Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 6
Chap 6
Valentines đầu đời của các bạn thế nào nhỉ ? Của nó thì thật là……..
3 năm trung học nó biết đến valentine qua sách bái và truyện tranh, cũng từng ước 1 ngày nào đó được 1 cô gái tặng cho 1 hộp quà sô cô la nhưng 3 năm đó bạn nó còn không có huống chi là quà valentines. Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác vì chưa đến ngày quán nó làm đã khoác lên mình màu áo valentines, chị và công chúa tuyết có hứa sẽ tặng sô cô la an ủi nó nếu không có cô nào tặng. An ủi cũng được miễn là từ tay chị tặng thế cũng đủ ấm lòng nó rồi. Ngồi trong lớp học chỉ cần nghĩ đến giây phút được nhận hộp sô cô la của chị thôi nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi, miệng nó cứ tủm tỉm cười 1 mình suốt khiến cho đứa ngồi cạnh luôn mồm bảo nó hâm. Hâm cũng được ai yêu rồi chẳng hâm.
Valentines vẫn đi học bình thường vì nó đếch phải ngày lễ gì đáng được nghỉ cả. Bọn trong lớp chí chóe lên vì những món quà trong ngày lễ, đứa nào đứa ấy cười tươi như hoa nó cũng cười vì tối nay được chị tặng sô cô la như mấy đứa đó. Vài cụ FA bất mãn ra mặt, ngồi lẩm nhẩm khấn cầu cho đêm nay động đất mưa rào để cho bọn yêu nhau đéo có cửa đi chơi. Nó nghe thằng bên cạnh lẩm nhẩm mà muốn tát cho nó vài tát vào mặt vì cái tội trù ẻo thời tiết tối nay. Đệch mẹ nếu mà có chuyện đó thật thì sáng hôm sau mày biết tay bố thằng FA bố láo ak. Nó thầm nghĩ mà tiếc thương cho thằng khốn nạn bên cạnh. Đời nó mấy năm trước cũng giống hệt thằng đó bây giờ cũng ngồi nhìn đám bạn cùng lớp tặng quà cho nhau mà trong lòng thèm khát có điều nó đéo độc mồm như thằng đó chút nào. Đang liên miên lan man chửi thầm thằng đó có 1 hộp quà rõ đẹp chìa ngay trước mặt nó làm nó giật cả mình ngả người về sau. Nó đưa mắt nhìn chủ nhân của hộp quà. 1 cô nàng lạ hoắc xinh xắn đáng yêu đang nhìn nó chằm chằm. Nó định nói thì bị cô nàng cướp mất lời nói nhanh như đánh máy :
_ Anh Minh em là Nhung học cùng khóa với anh có……
Nó chưa kịp lên tiếng là nhận hay không nhận hay cảm ơn thế nào thì cô nàng biến mất tiêu luôn. Đến bất ngờ và ra đi bất thình lình khiến nó cứ đờ cả người ra, thằng ngồi cạnh nhìn nó hằn học thấy rõ, bọn mỏ nhọn trong lớp lại được dịp chửi rủa sau lưng nó. Nghe rõ nhất là thằng đồng hương khốn nạn nói :
_ Đệch mẹ có ghẻ hôm nay số lên hương có cả quà valentine cơ đấy.
Nghe mà giận tím cả mặt chẳng nhẽ lại cho nó ăn mấy cái bạt tai nghĩ là vậy nhưng thôi đời nó chém thế nào hết được bọn ghen ăn tức ở có trên đời cơ chứ. Đã thế nó làm cho thằng đồng hương thêm tức chả thèm mở hộp qùa ra xem đáp luôn vào trong ngăn bàn coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Thế là xong bọn mỏ nhọn hết cửa trọc ngoáy, chúng chán nản quay sang buôn chuyện luyên thuyên với nhau….
Hết giờ nó lững thững đi xuống sân trường mong gặp được chị mà không thể vì hôm nay chị được nghỉ mà. Đang vẩn vơ trên đường về nhà lại được 1 cô bạn không quen nhưng vẫn muốn tặng quà, cô nàng này bạo dạn hơi cô nàng lúc sớm. Đi song song với nó nói chuyện luôn. Cô nàng :
_ Mình tên Hiền muốn làm bạn của bạn được không.
Nó :
_ Uh bạn học cùng trường với mình hả.
Cô nàng :
_ Uh mình học cùng trường với bạn nhưng khác lớp…..
Chuyện trò qua lại cũng khá hợp chuyện về đến ngõ nhà bác Lâm nó chia tay cô nàng. Valentine với 2 hộp quà trên tay, năm nay nó có sự đổi thay, nó vui vẻ đi chân sáo trên đường về nhà nhưng về gần đến nhà chợt nhớ câu nói của chị làm nó giật bắn cả mình " năm nay nếu không có ai tặng sô cô la cho em chị sẽ tặng em 1 hộp để an ủi " đệch bây giờ có rồi chắc chị không tặng quà quá. Ý nghĩ thủ tiêu 2 hộp quà lóe lên trong đầu nó. Chả cần nghĩ nó đáp luôn vào vườn nhà bên cạnh rồi đi thẳng vào phòng trọ. Về đến phòng không thấy cặp đôi ngổ ngáo kia đâu nó lủi thủi nấu cơm ăn 1 mình. Đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm cặp đôi kia không biết từ đâu về trên tay cầm 2 hộp quà nhìn quen quen vẫy vẫy trước mặt nó. Nó thoáng tái mặt nhưng cố làm bình tĩnh văn vở :
_ Quà đâu đấy tặng anh hả Hường.
Công chúa tuyết cong môi lên :
_ Quà của ai anh tự biết sao hỏi em ?
Kha đầu đất phụ họa :
_ Đang yên đang lành có thằng qoẳng cái bụp 2 hộp quà vào đầu tao bạn ak.
Nó cười trừ biết chắc là 2 đứa này nhìn thấy hết rồi lên mới ra vẻ ta đây trước mặt nó. Nhưng thôi bọn này biết cũng chẳng sao chị biết nó mới sợ cơ. Nó đánh trống lảng :
_ Thế 2 đứa bay có ăn cơm không để còn biết mà nấu.
Kha đầu đất tinh quái trêu nó :
_ Định đánh trống lảng hả chàng trai, quà này là thế nào đây khai ra mau.
Nó ra vẻ mặt giận :
_ Không ăn hả, vậy tao nấu 1 mình tao ăn.
Công chúa tuyết :
_ Cơm có ăn nhưng quà vẫn phải giải thích vì sao vất đi.
Nó cương quyết :
_ Ăn cơm không được hỏi quà nhé.
Công chúa tuyết cong cớn :
_ Được để em mang ra quán cho chị….
Nó tái mặt không ngờ cô nàng tinh ý ghê, đành phải nói giọng xuống nước :
_ Thôi được rồi anh thua, quà mấy bạn cùng trường tặng được chưa, không thích thì bỏ đi.
Kha đầu đất :
_ Phí nha mày, không thích thì để cho tao.
Công chúa tuyết sầm mặt lại quát :
_ Anh Kha nói cái gì thế….
Kha đầu đất vội vàng giải thích :
_ Ấy anh chỉ nấy quà thôi mà…..
Nó cười trừ cho xong chuyện nhưng vẫn không quên chốt hạ :
_ Cấm không được để cho chị biết đâu đấy.
Chiều tỉnh giấc với nụ cười mãn nguyện trên môi nó mơ màng ngồi nhìn xa xăm ra vườn nhà bác Lâm qua ô cửa sổ. Hồi tưởng lại giấc mơ nó vừa trải qua, 1 giấc mơ ngọt ngào như hương vị 2 thỏi sô cô la mà lúc trưa 3 đứa nó chia nhau ăn. Biết bao giờ giấc mơ đó mới trở thành sự thật. Tiếng chuông báo 5h chiều kéo nó về thực tại vội vàng đi tắm rửa thay quần áo ra quán bác Mai làm việc chờ chị tặng quà….
Valentines đầu đời của các bạn thế nào nhỉ ? Của nó thì thật là……..
3 năm trung học nó biết đến valentine qua sách bái và truyện tranh, cũng từng ước 1 ngày nào đó được 1 cô gái tặng cho 1 hộp quà sô cô la nhưng 3 năm đó bạn nó còn không có huống chi là quà valentines. Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác vì chưa đến ngày quán nó làm đã khoác lên mình màu áo valentines, chị và công chúa tuyết có hứa sẽ tặng sô cô la an ủi nó nếu không có cô nào tặng. An ủi cũng được miễn là từ tay chị tặng thế cũng đủ ấm lòng nó rồi. Ngồi trong lớp học chỉ cần nghĩ đến giây phút được nhận hộp sô cô la của chị thôi nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi, miệng nó cứ tủm tỉm cười 1 mình suốt khiến cho đứa ngồi cạnh luôn mồm bảo nó hâm. Hâm cũng được ai yêu rồi chẳng hâm.
Valentines vẫn đi học bình thường vì nó đếch phải ngày lễ gì đáng được nghỉ cả. Bọn trong lớp chí chóe lên vì những món quà trong ngày lễ, đứa nào đứa ấy cười tươi như hoa nó cũng cười vì tối nay được chị tặng sô cô la như mấy đứa đó. Vài cụ FA bất mãn ra mặt, ngồi lẩm nhẩm khấn cầu cho đêm nay động đất mưa rào để cho bọn yêu nhau đéo có cửa đi chơi. Nó nghe thằng bên cạnh lẩm nhẩm mà muốn tát cho nó vài tát vào mặt vì cái tội trù ẻo thời tiết tối nay. Đệch mẹ nếu mà có chuyện đó thật thì sáng hôm sau mày biết tay bố thằng FA bố láo ak. Nó thầm nghĩ mà tiếc thương cho thằng khốn nạn bên cạnh. Đời nó mấy năm trước cũng giống hệt thằng đó bây giờ cũng ngồi nhìn đám bạn cùng lớp tặng quà cho nhau mà trong lòng thèm khát có điều nó đéo độc mồm như thằng đó chút nào. Đang liên miên lan man chửi thầm thằng đó có 1 hộp quà rõ đẹp chìa ngay trước mặt nó làm nó giật cả mình ngả người về sau. Nó đưa mắt nhìn chủ nhân của hộp quà. 1 cô nàng lạ hoắc xinh xắn đáng yêu đang nhìn nó chằm chằm. Nó định nói thì bị cô nàng cướp mất lời nói nhanh như đánh máy :
_ Anh Minh em là Nhung học cùng khóa với anh có……
Nó chưa kịp lên tiếng là nhận hay không nhận hay cảm ơn thế nào thì cô nàng biến mất tiêu luôn. Đến bất ngờ và ra đi bất thình lình khiến nó cứ đờ cả người ra, thằng ngồi cạnh nhìn nó hằn học thấy rõ, bọn mỏ nhọn trong lớp lại được dịp chửi rủa sau lưng nó. Nghe rõ nhất là thằng đồng hương khốn nạn nói :
_ Đệch mẹ có ghẻ hôm nay số lên hương có cả quà valentine cơ đấy.
Nghe mà giận tím cả mặt chẳng nhẽ lại cho nó ăn mấy cái bạt tai nghĩ là vậy nhưng thôi đời nó chém thế nào hết được bọn ghen ăn tức ở có trên đời cơ chứ. Đã thế nó làm cho thằng đồng hương thêm tức chả thèm mở hộp qùa ra xem đáp luôn vào trong ngăn bàn coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Thế là xong bọn mỏ nhọn hết cửa trọc ngoáy, chúng chán nản quay sang buôn chuyện luyên thuyên với nhau….
Hết giờ nó lững thững đi xuống sân trường mong gặp được chị mà không thể vì hôm nay chị được nghỉ mà. Đang vẩn vơ trên đường về nhà lại được 1 cô bạn không quen nhưng vẫn muốn tặng quà, cô nàng này bạo dạn hơi cô nàng lúc sớm. Đi song song với nó nói chuyện luôn. Cô nàng :
_ Mình tên Hiền muốn làm bạn của bạn được không.
Nó :
_ Uh bạn học cùng trường với mình hả.
Cô nàng :
_ Uh mình học cùng trường với bạn nhưng khác lớp…..
Chuyện trò qua lại cũng khá hợp chuyện về đến ngõ nhà bác Lâm nó chia tay cô nàng. Valentine với 2 hộp quà trên tay, năm nay nó có sự đổi thay, nó vui vẻ đi chân sáo trên đường về nhà nhưng về gần đến nhà chợt nhớ câu nói của chị làm nó giật bắn cả mình " năm nay nếu không có ai tặng sô cô la cho em chị sẽ tặng em 1 hộp để an ủi " đệch bây giờ có rồi chắc chị không tặng quà quá. Ý nghĩ thủ tiêu 2 hộp quà lóe lên trong đầu nó. Chả cần nghĩ nó đáp luôn vào vườn nhà bên cạnh rồi đi thẳng vào phòng trọ. Về đến phòng không thấy cặp đôi ngổ ngáo kia đâu nó lủi thủi nấu cơm ăn 1 mình. Đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm cặp đôi kia không biết từ đâu về trên tay cầm 2 hộp quà nhìn quen quen vẫy vẫy trước mặt nó. Nó thoáng tái mặt nhưng cố làm bình tĩnh văn vở :
_ Quà đâu đấy tặng anh hả Hường.
Công chúa tuyết cong môi lên :
_ Quà của ai anh tự biết sao hỏi em ?
Kha đầu đất phụ họa :
_ Đang yên đang lành có thằng qoẳng cái bụp 2 hộp quà vào đầu tao bạn ak.
Nó cười trừ biết chắc là 2 đứa này nhìn thấy hết rồi lên mới ra vẻ ta đây trước mặt nó. Nhưng thôi bọn này biết cũng chẳng sao chị biết nó mới sợ cơ. Nó đánh trống lảng :
_ Thế 2 đứa bay có ăn cơm không để còn biết mà nấu.
Kha đầu đất tinh quái trêu nó :
_ Định đánh trống lảng hả chàng trai, quà này là thế nào đây khai ra mau.
Nó ra vẻ mặt giận :
_ Không ăn hả, vậy tao nấu 1 mình tao ăn.
Công chúa tuyết :
_ Cơm có ăn nhưng quà vẫn phải giải thích vì sao vất đi.
Nó cương quyết :
_ Ăn cơm không được hỏi quà nhé.
Công chúa tuyết cong cớn :
_ Được để em mang ra quán cho chị….
Nó tái mặt không ngờ cô nàng tinh ý ghê, đành phải nói giọng xuống nước :
_ Thôi được rồi anh thua, quà mấy bạn cùng trường tặng được chưa, không thích thì bỏ đi.
Kha đầu đất :
_ Phí nha mày, không thích thì để cho tao.
Công chúa tuyết sầm mặt lại quát :
_ Anh Kha nói cái gì thế….
Kha đầu đất vội vàng giải thích :
_ Ấy anh chỉ nấy quà thôi mà…..
Nó cười trừ cho xong chuyện nhưng vẫn không quên chốt hạ :
_ Cấm không được để cho chị biết đâu đấy.
Chiều tỉnh giấc với nụ cười mãn nguyện trên môi nó mơ màng ngồi nhìn xa xăm ra vườn nhà bác Lâm qua ô cửa sổ. Hồi tưởng lại giấc mơ nó vừa trải qua, 1 giấc mơ ngọt ngào như hương vị 2 thỏi sô cô la mà lúc trưa 3 đứa nó chia nhau ăn. Biết bao giờ giấc mơ đó mới trở thành sự thật. Tiếng chuông báo 5h chiều kéo nó về thực tại vội vàng đi tắm rửa thay quần áo ra quán bác Mai làm việc chờ chị tặng quà….
Comments for chapter "Chương 6"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận