Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 6.1
Chap 6 continue
Hà Nội lúc 6h tối đường phố nhập nhoạng ánh đèn, cái khí lành lạnh của đầu xuân bị dòng người xô bồ dưới phố đẩy lui, 3 đứa nó vất vả lắm mới tới được quán của bác Mai. Đứng ngoài quán nhìn vào thấy quán hôm nay thật khác lạ, ánh đèn vàng lung linh huyền ảo không đủ sáng để làm lên 1 không gian hào nhoáng nhưng lại đủ ánh sáng đủ lãng mạng để những đôi yêu nhau thỏa sức trao cho nhau những cử chỉ yêu thương mà không sợ người khác làm phiền hoặc e ngại người khác trông thấy. 3 đứa nó vào trong quán việc ai người ấy làm, Kha đầu đất biết pha cocktail valentines sẽ làm người pha chế chính của tối này hắn vào thẳng trong bếp, công chúa tuyết vẫn làm công việc hàng ngày của mình lau chùi dọn dẹp xung quanh quán hoặc hỗ trợ mọi người bê đồ uống cho khách. Nó vào quán không vội chỉnh trang lại cây đàn mà ngó ngớ tìm kiếm 1 người mà nó thương nhớ. Ngó mãi mà không thấy đâu nó tự an ủi lòng mình hôm nay là valentine chắc chị bận đến muộn cũng là chuyện bình thường. Hơi buồn trong lòng 1 chút nó lên chỉnh lại đàn cẩn thận sau đó ra chỉnh lại âm thanh sao cho chuẩn. Nó muốn đêm diễn hôm nay thật hoàn hảo để cho các cặp đôi say mê mạnh mẽ trong tình yêu.
6h30 tối khách bắt đầu tới, nó cũng vừa kịp chỉnh trang lại mọi thứ cho show diễn, lang thang kiểm tra mọi thứ xung quanh quán xem còn thiếu thứ gì không nhưng thực chất là đi kiếm chị đòi quà. Chị vẫn chưa tới, sao vậy nhỉ rõ ràng chị là người hăng hái chuẩn bị cho tối nay nhất mà, nó ra sau nhà hỏi bác Mai :
_ Bác ơi chị…hôm nay xin nghỉ ạ.
Bác Mai :
_ Không thấy nó điện xin nghỉ cháu ak.
Nó :
_ Dạ…
Nó cười trừ đi ra ngoài trong lòng phảng phất 1 hình ảnh làm nó không vui. Có lẽ nào chị đang vui vẻ bên giáo sư quên cả việc ở quán. Cái hình ảnh lão ôm chị vào lòng đáp cái nụ cười khinh bỉ vào mặt nó hiện lên rõ ràng. Nó nhếch mép cười cố nuốt cơn ghen tị đang bùng phát trong lòng nó. Ra ngoài lác đác đã có khách nó lên bục diễn solo bản " triệu đóa hồng " để giảm bớt cơn ghen trong lòng nó.
7h00 ngoài trời xuất hiện vài hạt mưa xuân, khách đến quán vất xe nhốn nháo nó phải ra ngoài phụ bác bảo vệ xếp lại xe cho có hàng có lối, xa xa dưới ánh đèn vàng chị đang vội vàng đi tới. Nó ra dắt xe cho chị, chị chào nó rồi vội vàng đi vào trong thay đồ. Nó thấy khóe mắt chị ươn ướt, chị đã khóc hhay tại mưa xuân ? Xếp xe xong nó tính chạy theo chị xem có chuyện gì sảy ea mà khóe mắt chị lại ướt. Nhưng vào trong đã thấy chị trên bục diễn vẫy tay gọi nó. Vội vàng đi lên bục diễn, nó lướt qua chị thấy có 1 vệt hằn đỏ bên má trái. Tay ôm đàn mà lòng rối bời, muôn ngàn câu hỏi cứ thế nhảy múa trong đầu nó. Tai nó ù đi mọi âm thanh xung quanh không còn làm nó bận tâm được nữa cho đến khi chị phải vỗ vào vai nó, nó mới bừng tỉnh vội vàng đánh đàn mở đầu bản tình ca nhẹ nhàng ca ngợi tình yêu lứa đôi.
8h5p tạm nghỉ dưỡng sức trong tiếng vỗ tay của thực khách, nó và chị xuống bàn bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Chị :
_ Hôm nay em sao vậy đệm nhạc lỗi mấy lần.
Nó :
_ Em…em…mà thôi câu đó em phải hỏi chị mới đúng hôm nay sảy ra chuyện gì mà đến quán muộn vậy.
Chị :
_ Chị có chuyện tí về kể cho nói giờ không tiện.
Nó nhìn chị :
_ Nhớ đấy tí về phải kể hết nghe chưa. Mà sô cô la em đâu ?
Chị :
_ Tí về chị đưa cho. Đánh đàn cho tốt đi ông tướng.
Nó cười trừ :
_ Ok l….
Hai chị em đang mải chuyện trò không để ý có khách mới vào. Đến khi có tiếng nói ở dưới vọng lên :
_ Hát song rồi hả người đẹp.
Nó và chị giấy mình quay lại. 1 Đám thanh niên tầm tuổi nó hoặc hơn đang ngồi chễm chệ ở bàn ngay phía sau nó. 1 thằng dáng vẻ đàn anh tay cầm 1 cành hông khá đẹp lên tiếng :
_ Hát nữa đi em anh còn có cơ hội tặng hoa. Hắn nói song mắt nhún nhảy nhìn chị.
Chị nhìn hắn chằm chằm, hai tay nắm chặt lại miệng mấp mấy định nói gì nhưng lại thôi. Lần đầu nó thấy chị tức giận với khách như vậy, đủ biết giữa đám kia với chị có chút quen biết không hề ít. Nó đặt tay nó lên tay chị nhìn ngã đó đầy thách thức. Chị nhìn nó cười mỉm :
_ Không sao đâu em chuẩn bị lên diễn tiếp nào.
Hai chị em nó lại tiếp tục người đàn kẻ hát. Nó nhận ra giọng chị hơi khác lạ so với ban đầu, chị đang bối rối thì phải. Mấy ngã kia chắc cũng cảm nhận được điều đó, bọn chúng ngồi cười hả hê lắm. Nó nghĩ chắc chắn có chuyện chẳng lành lên nháy công chúa tuyết lên nó nhờ chút việc :
_ Em vào gọi Kha ra đây anh nhờ chút việc.
Kha đầu đất xuất hiện ngay sau đó, nhìn đám thanh niên 1 lúc ra dấu với nó rằng hắn đã hiểu.
9h00 quán vắng khách hẳn, khách đôi ngồi trước đó đã ra về không thấy lượt khách mới nào đến ngoài đám bạn của nhóm thanh niên kia. Nhìn kiểu cách đám này ngồi nó đoán chắc là đám này không chỉ đơn thuần đến đây uống nước mà có khi kéo đến tụ vạ quậy phá quán thì đúng hơn. Nó và chị diễn xong chuẩn bị xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngã thanh niên thay phiên nhau cầm hoa lên tặng hoa cho chị. Tất cả đều là cành hồng nhung rất đẹp nhưng phía dưới hoa lại có rất nhiều gai. Gai hoa hồng đã đam thấu da thịt trên tay chị, đau đớn chị đánh rơi vài cành hồng. Chỉ chờ có thế mấy thằng thanh niên đó lên gây sự ngay :
_ Này em chê hoa anh hả.
Chị :
_ Dạ không em nỡ tay thôi ak.
Dù chị đau nhưng ứng xử vẫn nhẹ nhàng đám này được thể to tiếng :
_ Dối lòng làm gì cô em, không thích cứ nói thẳng ra để bọn anh còn biết mà liệu.
Chị vẫn nhẹ nhàng :
_ Không em nói thật mà, chỉ là nỡ tay thôi anh.
Thằng đại ca lên tiếng :
_ Đ.m chê hoa của bọn anh thì cứ nói thẳng cần gì phải văn vơ làm gì.
Nó nghe thằng này ăn nói bố láo không còn nhịn được nữa :
_ Các anh đến uống nước hay đến phá đám cứ nói thẳng dựng kịch văn vở tặng hoa làm gì.
1 thằng trong đó quát lại nó :
_ Địt mẹ thằng ranh câm mồm lại không bố mày cắt lưỡi bây giờ.
Nó nhìn ngã đó chằm chằm :
_ Có bản lĩnh cứ làm.
Thằng đó bị khiêu khích tức ói máu. Hắn xông thẳng lên bục diễn nơi nó đứng, hai tay ngã túm cổ áo nó rồi gầm gừ :
_ Bố mày thừa khả năng nhé con chó.
Nói xong ngã định đấm cho nó mấy phát vào mặt nhưng không thành vì nó đã kịp cho hắn 1 đấm vào phần ức dưới ngực. Đòn này đủ cho hắn phải buông cổ áo nó ra quỳ sụp xuống chân nó cố hít hả cho dễ thở. Sự việc diễn ra khá ầm ĩ bác Mai và toàn bộ nhân viên quán đều tập trung ra ngoài. Bác Mai lớn tiếng quát :
_ Các cậu làm gì vậy, có thôi ngay đi không tôi gọi công an rồi đấy.
Đám thanh niên nghe thấy có công an mặt tái lại, thằng đại ca hô thu quân không quên để lại thông điệp :
_ Nhớ bố mày đấy thằng đánh đàn, chuyện này chưa xong đâu. Anh em rút.
Cả đám thanh niên vội vàng ra về, chưa kịp ra ngoài cửa bị nó quát lớn :
_ Thanh toán chưa mà về bọn kia.
Thằng cầm đầu cầm 1 sấp tiền đếm đếm rồi đáp lại phía sau. Ra ngoài cửa vẫn còn cố chửi đổng vào :
_ Địt mẹ chúng mày chuyện này chưa xong đâu.
Đám đó mất dạng, bác Mai cùng mấy chị em trong quán thở phào nhẹ nhỏm nhưng trên mặt lại cực kì hoang mang. Bác nói :
_ Chết rồi Minh ơi tí con mà về kiểu gì cũng có chuyện. Hay là đêm nay mấy đứa ngủ lại đây đi.
Nó cười trừ :
_ Không sao đâu mà bác, bọn này nó chỉ đe thế thôi.
Chị :
_ Bác yên tâm đi. Bọn con không sao đâu mà.
Cặp đôi ngổ ngáo và nhân viên quán lao nhao mỗi người 1 câu nghe mà chả câu nào bào đầu. Vài người bảo;
_ Hay để chị nhờ bạn bên công an giải quyết vụ này cho.
Nó :
_ Dạ không sao đâu chị cần gì phải đao to búa lớn làm gì. Hiểu nhầm vớ vẩn thôi mà.
Cả quán bàn tán nhốn nháo hết cả lên, ai cũng lo lắng cho nó và chị. Cuối cùng bác Mai quyết định đóng cửa quán sớm để cho nó và mọi người về an toàn. Vì tầm này đường phố vẫn đông bọn kia chắc cũng không dám manh động.
9h3x phút nó ra nấy xe đưa chị về. Kha đầu đất đi sau ông ổng nói :
_ Báo rồi anh em lên bây giờ cứ từ từ mà về không phải vội.
Nó :
_ Uh từ từ về. Đi thôi.
Hai xe đi song song với nhau, nó quay ra hỏi chị :
_ Bọn này nó biết chị hả.
Chị :
_ Uh bọn nó biết chị, cái thằng vừa nãy trả tiền sáng nay qua nhà chị tặng hoa nhưng chị không nấy. Chiều hắn đợi chị trên đường ra quán gây sự. Nhiều người trên đường thấy chuyện vào can ngăn hắn không làm gì được lên đến quán quấy phá đây mà.
Nó :
_ Ok ra chuyện là vậy làm em cứ tưởng…..
Chị :
_ Tưởng gì cơ…nói mau không chị bẹo cho chết bây giờ.
Nó vặn vèo người vị nhộn :
_ Này đang đi đường đó ngã bây giờ.
Chị không tha :
_ Khai ra mau…
Nó đầu hàng ;
_ Em tưởng chị lại cãi nhau với giáo sư…
Chị :
_ Yên tâm anh ấy làm lành với chị rồi..
Đi ra khỏi quán không được bao xa, nó và Kha đầu đất phát hiện 1 đám đang lẽo đẽo theo sau. Nó mừng thầm vậy là khỏi phải đi tìm bọn này rồi, càng tốt đỡ mệt người. Hai xe bọn nó vẫn chị từ từ đều tay ga. Đám kia vẫn chưa dám lên vì đường lúc này còn khá đông, cảnh sát trật tự đang đứng chốt đầu ngã tư. Qua ngã tư đường về nhà chị vắng hẳn, đám thanh niên kia vội vàng phóng xe lên phía trước chặn đầu xe tụi nó lại. Nó và Kha đầu đất dừng xe lại bên lề đường dặn dò 2 chị em công cbúa tuyết xong xuôi, hai thằng nó tiến về phía đám thanh niên. Thằng đại ca bên đó gầm gừ :
_ Hừ cũng lì lợm gớm. Anh em lên….
Sau tiếng hô bọn thanh niên rút tuýp sắt trong người ra lao vào quây tròn 2 thằng nó. Nó bảo Kha đầu đất :
_ Áp lưng vào tao tránh bị cắn trộm.
Kha đầu đất vẫn còn nhăn nhở được :
_ Ok con dê không phải dặn.
Thằng vừa nãy bị nó đám cho 1 phát vào ức điên cuồng nhất. Hắn quyết trả thù nó bằng được, cầm tuýp sắt lao thẳng vào nó mà vụt. Đang áp lưng với thằng đầu đất nó không thể né được, gồng tay để đỡ áp sát thằng đó ra đòn hiểm luôn. Tay trái nó đỡ tay phải nó đấm thẳng vào cằm thăng đối diện, thằng đó lật mặt ra sau nằm sõng soài dưới đất. Nó cướp luôn tuýp sắt đưa cho Kha đầu đất phòng vệ. Mấy thằng đứng ngoài nhìn nó ra đòn có vẻ cũng chùn bước không thấy còn hung hổ như trước. Nó ăn cái tuýp sắt vào tay cũng khá đau dù đã gồng ta chịu lực nhưng không biểu hiện ra ngoài sợ đối phương biết được sẽ được thể tấn công tụi nó. Thằng đại ca đứng ngoài nãy giờ tỏ ra khá bực tức chửi bới inh ỏi :
_ Địt mẹ anh em lao vào vụt chết mẹ nó đi, chúng nó có 2 người thôi sợ cái gì mà sợ.
Hắn hô hào rồi lao vào vụt trước. Nó áp sát hắn trước khi hắn kịp vụt đấm mạnh vào phần yếu huyệt nơi bả vai hắn, đau đớn hắn rơi cả tuýp sắt xuống, nó lựa thế bẻ gẫy khớp tay phải quét chân trụ cho ngã sõng soài ra đất rồi đạp liên tiếp vào phần ngực hắn. Tội thằng này to nhất lên phải nện đau nhất. Sự việc diễn ra nhanh chóng, mấy thằng đồng đội của hắn thấy hắn bị ngã ra cũng lao vào vụt nó. Đạp được mấy cái vào ngực nó phải nhẩy lùi lại lé mấy cái tuýp sắt đang vụt tới. Bên kia Kha đầu đất cầm tuýp sắt lao vào mấy thằng còn lại vụt điên cuồng, hai bên vụt qua vụt lại thằng đầu đất ăn mấy phát vào bả vai đau đớn gầm rú điên cuồng. Hai thằng bin tách rời, mỗi thằng bị 3-4 thằng quây nó cũng không còn thời gian quam sát xem Kha đầu đất bị sao nữa. Nó nhặt tuýp sắt của thằng đại ca như hổ mọc thêm cánh lao vào vụt 4 thằng bên kia ăn đòn toán loạn. 1 thằng bị ăn vụt vào đầu máu me be bét nhưng vẫn hăng.máu lao vào vụt nó. Mai mê chống đỡ những đòn vụt tới tấp của 4 thằng trước mặt, nó bị 1 thằng bất ngờ tấn công từ phía sau, 1 phát vụt chí mạng khiến nó lịm đi không biết gì……
Mắt nó lơ đễnh mở ra, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, tiếng khóc tiếng gào của chị vang vẳng bên tai, khuôn mặt chị nhầy nhụa máu và nước mắt, chị :
_ Dậy….dậy…..dậy đi Minh ơ…hu..hu…chị đây mà…..Minh ơi……sô cô la…đây dậy đi….Minh ơi.
Nó cố mở mắt ra nhưng không thể nào mở được nữa. Nó cố đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị nhưng đưa lên nửa chừng lại rơi xuống. Miêng nó cố lầm nhẩm mà không thành câu chọn vẹn :
_ E…m…..y…êu….ch…i
Không gian xung quanh nó lại tối sầm lại. Pgiá trước lóe lên 1 đốm sáng, nó vội vã chạy về phía anh sáng đó. Chạy mãi chạy mãi mà không tới, đốm sáng đó như có chân nó càng cố đến đốm sáng đó càng ra xa. Nó không chịu thua chạy hết sức lực về phía đốm sáng đó. Càng đến gần đốm sáng đó càng to ra. Rồi ánh sáng bạo phát trước mắt nó khiến nó không tài nào mở mắt ra được để quan sát. 1 bàn tay của ai đó vuốt ve trên đầu đó, nó cố mở mắt quan sát xem đó là ai mà không tài nào mở được. Người đó ân cần nói với nó :
_ Minh thầy đây đừng cố mở mắt ra nữa con ak. Con mà mở là không có đường về đâu.
Nó gào lên sung sướng ;
_ Thầy….thầy…..con nhớ thầy thầy ơi….thầy giúp con mở mắt ra đi con muốn được thấy thầy.
1 giọng khác quen thuộc vang lên :
_ Minh con lớn rồi không còn chịu nghe lời các thầy nói nữa hả.
Nó gào lên :
_ Thầy….con nhớ các thầy lắm. Nó gào thét tay quờ quạng cố tìm các thầy mà không được.
Bốp 1 cái cú tát mạnh quen thuộc của vị sư phụ gốc hoa khó tính nhất trong 3 người thầy của nó. Ông quát lớn ;
_ Câm mồm thầy nói phải nghe. Cứ nhắm mắt lại để bọn ta đưa con về.
Nó vùng vằng :
_ Con không về…con…con…con muốn ở lại với các thầy…nó nói chưa hết câu lại bốp 1 cái vào mặt.
Thầy người hoa :
_ Câm mồm chỗ này chỉ giành cho người chết thôi, con còn sống còn tương lai không như các thầy về đi.
Giọng thầy đanh thép cương quyết nó biết không thể cãi lại được, thủ thế quỳ vái 3 vị sư phụ 3 vái…..
Hà Nội lúc 6h tối đường phố nhập nhoạng ánh đèn, cái khí lành lạnh của đầu xuân bị dòng người xô bồ dưới phố đẩy lui, 3 đứa nó vất vả lắm mới tới được quán của bác Mai. Đứng ngoài quán nhìn vào thấy quán hôm nay thật khác lạ, ánh đèn vàng lung linh huyền ảo không đủ sáng để làm lên 1 không gian hào nhoáng nhưng lại đủ ánh sáng đủ lãng mạng để những đôi yêu nhau thỏa sức trao cho nhau những cử chỉ yêu thương mà không sợ người khác làm phiền hoặc e ngại người khác trông thấy. 3 đứa nó vào trong quán việc ai người ấy làm, Kha đầu đất biết pha cocktail valentines sẽ làm người pha chế chính của tối này hắn vào thẳng trong bếp, công chúa tuyết vẫn làm công việc hàng ngày của mình lau chùi dọn dẹp xung quanh quán hoặc hỗ trợ mọi người bê đồ uống cho khách. Nó vào quán không vội chỉnh trang lại cây đàn mà ngó ngớ tìm kiếm 1 người mà nó thương nhớ. Ngó mãi mà không thấy đâu nó tự an ủi lòng mình hôm nay là valentine chắc chị bận đến muộn cũng là chuyện bình thường. Hơi buồn trong lòng 1 chút nó lên chỉnh lại đàn cẩn thận sau đó ra chỉnh lại âm thanh sao cho chuẩn. Nó muốn đêm diễn hôm nay thật hoàn hảo để cho các cặp đôi say mê mạnh mẽ trong tình yêu.
6h30 tối khách bắt đầu tới, nó cũng vừa kịp chỉnh trang lại mọi thứ cho show diễn, lang thang kiểm tra mọi thứ xung quanh quán xem còn thiếu thứ gì không nhưng thực chất là đi kiếm chị đòi quà. Chị vẫn chưa tới, sao vậy nhỉ rõ ràng chị là người hăng hái chuẩn bị cho tối nay nhất mà, nó ra sau nhà hỏi bác Mai :
_ Bác ơi chị…hôm nay xin nghỉ ạ.
Bác Mai :
_ Không thấy nó điện xin nghỉ cháu ak.
Nó :
_ Dạ…
Nó cười trừ đi ra ngoài trong lòng phảng phất 1 hình ảnh làm nó không vui. Có lẽ nào chị đang vui vẻ bên giáo sư quên cả việc ở quán. Cái hình ảnh lão ôm chị vào lòng đáp cái nụ cười khinh bỉ vào mặt nó hiện lên rõ ràng. Nó nhếch mép cười cố nuốt cơn ghen tị đang bùng phát trong lòng nó. Ra ngoài lác đác đã có khách nó lên bục diễn solo bản " triệu đóa hồng " để giảm bớt cơn ghen trong lòng nó.
7h00 ngoài trời xuất hiện vài hạt mưa xuân, khách đến quán vất xe nhốn nháo nó phải ra ngoài phụ bác bảo vệ xếp lại xe cho có hàng có lối, xa xa dưới ánh đèn vàng chị đang vội vàng đi tới. Nó ra dắt xe cho chị, chị chào nó rồi vội vàng đi vào trong thay đồ. Nó thấy khóe mắt chị ươn ướt, chị đã khóc hhay tại mưa xuân ? Xếp xe xong nó tính chạy theo chị xem có chuyện gì sảy ea mà khóe mắt chị lại ướt. Nhưng vào trong đã thấy chị trên bục diễn vẫy tay gọi nó. Vội vàng đi lên bục diễn, nó lướt qua chị thấy có 1 vệt hằn đỏ bên má trái. Tay ôm đàn mà lòng rối bời, muôn ngàn câu hỏi cứ thế nhảy múa trong đầu nó. Tai nó ù đi mọi âm thanh xung quanh không còn làm nó bận tâm được nữa cho đến khi chị phải vỗ vào vai nó, nó mới bừng tỉnh vội vàng đánh đàn mở đầu bản tình ca nhẹ nhàng ca ngợi tình yêu lứa đôi.
8h5p tạm nghỉ dưỡng sức trong tiếng vỗ tay của thực khách, nó và chị xuống bàn bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Chị :
_ Hôm nay em sao vậy đệm nhạc lỗi mấy lần.
Nó :
_ Em…em…mà thôi câu đó em phải hỏi chị mới đúng hôm nay sảy ra chuyện gì mà đến quán muộn vậy.
Chị :
_ Chị có chuyện tí về kể cho nói giờ không tiện.
Nó nhìn chị :
_ Nhớ đấy tí về phải kể hết nghe chưa. Mà sô cô la em đâu ?
Chị :
_ Tí về chị đưa cho. Đánh đàn cho tốt đi ông tướng.
Nó cười trừ :
_ Ok l….
Hai chị em đang mải chuyện trò không để ý có khách mới vào. Đến khi có tiếng nói ở dưới vọng lên :
_ Hát song rồi hả người đẹp.
Nó và chị giấy mình quay lại. 1 Đám thanh niên tầm tuổi nó hoặc hơn đang ngồi chễm chệ ở bàn ngay phía sau nó. 1 thằng dáng vẻ đàn anh tay cầm 1 cành hông khá đẹp lên tiếng :
_ Hát nữa đi em anh còn có cơ hội tặng hoa. Hắn nói song mắt nhún nhảy nhìn chị.
Chị nhìn hắn chằm chằm, hai tay nắm chặt lại miệng mấp mấy định nói gì nhưng lại thôi. Lần đầu nó thấy chị tức giận với khách như vậy, đủ biết giữa đám kia với chị có chút quen biết không hề ít. Nó đặt tay nó lên tay chị nhìn ngã đó đầy thách thức. Chị nhìn nó cười mỉm :
_ Không sao đâu em chuẩn bị lên diễn tiếp nào.
Hai chị em nó lại tiếp tục người đàn kẻ hát. Nó nhận ra giọng chị hơi khác lạ so với ban đầu, chị đang bối rối thì phải. Mấy ngã kia chắc cũng cảm nhận được điều đó, bọn chúng ngồi cười hả hê lắm. Nó nghĩ chắc chắn có chuyện chẳng lành lên nháy công chúa tuyết lên nó nhờ chút việc :
_ Em vào gọi Kha ra đây anh nhờ chút việc.
Kha đầu đất xuất hiện ngay sau đó, nhìn đám thanh niên 1 lúc ra dấu với nó rằng hắn đã hiểu.
9h00 quán vắng khách hẳn, khách đôi ngồi trước đó đã ra về không thấy lượt khách mới nào đến ngoài đám bạn của nhóm thanh niên kia. Nhìn kiểu cách đám này ngồi nó đoán chắc là đám này không chỉ đơn thuần đến đây uống nước mà có khi kéo đến tụ vạ quậy phá quán thì đúng hơn. Nó và chị diễn xong chuẩn bị xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngã thanh niên thay phiên nhau cầm hoa lên tặng hoa cho chị. Tất cả đều là cành hồng nhung rất đẹp nhưng phía dưới hoa lại có rất nhiều gai. Gai hoa hồng đã đam thấu da thịt trên tay chị, đau đớn chị đánh rơi vài cành hồng. Chỉ chờ có thế mấy thằng thanh niên đó lên gây sự ngay :
_ Này em chê hoa anh hả.
Chị :
_ Dạ không em nỡ tay thôi ak.
Dù chị đau nhưng ứng xử vẫn nhẹ nhàng đám này được thể to tiếng :
_ Dối lòng làm gì cô em, không thích cứ nói thẳng ra để bọn anh còn biết mà liệu.
Chị vẫn nhẹ nhàng :
_ Không em nói thật mà, chỉ là nỡ tay thôi anh.
Thằng đại ca lên tiếng :
_ Đ.m chê hoa của bọn anh thì cứ nói thẳng cần gì phải văn vơ làm gì.
Nó nghe thằng này ăn nói bố láo không còn nhịn được nữa :
_ Các anh đến uống nước hay đến phá đám cứ nói thẳng dựng kịch văn vở tặng hoa làm gì.
1 thằng trong đó quát lại nó :
_ Địt mẹ thằng ranh câm mồm lại không bố mày cắt lưỡi bây giờ.
Nó nhìn ngã đó chằm chằm :
_ Có bản lĩnh cứ làm.
Thằng đó bị khiêu khích tức ói máu. Hắn xông thẳng lên bục diễn nơi nó đứng, hai tay ngã túm cổ áo nó rồi gầm gừ :
_ Bố mày thừa khả năng nhé con chó.
Nói xong ngã định đấm cho nó mấy phát vào mặt nhưng không thành vì nó đã kịp cho hắn 1 đấm vào phần ức dưới ngực. Đòn này đủ cho hắn phải buông cổ áo nó ra quỳ sụp xuống chân nó cố hít hả cho dễ thở. Sự việc diễn ra khá ầm ĩ bác Mai và toàn bộ nhân viên quán đều tập trung ra ngoài. Bác Mai lớn tiếng quát :
_ Các cậu làm gì vậy, có thôi ngay đi không tôi gọi công an rồi đấy.
Đám thanh niên nghe thấy có công an mặt tái lại, thằng đại ca hô thu quân không quên để lại thông điệp :
_ Nhớ bố mày đấy thằng đánh đàn, chuyện này chưa xong đâu. Anh em rút.
Cả đám thanh niên vội vàng ra về, chưa kịp ra ngoài cửa bị nó quát lớn :
_ Thanh toán chưa mà về bọn kia.
Thằng cầm đầu cầm 1 sấp tiền đếm đếm rồi đáp lại phía sau. Ra ngoài cửa vẫn còn cố chửi đổng vào :
_ Địt mẹ chúng mày chuyện này chưa xong đâu.
Đám đó mất dạng, bác Mai cùng mấy chị em trong quán thở phào nhẹ nhỏm nhưng trên mặt lại cực kì hoang mang. Bác nói :
_ Chết rồi Minh ơi tí con mà về kiểu gì cũng có chuyện. Hay là đêm nay mấy đứa ngủ lại đây đi.
Nó cười trừ :
_ Không sao đâu mà bác, bọn này nó chỉ đe thế thôi.
Chị :
_ Bác yên tâm đi. Bọn con không sao đâu mà.
Cặp đôi ngổ ngáo và nhân viên quán lao nhao mỗi người 1 câu nghe mà chả câu nào bào đầu. Vài người bảo;
_ Hay để chị nhờ bạn bên công an giải quyết vụ này cho.
Nó :
_ Dạ không sao đâu chị cần gì phải đao to búa lớn làm gì. Hiểu nhầm vớ vẩn thôi mà.
Cả quán bàn tán nhốn nháo hết cả lên, ai cũng lo lắng cho nó và chị. Cuối cùng bác Mai quyết định đóng cửa quán sớm để cho nó và mọi người về an toàn. Vì tầm này đường phố vẫn đông bọn kia chắc cũng không dám manh động.
9h3x phút nó ra nấy xe đưa chị về. Kha đầu đất đi sau ông ổng nói :
_ Báo rồi anh em lên bây giờ cứ từ từ mà về không phải vội.
Nó :
_ Uh từ từ về. Đi thôi.
Hai xe đi song song với nhau, nó quay ra hỏi chị :
_ Bọn này nó biết chị hả.
Chị :
_ Uh bọn nó biết chị, cái thằng vừa nãy trả tiền sáng nay qua nhà chị tặng hoa nhưng chị không nấy. Chiều hắn đợi chị trên đường ra quán gây sự. Nhiều người trên đường thấy chuyện vào can ngăn hắn không làm gì được lên đến quán quấy phá đây mà.
Nó :
_ Ok ra chuyện là vậy làm em cứ tưởng…..
Chị :
_ Tưởng gì cơ…nói mau không chị bẹo cho chết bây giờ.
Nó vặn vèo người vị nhộn :
_ Này đang đi đường đó ngã bây giờ.
Chị không tha :
_ Khai ra mau…
Nó đầu hàng ;
_ Em tưởng chị lại cãi nhau với giáo sư…
Chị :
_ Yên tâm anh ấy làm lành với chị rồi..
Đi ra khỏi quán không được bao xa, nó và Kha đầu đất phát hiện 1 đám đang lẽo đẽo theo sau. Nó mừng thầm vậy là khỏi phải đi tìm bọn này rồi, càng tốt đỡ mệt người. Hai xe bọn nó vẫn chị từ từ đều tay ga. Đám kia vẫn chưa dám lên vì đường lúc này còn khá đông, cảnh sát trật tự đang đứng chốt đầu ngã tư. Qua ngã tư đường về nhà chị vắng hẳn, đám thanh niên kia vội vàng phóng xe lên phía trước chặn đầu xe tụi nó lại. Nó và Kha đầu đất dừng xe lại bên lề đường dặn dò 2 chị em công cbúa tuyết xong xuôi, hai thằng nó tiến về phía đám thanh niên. Thằng đại ca bên đó gầm gừ :
_ Hừ cũng lì lợm gớm. Anh em lên….
Sau tiếng hô bọn thanh niên rút tuýp sắt trong người ra lao vào quây tròn 2 thằng nó. Nó bảo Kha đầu đất :
_ Áp lưng vào tao tránh bị cắn trộm.
Kha đầu đất vẫn còn nhăn nhở được :
_ Ok con dê không phải dặn.
Thằng vừa nãy bị nó đám cho 1 phát vào ức điên cuồng nhất. Hắn quyết trả thù nó bằng được, cầm tuýp sắt lao thẳng vào nó mà vụt. Đang áp lưng với thằng đầu đất nó không thể né được, gồng tay để đỡ áp sát thằng đó ra đòn hiểm luôn. Tay trái nó đỡ tay phải nó đấm thẳng vào cằm thăng đối diện, thằng đó lật mặt ra sau nằm sõng soài dưới đất. Nó cướp luôn tuýp sắt đưa cho Kha đầu đất phòng vệ. Mấy thằng đứng ngoài nhìn nó ra đòn có vẻ cũng chùn bước không thấy còn hung hổ như trước. Nó ăn cái tuýp sắt vào tay cũng khá đau dù đã gồng ta chịu lực nhưng không biểu hiện ra ngoài sợ đối phương biết được sẽ được thể tấn công tụi nó. Thằng đại ca đứng ngoài nãy giờ tỏ ra khá bực tức chửi bới inh ỏi :
_ Địt mẹ anh em lao vào vụt chết mẹ nó đi, chúng nó có 2 người thôi sợ cái gì mà sợ.
Hắn hô hào rồi lao vào vụt trước. Nó áp sát hắn trước khi hắn kịp vụt đấm mạnh vào phần yếu huyệt nơi bả vai hắn, đau đớn hắn rơi cả tuýp sắt xuống, nó lựa thế bẻ gẫy khớp tay phải quét chân trụ cho ngã sõng soài ra đất rồi đạp liên tiếp vào phần ngực hắn. Tội thằng này to nhất lên phải nện đau nhất. Sự việc diễn ra nhanh chóng, mấy thằng đồng đội của hắn thấy hắn bị ngã ra cũng lao vào vụt nó. Đạp được mấy cái vào ngực nó phải nhẩy lùi lại lé mấy cái tuýp sắt đang vụt tới. Bên kia Kha đầu đất cầm tuýp sắt lao vào mấy thằng còn lại vụt điên cuồng, hai bên vụt qua vụt lại thằng đầu đất ăn mấy phát vào bả vai đau đớn gầm rú điên cuồng. Hai thằng bin tách rời, mỗi thằng bị 3-4 thằng quây nó cũng không còn thời gian quam sát xem Kha đầu đất bị sao nữa. Nó nhặt tuýp sắt của thằng đại ca như hổ mọc thêm cánh lao vào vụt 4 thằng bên kia ăn đòn toán loạn. 1 thằng bị ăn vụt vào đầu máu me be bét nhưng vẫn hăng.máu lao vào vụt nó. Mai mê chống đỡ những đòn vụt tới tấp của 4 thằng trước mặt, nó bị 1 thằng bất ngờ tấn công từ phía sau, 1 phát vụt chí mạng khiến nó lịm đi không biết gì……
Mắt nó lơ đễnh mở ra, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, tiếng khóc tiếng gào của chị vang vẳng bên tai, khuôn mặt chị nhầy nhụa máu và nước mắt, chị :
_ Dậy….dậy…..dậy đi Minh ơ…hu..hu…chị đây mà…..Minh ơi……sô cô la…đây dậy đi….Minh ơi.
Nó cố mở mắt ra nhưng không thể nào mở được nữa. Nó cố đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị nhưng đưa lên nửa chừng lại rơi xuống. Miêng nó cố lầm nhẩm mà không thành câu chọn vẹn :
_ E…m…..y…êu….ch…i
Không gian xung quanh nó lại tối sầm lại. Pgiá trước lóe lên 1 đốm sáng, nó vội vã chạy về phía anh sáng đó. Chạy mãi chạy mãi mà không tới, đốm sáng đó như có chân nó càng cố đến đốm sáng đó càng ra xa. Nó không chịu thua chạy hết sức lực về phía đốm sáng đó. Càng đến gần đốm sáng đó càng to ra. Rồi ánh sáng bạo phát trước mắt nó khiến nó không tài nào mở mắt ra được để quan sát. 1 bàn tay của ai đó vuốt ve trên đầu đó, nó cố mở mắt quan sát xem đó là ai mà không tài nào mở được. Người đó ân cần nói với nó :
_ Minh thầy đây đừng cố mở mắt ra nữa con ak. Con mà mở là không có đường về đâu.
Nó gào lên sung sướng ;
_ Thầy….thầy…..con nhớ thầy thầy ơi….thầy giúp con mở mắt ra đi con muốn được thấy thầy.
1 giọng khác quen thuộc vang lên :
_ Minh con lớn rồi không còn chịu nghe lời các thầy nói nữa hả.
Nó gào lên :
_ Thầy….con nhớ các thầy lắm. Nó gào thét tay quờ quạng cố tìm các thầy mà không được.
Bốp 1 cái cú tát mạnh quen thuộc của vị sư phụ gốc hoa khó tính nhất trong 3 người thầy của nó. Ông quát lớn ;
_ Câm mồm thầy nói phải nghe. Cứ nhắm mắt lại để bọn ta đưa con về.
Nó vùng vằng :
_ Con không về…con…con…con muốn ở lại với các thầy…nó nói chưa hết câu lại bốp 1 cái vào mặt.
Thầy người hoa :
_ Câm mồm chỗ này chỉ giành cho người chết thôi, con còn sống còn tương lai không như các thầy về đi.
Giọng thầy đanh thép cương quyết nó biết không thể cãi lại được, thủ thế quỳ vái 3 vị sư phụ 3 vái…..
Comments for chapter "Chương 6.1"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận