nó vẫn rất đau, cảm giác ê buốt phía sau đầu cứ dồn dập đưa lên não bộ khiến nó cảm thấy rất khó chịu. 1 vài hình ảnh đám thanh niên cầm tuýp sắt vụt tới tấp vào người nó hiện về nhưng sau đó lại vụt tắt. 1 lần nữa nó cố mở mắt ra trước mắt nó lại là thứ ánh sáng trắng chói lòa mắt nó không thể chịu được thứ ánh sáng đó. Nó sợ hãi khép chặt mắt lại không dám mở ra nữa, cơn đau đầu 1 lần nữa lại tìm về khiến nó mất dần ý thức…..
Nó lại tỉnh nhưng lần này lại không cảm thấy đau đơn gì, thứ ánh sáng chói lòa đó cũng không còn. Trước mắt nó tối om, 1 vài vệt sáng xanh không biết từ đâu hắt ra làm mắt nó dễ hoạt động trong bóng tối hơn. Nó cố cử động tay chân nhưng không được như nó muốn, dù rất cố nhưng chân tay hoàn toàn vô lực, nó sợ hãi cố vận động mọi chi giác mà nó có thể nhưng vẫn không tài nào cử động thêm được chút nào. Ý nghĩ bị liệt thoáng qua trong đầu nó, nó sợ hãi gào thét inh ỏi nhưng không có ai đáp lại tiếng gào thét của nó, ngoài âm thanh của chính nó bị vang vọng trong khoảng không mênh mông rộng lớn. Nó sợ hãi đến cùng cực nấy hết sức lực bật mạnh cơ thể lên, nó đã làm được nhưng trước mắt của nó không phải là màn đêm tăm tối có vài vệt sáng xanh hắt ra từ đâu đó. Nó dịu mắt mấy lần như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, nó đang ở bệnh viện. Chị và bác Lâm gái đang ngồi cạnh nó nhìn nó kinh ngạc, vài người mặc áo blue trắng chạy từ đâu đó vào chỗ giường nó nằm. Họ đỡ người nó xuống, vạch mắt nó ra chiếu đèn vào mắt nó. Nó ghét cái thứ ánh sáng đó nấy tay hất mạnh. Thứ ánh sáng tởm lợm đó biến mất khỏi tầm mắt đó. Tiếng cười ha hả của 1 người áo trắng đứng gần đó làm nó giật cả mình. Vị đó nói :
_ Kì lạ thật đấy, bệnh nhân này tỉnh lại nhanh hơn cả dự đoán rất nhiều. Tỉnh lại mà phản ứng mạnh mẽ như người không bị sao mới ngủ dậy vậy. Ông ấy vỗ lên vai nó vài cái rồi tiếp tục nói : nghỉ ngơi đi chiều làm xét nghiệm kiểm tra không bị sao là về luôn.
Bác Lâm gái :
_ Thật vậy sao hả bác sĩ, tôi…tôi thay mặt người nhà cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều. May quá may quá rồi.
Bác sĩ :
_ Chúng tôi có giúp được gì cho cháu đâu, tất cả là ở cháu nó đấy chứ.
Chị lúc này mới có phản ứng, nắm chặt nấy cánh tay nó, miệng cười rạng rỡ những giọt nước mắt của hạnh phúc tràn đầy khóe mắt chị. Nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó :
_ Khóc cái gì đấy , lêu lêu
Chị nó cười trong tiếng lấc giữ chặt cánh tay nó đưa lên má. Nó cảm nhận được sự ấm áp đén từ má chị. Nhìn kĩ chị thấy có vẻ tiều tụy đi nhiều, hai quầng mắt thâm tím. Có lẽ chị thức đêm nhiều để trông nó đây mà, nó thương chị quá mà chẳng biết nói gì an ủi. Nó chợt nhớ quay lại hỏi chị :
_ Kha đâu hả chị, sao em không thấy nó. Mắt nó toát lên vẻ lo lắng cho thằng bạn thân.
Chị nhìn nó cười bình yên :
_ Em yên tâm đi anh Kha không sao cả, đến giờ làm thuốc bác sĩ không cho ở lại nhiều lên ấy và Hường ra ngoài đợi rồi. Từ hôm em vào đây anh ấy và Hường có chịu đi đâu ngoài cái viện này đâu.
Nó thờ phào may mà thằng đầu đất không sao, ơ vậy là sao nhỉ nó mà bị đánh gục rồi đời nào đám kia để yên cho thằng đầu đất cơ chứ. Nó tính quay lại hỏi chị tiếp thì bị ngón tay trỏ của chị điểm chỉ vào môi. Chị nói :
_ Thôi không hỏi nữa nghỉ ngơi đi nao khỏe mạnh chỉ kể hết lại cho.
Nó không chịu ngưng hỏi nốt câu cuối :
_ Sô cô la em đâu hả chị.
Lại 1 hàng nước mắt nưa. Lăn dài trên má chị, chị mở ngăn tủ ra đưa cho nó hộp sô cô la hình trái tim màu hồng bên ngoài buộc duy băng tím kết hình trái tim. Nhưng tất cả đều bị máu tươi làm hoen ố. Nó vẫn nhớ đêm đó chị khóc rất nhiều tay chị cố giữ chặt nấy tay nó, bắt tay nó phải cầm bằng được hộp sô cô la…..
Cuối cùng cũng xong chụp các kiểu con đà điều, nấy đủ máu lẫn nước tiểu ( may quá bệnh viện nó không bắt nấy mẫu tinh trùng ) nó về giường bệnh bên cạnh là 2 cái lạng người chị 1 bên và đầu đất 1 bên. Nó dí dỏm trêu thằng đầu đất :
_ Sao mày không để em Hường đỡ tao, đảm bảo cái bệnh viện này nổ mắt vì ghen tị.
Thằng đầu đất nhăn nhở :
_ Tao sợ bệnh viện này không đủ mắt để thay cho mọi người lên tao mới vào đỡ mày thằng chó.
Nó :
_ Ối rời bạn tao biết lo chuyện bao đồng rồi đấy.
Kha đầu đất có vẻ ngường ngượng :
_ Kệ mẹ tao. Lo mà khỏe sớm đi còn về nấu cơm cho tao ăn.
Nó khoái chí cười rõ to như thằng không cod bệnh vậy. Vậy là ok sang mai xuất viện rồi. Về đến phòng nó hỏi dồn thằng đầu đất chuyện hôm trước sảy ra thế nào. Hắn kể lại :
_ Đang mải đánh nhau tao nghe thấy tiếng động cơ xe máy lên vừa đánh vừa áp sát vào tường dân, nghe thấy 2 chị em nhà kia gào thét inh ỏi cả tao và đám đánh nhau quay ra nhìn. Thấy mày bị 2 thằng đi xe máy nện cho 1 tuýp vào đầu máu me be bét nằm trình ình 1 đống, điên quá tao bất ngờ phang bọn đối diện điên cuồng, vụt được vài cái thì bọn nó cậy đông phang lại tao tới tấp. Đỡ thôi cũng đéo được may sao quân nhà mình đến úp bọn chó đó nằm bẹp di. Yên tâm 2 con chó cắn trộm mày nát tay rồi, chính tay tao vụt. Còn đám còn lại cũng nằm viện hết. Địt mẹ chúng nó nếu mày mà không tỉnh lại tao cho bọn chó đó đi theo mày luôn cho có bạn có bè. Bọn cứt đó sợ vãi ra rồi, từ này đéo dám làm phiền anh em mình nữa đâu. Tên tuổi địa chỉ từng thằng 1 tao bắt ghi ra hết lưu lại trong sổ thiên tào thằng nào mà kiếm chuyện đến từng nhà thằng 1 đập chết con mẹ nó luôn.
Kha đầu đất tường thuật tóm tắt mọi chuyện cho nó nghe. Đúng là may thật không có đám quân nhà bác Lâm đến kịp thì hôm đó hai thằng nó chỉ có nước lên nóc tủ ngắm gà hỏa thân. Nó tái mặt khi biết mình đã nằm viên được 2 ngày. Nó vội vàng hỏi :
_ Thế có ai báo cho bố mẹ tao biết chưa.
Kha đầu đất thản nhiên ;
_ Bác Lâm báo rồi.
Nó :
_ Chết mẹ thế thì toi tao rồi, ông già mà biết thì chỉ có chết. Trốn thôi, trốn thôi nhanh lên đưa tao đi trốn.
_ Đi đâu…..tiếng ông bô quát nó từ xa khi mà chưa còn kịp nhìn thấy mặt làm nó giật bắn cả người. Cơn sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Như con thú yếu đuối đối mặt với chúa tể rừng xanh chỉ biết lép mình vào tường chờ đợi cơn thịnh nộ của bố nó. Bố nó vào mặt lạnh như thép ngâm trong băng nhìn cả đám 4 người tụi nó đảm bảo không chỉ có nó mà cả 3 người còn lại cũng bị rùng mình bởi ánh mắt đó. Nó bất giác muốn lùi lại mà không thể vì sau lưng nó đã là tường. Mẹ nó lấp ló phía sau lưng bố nó:
_ Anh…..đùng làm tụi nó sợ. Chuyện không may sảy ra thôi mà.
Bố nó tiến lại gần nó, ông vẫy vẫy tay kêu nó lại gần. Nó run rẩy làm theo mệnh lệnh. Ngưỡng tưởng ăn cái tát vào mặt và chịu 1 trận đấm đá bầm thân nào ngờ ông bô chỉ ôm nó vào lòng xiết chặt. Cái ôm đó đủ biết bố nó thương nó đên giường nào. Hơi ấm cơ thể ông như tiếp thêm sinh lực cho nó khiến người nó nóng ran mà không dám giẫy giụa. Nó im lặng nghe ông bô nói ;
_ Làm gì nhớ đề phòng phía sau, bố dặn mày bao nhiêu lần rồi mà không chịu nhớ.
Nó :
_ Dạ…..
Lúc này cả 3 vị kia mới hoàn hồn lí nhí chào bố mẹ nó. Chị là sợ nhất vì lần đầu gặp bố mẹ nó mà bố nó lại có khuôn mặt dữ tợn hơn cả chúa sơn lâm đấy chứ…..
Sáng hôm sau nó được đưa về phòng trọ trong sự tháp tùng của ông bô bà bô, của cặp đôi ngổ ngáo và chị, của cả gia đình bác Lâm nữa. Mọi người làm nó cảm thấy mình quan trọng vô cùng. Khi chị mẹ và công chúa tuyết sang nhà bác Lâm hỗ trợ bác Lâm gái làm cơm còn nó với ông bô trong phòng. Bố nó hỏi :
_ Chị kia là chị thế nào vậy con trai.
Nó giật mình nhìn bố :
_ Dạ là chị cùng trường cũng chỗ làm thôi bố.
Mắt nó sáng quắc nhìn nó :
_ Thật không ….?
Nó :
_Dạ thật mà bố, chị ….em chị ….em thôi mà bố.
Bố nó :
_ Uh chị em. Bố nó khoái chí cười ha hả đi ra ngoài. Ra đến cửa bố nó quay lại nhắc nó :
_ Nghỉ ngơi đi tí cơm xong lên nhà ăn nhiều vào cho lại sức.
Nó :
_ Dạ….
Nó vâng dạ ngoan ngoãn nhưng trong lòng nó mông lung lắm không biết sao ông bô lại hỏi thế. Hay bác Lâm lại kể chuyện gì rồi. Mà không biết bác kể những gì cho bố mẹ nó mà sao bố mẹ nó lại không mắng phạt gì nó nhỉ. Bao câu hỏi thắc mắc cứ quẩn quanh quay mòng mòng trong đầu nó khiến nó rối trí không thể tả được. Cái mặt nhăn nhở của thằng đấu đất bất thình lình xuất hiện trước mặt nó làm nó giật nẩy mình. Nó :
_ Thằng chó định giết người à.
Kha đầu đất :
_ Bố ku nghĩ gì đen tối sao mà giật mình.
Nó :
_ Tao…tao không nghĩ gì cả.
Kha đầu đất :
_ Địt mẹ còn bày đặt nói dối nữa. Bố mày đi guốc trong bụng mày rồi sao phải dấu.
Nó cười trừ im lặng là vàng sức đâu mà cãi nhau với thằng này được cơ chứ. Nhưng thằng đầu đất nào để nó yên :
_ Thế thằng nào trước lúc ngất nói cai l** gì ấy nhỉ.
Đệch con vẹo này sao nó biết nhỉ ? Chẳng nhẽ trước lúc nó ngất lại nói to đến độ thằng đầu đất cũng nghe thấy. Hay chị kể cho hắn nghe nhỉ ? Lúc đó nó nói rất khó khăn chắc gì chị đã nghe thấy nhỉ ? Mà chị có nghe thấy chắc chắn không bao giờ kể cho thằng đầu đất biết. Nó giât mình vì ý nghĩ chị nghe thấy vậy giờ phải làm sao nó bối rối quá…..
….nó không biết nó đã tỉnh chưa nhưng nó biết nó đang khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Bao năm qua dù vết thương trong lòng nó theo thời gian đã đóng vẩy thành sẹo nhưng chưa bao giờ nó quên được hình ảnh 3 vị sư phụ của nó cả. Đến hôm nay vừa gặp mặt đã vội chia ly và đau đớn hơn nữa nó không thể nhìn thấy được mặt 3 vị sư phụ. Nó bất lực chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc giống hệt như hồi các thầy còn sống dậy dỗ nó từng ngày. Nó khóc và cứ khóc, nó cảm nhận được ai đó đang thấm từng giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt nó, nó cố mở mắt ánh sáng vẫn chói lòa trước mắt nó, nó sợ bị các thầy quở trách lại không giám mở nhắm tịt mắt lại. Nó nghe thấy tiếng 1 người con gái nói giọng HN rất ngọt ngào êm ái đang thủ thỉ bên tai nó. Nghe thì nghe được nhưng.lại không nghe rõ được người đó đang nói gì. Nó chỉ biết giọng người đó rất quen mà không thể nhớ được người đó là ai. 1 cơn đau đầu không biết từ đâu đến khiến nó nhạt nhòa ý thức. Nó lại lịm đi không cảm nhận được chuyện gì nữa…..
Không biết bao lâu sau nó lại tỉnh, đầu nó vẫn rất đau, cảm giác ê buốt phía sau đầu cứ dồn dập đưa lên não bộ khiến nó cảm thấy rất khó chịu. 1 vài hình ảnh đám thanh niên cầm tuýp sắt vụt tới tấp vào người nó hiện về nhưng sau đó lại vụt tắt. 1 lần nữa nó cố mở mắt ra trước mắt nó lại là thứ ánh sáng trắng chói lòa mắt nó không thể chịu được thứ ánh sáng đó. Nó sợ hãi khép chặt mắt lại không dám mở ra nữa, cơn đau đầu 1 lần nữa lại tìm về khiến nó mất dần ý thức…..
Nó lại tỉnh nhưng lần này lại không cảm thấy đau đơn gì, thứ ánh sáng chói lòa đó cũng không còn. Trước mắt nó tối om, 1 vài vệt sáng xanh không biết từ đâu hắt ra làm mắt nó dễ hoạt động trong bóng tối hơn. Nó cố cử động tay chân nhưng không được như nó muốn, dù rất cố nhưng chân tay hoàn toàn vô lực, nó sợ hãi cố vận động mọi chi giác mà nó có thể nhưng vẫn không tài nào cử động thêm được chút nào. Ý nghĩ bị liệt thoáng qua trong đầu nó, nó sợ hãi gào thét inh ỏi nhưng không có ai đáp lại tiếng gào thét của nó, ngoài âm thanh của chính nó bị vang vọng trong khoảng không mênh mông rộng lớn. Nó sợ hãi đến cùng cực nấy hết sức lực bật mạnh cơ thể lên, nó đã làm được nhưng trước mắt của nó không phải là màn đêm tăm tối có vài vệt sáng xanh hắt ra từ đâu đó. Nó dịu mắt mấy lần như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, nó đang ở bệnh viện. Chị và bác Lâm gái đang ngồi cạnh nó nhìn nó kinh ngạc, vài người mặc áo blue trắng chạy từ đâu đó vào chỗ giường nó nằm. Họ đỡ người nó xuống, vạch mắt nó ra chiếu đèn vào mắt nó. Nó ghét cái thứ ánh sáng đó nấy tay hất mạnh. Thứ ánh sáng tởm lợm đó biến mất khỏi tầm mắt đó. Tiếng cười ha hả của 1 người áo trắng đứng gần đó làm nó giật cả mình. Vị đó nói :
_ Kì lạ thật đấy, bệnh nhân này tỉnh lại nhanh hơn cả dự đoán rất nhiều. Tỉnh lại mà phản ứng mạnh mẽ như người không bị sao mới ngủ dậy vậy. Ông ấy vỗ lên vai nó vài cái rồi tiếp tục nói : nghỉ ngơi đi chiều làm xét nghiệm kiểm tra không bị sao là về luôn.
Bác Lâm gái :
_ Thật vậy sao hả bác sĩ, tôi…tôi thay mặt người nhà cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều. May quá may quá rồi.
Bác sĩ :
_ Chúng tôi có giúp được gì cho cháu đâu, tất cả là ở cháu nó đấy chứ.
Chị lúc này mới có phản ứng, nắm chặt nấy cánh tay nó, miệng cười rạng rỡ những giọt nước mắt của hạnh phúc tràn đầy khóe mắt chị. Nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó :
_ Khóc cái gì đấy , lêu lêu
Chị nó cười trong tiếng lấc giữ chặt cánh tay nó đưa lên má. Nó cảm nhận được sự ấm áp đén từ má chị. Nhìn kĩ chị thấy có vẻ tiều tụy đi nhiều, hai quầng mắt thâm tím. Có lẽ chị thức đêm nhiều để trông nó đây mà, nó thương chị quá mà chẳng biết nói gì an ủi. Nó chợt nhớ quay lại hỏi chị :
_ Kha đâu hả chị, sao em không thấy nó. Mắt nó toát lên vẻ lo lắng cho thằng bạn thân.
Chị nhìn nó cười bình yên :
_ Em yên tâm đi anh Kha không sao cả, đến giờ làm thuốc bác sĩ không cho ở lại nhiều lên ấy và Hường ra ngoài đợi rồi. Từ hôm em vào đây anh ấy và Hường có chịu đi đâu ngoài cái viện này đâu.
Nó thờ phào may mà thằng đầu đất không sao, ơ vậy là sao nhỉ nó mà bị đánh gục rồi đời nào đám kia để yên cho thằng đầu đất cơ chứ. Nó tính quay lại hỏi chị tiếp thì bị ngón tay trỏ của chị điểm chỉ vào môi. Chị nói :
_ Thôi không hỏi nữa nghỉ ngơi đi nao khỏe mạnh chỉ kể hết lại cho.
Nó không chịu ngưng hỏi nốt câu cuối :
_ Sô cô la em đâu hả chị.
Lại 1 hàng nước mắt nưa. Lăn dài trên má chị, chị mở ngăn tủ ra đưa cho nó hộp sô cô la hình trái tim màu hồng bên ngoài buộc duy băng tím kết hình trái tim. Nhưng tất cả đều bị máu tươi làm hoen ố. Nó vẫn nhớ đêm đó chị khóc rất nhiều tay chị cố giữ chặt nấy tay nó, bắt tay nó phải cầm bằng được hộp sô cô la…..
Cuối cùng cũng xong chụp các kiểu con đà điều, nấy đủ máu lẫn nước tiểu ( may quá bệnh viện nó không bắt nấy mẫu tinh trùng ) nó về giường bệnh bên cạnh là 2 cái lạng người chị 1 bên và đầu đất 1 bên. Nó dí dỏm trêu thằng đầu đất :
_ Sao mày không để em Hường đỡ tao, đảm bảo cái bệnh viện này nổ mắt vì ghen tị.
Thằng đầu đất nhăn nhở :
_ Tao sợ bệnh viện này không đủ mắt để thay cho mọi người lên tao mới vào đỡ mày thằng chó.
Nó :
_ Ối rời bạn tao biết lo chuyện bao đồng rồi đấy.
Kha đầu đất có vẻ ngường ngượng :
_ Kệ mẹ tao. Lo mà khỏe sớm đi còn về nấu cơm cho tao ăn.
Nó khoái chí cười rõ to như thằng không cod bệnh vậy. Vậy là ok sang mai xuất viện rồi. Về đến phòng nó hỏi dồn thằng đầu đất chuyện hôm trước sảy ra thế nào. Hắn kể lại :
_ Đang mải đánh nhau tao nghe thấy tiếng động cơ xe máy lên vừa đánh vừa áp sát vào tường dân, nghe thấy 2 chị em nhà kia gào thét inh ỏi cả tao và đám đánh nhau quay ra nhìn. Thấy mày bị 2 thằng đi xe máy nện cho 1 tuýp vào đầu máu me be bét nằm trình ình 1 đống, điên quá tao bất ngờ phang bọn đối diện điên cuồng, vụt được vài cái thì bọn nó cậy đông phang lại tao tới tấp. Đỡ thôi cũng đéo được may sao quân nhà mình đến úp bọn chó đó nằm bẹp di. Yên tâm 2 con chó cắn trộm mày nát tay rồi, chính tay tao vụt. Còn đám còn lại cũng nằm viện hết. Địt mẹ chúng nó nếu mày mà không tỉnh lại tao cho bọn chó đó đi theo mày luôn cho có bạn có bè. Bọn cứt đó sợ vãi ra rồi, từ này đéo dám làm phiền anh em mình nữa đâu. Tên tuổi địa chỉ từng thằng 1 tao bắt ghi ra hết lưu lại trong sổ thiên tào thằng nào mà kiếm chuyện đến từng nhà thằng 1 đập chết con mẹ nó luôn.
Kha đầu đất tường thuật tóm tắt mọi chuyện cho nó nghe. Đúng là may thật không có đám quân nhà bác Lâm đến kịp thì hôm đó hai thằng nó chỉ có nước lên nóc tủ ngắm gà hỏa thân. Nó tái mặt khi biết mình đã nằm viên được 2 ngày. Nó vội vàng hỏi :
_ Thế có ai báo cho bố mẹ tao biết chưa.
Kha đầu đất thản nhiên ;
_ Bác Lâm báo rồi.
Nó :
_ Chết mẹ thế thì toi tao rồi, ông già mà biết thì chỉ có chết. Trốn thôi, trốn thôi nhanh lên đưa tao đi trốn.
_ Đi đâu…..tiếng ông bô quát nó từ xa khi mà chưa còn kịp nhìn thấy mặt làm nó giật bắn cả người. Cơn sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Như con thú yếu đuối đối mặt với chúa tể rừng xanh chỉ biết lép mình vào tường chờ đợi cơn thịnh nộ của bố nó. Bố nó vào mặt lạnh như thép ngâm trong băng nhìn cả đám 4 người tụi nó đảm bảo không chỉ có nó mà cả 3 người còn lại cũng bị rùng mình bởi ánh mắt đó. Nó bất giác muốn lùi lại mà không thể vì sau lưng nó đã là tường. Mẹ nó lấp ló phía sau lưng bố nó:
_ Anh…..đùng làm tụi nó sợ. Chuyện không may sảy ra thôi mà.
Bố nó tiến lại gần nó, ông vẫy vẫy tay kêu nó lại gần. Nó run rẩy làm theo mệnh lệnh. Ngưỡng tưởng ăn cái tát vào mặt và chịu 1 trận đấm đá bầm thân nào ngờ ông bô chỉ ôm nó vào lòng xiết chặt. Cái ôm đó đủ biết bố nó thương nó đên giường nào. Hơi ấm cơ thể ông như tiếp thêm sinh lực cho nó khiến người nó nóng ran mà không dám giẫy giụa. Nó im lặng nghe ông bô nói ;
_ Làm gì nhớ đề phòng phía sau, bố dặn mày bao nhiêu lần rồi mà không chịu nhớ.
Nó :
_ Dạ…..
Lúc này cả 3 vị kia mới hoàn hồn lí nhí chào bố mẹ nó. Chị là sợ nhất vì lần đầu gặp bố mẹ nó mà bố nó lại có khuôn mặt dữ tợn hơn cả chúa sơn lâm đấy chứ…..
Sáng hôm sau nó được đưa về phòng trọ trong sự tháp tùng của ông bô bà bô, của cặp đôi ngổ ngáo và chị, của cả gia đình bác Lâm nữa. Mọi người làm nó cảm thấy mình quan trọng vô cùng. Khi chị mẹ và công chúa tuyết sang nhà bác Lâm hỗ trợ bác Lâm gái làm cơm còn nó với ông bô trong phòng. Bố nó hỏi :
_ Chị kia là chị thế nào vậy con trai.
Nó giật mình nhìn bố :
_ Dạ là chị cùng trường cũng chỗ làm thôi bố.
Mắt nó sáng quắc nhìn nó :
_ Thật không ….?
Nó :
_Dạ thật mà bố, chị ….em chị ….em thôi mà bố.
Bố nó :
_ Uh chị em. Bố nó khoái chí cười ha hả đi ra ngoài. Ra đến cửa bố nó quay lại nhắc nó :
_ Nghỉ ngơi đi tí cơm xong lên nhà ăn nhiều vào cho lại sức.
Nó :
_ Dạ….
Nó vâng dạ ngoan ngoãn nhưng trong lòng nó mông lung lắm không biết sao ông bô lại hỏi thế. Hay bác Lâm lại kể chuyện gì rồi. Mà không biết bác kể những gì cho bố mẹ nó mà sao bố mẹ nó lại không mắng phạt gì nó nhỉ. Bao câu hỏi thắc mắc cứ quẩn quanh quay mòng mòng trong đầu nó khiến nó rối trí không thể tả được. Cái mặt nhăn nhở của thằng đấu đất bất thình lình xuất hiện trước mặt nó làm nó giật nẩy mình. Nó :
_ Thằng chó định giết người à.
Kha đầu đất :
_ Bố ku nghĩ gì đen tối sao mà giật mình.
Nó :
_ Tao…tao không nghĩ gì cả.
Kha đầu đất :
_ Địt mẹ còn bày đặt nói dối nữa. Bố mày đi guốc trong bụng mày rồi sao phải dấu.
Nó cười trừ im lặng là vàng sức đâu mà cãi nhau với thằng này được cơ chứ. Nhưng thằng đầu đất nào để nó yên :
_ Thế thằng nào trước lúc ngất nói cai l** gì ấy nhỉ.
Đệch con vẹo này sao nó biết nhỉ ? Chẳng nhẽ trước lúc nó ngất lại nói to đến độ thằng đầu đất cũng nghe thấy. Hay chị kể cho hắn nghe nhỉ ? Lúc đó nó nói rất khó khăn chắc gì chị đã nghe thấy nhỉ ? Mà chị có nghe thấy chắc chắn không bao giờ kể cho thằng đầu đất biết. Nó giât mình vì ý nghĩ chị nghe thấy vậy giờ phải làm sao nó bối rối quá…..
Comments for chapter "Chương 6.2"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận