Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 5.5
Chap 5 continue
Trời tờ mờ sáng nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc ngủ giấc mơ hàng đêm lại tìm về, nó lại được sống yên bình bên chị, nó đánh đàn còn chị làm ca sĩ. Tiếng hát tiếng đàn mời gọi chim muông, đàn bướm nhỏ với đủ loại màu sắc cứ quẩn quanh nhảy múa bên chị. 1 căn phòng màu trắng được tô điểm bằng những dỏ lan màu tím thủy trung, 1 cửa sổ nhỏ ngập tràn ánh sáng đôi trai gái quấn chặt vào nhau sau khi kết thúc 1 bài hát. Chị ban tặng cho nó 1 nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc. Môi chị chín mọng mềm mại mơn chớn lên môi lên mắt nó, hương bưởi lúc sớm mai trên cơ thể chị cứ nhẹ nhàng chiếm nấy toàn bộ không gian trong phổi nó, hương thơm đó như liều thuốc kích thích kích toàn bộ bản năng đàn ông trong nó bùng cháy. Đôi tình nhân say sưa trong men tình ái, hưởng thụ từng chút từng chút 1 mật ngọt của tình yêu.
Đang say sưa trong giấc mộng của riêng nó tiếng đập cửa tiếng gọi ầm ĩ kéo nó ra khỏi mộng. Thằng Kha đầu đất và công chúa tuyết đang đứng ngoài đập cửa ầm ĩ, khiến nó và chị cùng tỉnh giấc. Chị dậy nụ cười trên môi chị nở rộ, nó ra dấu ra ngoài mở cửa chị lách nhẹ người ra cho nó đứng dậy. Ra ngoài mở cửa nó nghe trong lòng xuyến xao, nụ cười chị đúng là tiên dược an ủi cho nó bớt hụt hẫng vì bị thằng đầu đất phá tan giấc mộng. Nó ra ngoài giọng ngái ngủ giả vờ không biết chuyện hai đứa kia tách phòng :
_ Sáng sớm ra hai đứa đi đâu mà giờ về ngõ cửa.
Công chúa tuyết ngượng chín cả mặt vội vàng quay mặt ra hướng khác le cái nhìn ngáo ngơ của nó, Kha đầu đất hắn khá lanh và thạo vụ kiểu như này mặt hắn tỉnh bơ trả lời nó :
_ À sáng đói quá tao với công chứa tuyết ra ngoài ăn sáng.
Nó vẫn làm cái mặt ngái ngủ ra vẻ trách móc :
_ Bạn tốt nhỉ ăn sáng chuồn đi ăn mảnh cơ đấy.
Kha đầu đất :
_ Tại thấy hai đứa ngủ say quá lên tao không tiện gọi.
Nó ngáp cái thật to rồi mới nói :
_ Uh tao mà đang ngủ ghét nhất đứa nào làm phiền.
Kha đầu đất vớ được cái cọc bám ngay vào :
_ Đấy tao hiểu mày quá mà.
Nó noí tiếp :
_ Nhưng nếu ăn uống mà gọi có buồn ngủ đến mấy tao vẫn cứ dậy được….
Kha đầu đất chưng hửng nhìn nó. Nó khoái chí đi vào phòng :
_ Thôi vào đi mày chuẩn bị còn về Hà Nội, tối còn qua quán bác Mai làm.
Công chúa tuyết chắc ngượng quá hóa khùng cấu chí Kha đầu đất mấy nhát vào eo khiến mặt hắn nhăn nhăn nhó nhó như khỉ phải ớt đau đớn vào phòng chuẩn bị đồ đạc. Chị vẫn giả vờ ngủ dấu mình vào trong chăn tránh bị cặp đôi ngổ ngáo kia nghi ngờ vớ vẩn.
Sau bữa trưa ở nhà hàng chim trời cá bể nhóm 4 người tụi nó dắt díu nhau về Hà Nội. Đường về khá xa chị ngồi sau tự nhiên ôm eo nó như 1 cặp, nhìn qua gương xe máy nó thấy chị nở 1 nụ cười tỏa nắng nghe ấm trong lòng 1 tí.
Chiều tối cả nhóm mới về đến quán bác Mai, bụng đứa nào đứa ấy đói meo như đoán trước được mọi chuyện bác Mai đã chuẩn bị sẵn 1 mâm cơm ngon lành chờ tụi nó. Ăn uống no nê nó với chị tiếp tục công việc của mình, Kha đầu đất chọn 1 bàn ngay cửa quán ngồi tựa lưng vào thành ghế tận hưởng cái no căng bụng như hắn nói. Công chúa tuyết phụ nhân viên quán lau chùi dọn dẹp quán. Quán chiều lác đác vài khách làm ăn, nó bảo chị ra nghỉ ngơi để mình nó solo vài bản guitar nhẹ nhàng khỏi làm ảnh hưởng đến công việc của khách.
7h30 tối quán bắt đầu lác đác thêm khách, nó chỉnh trang lại cây guitar thêm 1 lần nữa, chị kiểm tra lại mic và âm ly, công chúa tuyết bưng bê đồ uống cho khách, sướng nhất mỗi thằng đầu đất ngồi lì 1 chỗ ngắm người yêu làm việc. Bản tình ca mùa xuân nhẹ nhàng vang lên, tiếng hát chị ngọt ngào trong trẻo như 1 ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ tạo lên 1 không gian vui nhộn gần gũi với thực khách viếng thăm. Khách càng ngày càng đông chẳng mấy chốc mà full chỗ nó vẫn say sưa trong những giai điệu ngọt ngào êm ái mà các nhạc sĩ tạo ra…….
Đêm về từng cơn gió lạnh nhè nhàng chuyền trên cành lá, cái rét nhẹ nhàng của mùa xuân vuốt ve lên má ai ửng hồng, bóng đèn vàng làm Hà Nội thêm cổ kính 2 chiếc xe chạy song song bên nhau không ai nói câu gì. Không phải bốn người bọn họ đang giận nhau mà không nói chỉ đơn giản là 2 cô gái ngồi sau xe đã thấm mệt vì đường xa vì công việc. Họ cần được nghỉ ngơi trên đôi vai hai ngã tài xế bất đắc dĩ của họ. Hai khuôn mặt xinh đẹp khép cánh mi hờ, cánh mũi phập phồng hờ hững phả từng hơi thở nhẹ nhàng vào tai hai ngã tài xế. Hai ngã tài xế bất đắc dĩ đó đang cố gắng đi thật chậm thật chậm để kéo dài cái khoảng khác yên bình yêu thương đó trên cung đường về nhà. Về đến nhà chị lúc nào không hay, nó vẫn không chịu đánh thức chị dậy Kha đầu đất hiểu nó đang cần gì lên im lặng tắt máy. Nó mặc kệ thời gian mặc kệ không gian mặc kệ cả cơn gió mùa đang cố gọi nó vào giấc ngủ để được chị ngủ yên bình trên vai nó. Nhưng giây phút ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì chị đã tỉnh giấc, đưa xe cho chị về nhà nó thay Kha đầu đất làm tài xế để công cgiá tuyết tiếp tục ôm hắn ngủ trong yên bình. Cả 3 về phòng trọ nhà bác Lâm nghỉ ngơi sau 1 ngày đường dài…….
Trời tờ mờ sáng nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc ngủ giấc mơ hàng đêm lại tìm về, nó lại được sống yên bình bên chị, nó đánh đàn còn chị làm ca sĩ. Tiếng hát tiếng đàn mời gọi chim muông, đàn bướm nhỏ với đủ loại màu sắc cứ quẩn quanh nhảy múa bên chị. 1 căn phòng màu trắng được tô điểm bằng những dỏ lan màu tím thủy trung, 1 cửa sổ nhỏ ngập tràn ánh sáng đôi trai gái quấn chặt vào nhau sau khi kết thúc 1 bài hát. Chị ban tặng cho nó 1 nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc. Môi chị chín mọng mềm mại mơn chớn lên môi lên mắt nó, hương bưởi lúc sớm mai trên cơ thể chị cứ nhẹ nhàng chiếm nấy toàn bộ không gian trong phổi nó, hương thơm đó như liều thuốc kích thích kích toàn bộ bản năng đàn ông trong nó bùng cháy. Đôi tình nhân say sưa trong men tình ái, hưởng thụ từng chút từng chút 1 mật ngọt của tình yêu.
Đang say sưa trong giấc mộng của riêng nó tiếng đập cửa tiếng gọi ầm ĩ kéo nó ra khỏi mộng. Thằng Kha đầu đất và công chúa tuyết đang đứng ngoài đập cửa ầm ĩ, khiến nó và chị cùng tỉnh giấc. Chị dậy nụ cười trên môi chị nở rộ, nó ra dấu ra ngoài mở cửa chị lách nhẹ người ra cho nó đứng dậy. Ra ngoài mở cửa nó nghe trong lòng xuyến xao, nụ cười chị đúng là tiên dược an ủi cho nó bớt hụt hẫng vì bị thằng đầu đất phá tan giấc mộng. Nó ra ngoài giọng ngái ngủ giả vờ không biết chuyện hai đứa kia tách phòng :
_ Sáng sớm ra hai đứa đi đâu mà giờ về ngõ cửa.
Công chúa tuyết ngượng chín cả mặt vội vàng quay mặt ra hướng khác le cái nhìn ngáo ngơ của nó, Kha đầu đất hắn khá lanh và thạo vụ kiểu như này mặt hắn tỉnh bơ trả lời nó :
_ À sáng đói quá tao với công chứa tuyết ra ngoài ăn sáng.
Nó vẫn làm cái mặt ngái ngủ ra vẻ trách móc :
_ Bạn tốt nhỉ ăn sáng chuồn đi ăn mảnh cơ đấy.
Kha đầu đất :
_ Tại thấy hai đứa ngủ say quá lên tao không tiện gọi.
Nó ngáp cái thật to rồi mới nói :
_ Uh tao mà đang ngủ ghét nhất đứa nào làm phiền.
Kha đầu đất vớ được cái cọc bám ngay vào :
_ Đấy tao hiểu mày quá mà.
Nó noí tiếp :
_ Nhưng nếu ăn uống mà gọi có buồn ngủ đến mấy tao vẫn cứ dậy được….
Kha đầu đất chưng hửng nhìn nó. Nó khoái chí đi vào phòng :
_ Thôi vào đi mày chuẩn bị còn về Hà Nội, tối còn qua quán bác Mai làm.
Công chúa tuyết chắc ngượng quá hóa khùng cấu chí Kha đầu đất mấy nhát vào eo khiến mặt hắn nhăn nhăn nhó nhó như khỉ phải ớt đau đớn vào phòng chuẩn bị đồ đạc. Chị vẫn giả vờ ngủ dấu mình vào trong chăn tránh bị cặp đôi ngổ ngáo kia nghi ngờ vớ vẩn.
Sau bữa trưa ở nhà hàng chim trời cá bể nhóm 4 người tụi nó dắt díu nhau về Hà Nội. Đường về khá xa chị ngồi sau tự nhiên ôm eo nó như 1 cặp, nhìn qua gương xe máy nó thấy chị nở 1 nụ cười tỏa nắng nghe ấm trong lòng 1 tí.
Chiều tối cả nhóm mới về đến quán bác Mai, bụng đứa nào đứa ấy đói meo như đoán trước được mọi chuyện bác Mai đã chuẩn bị sẵn 1 mâm cơm ngon lành chờ tụi nó. Ăn uống no nê nó với chị tiếp tục công việc của mình, Kha đầu đất chọn 1 bàn ngay cửa quán ngồi tựa lưng vào thành ghế tận hưởng cái no căng bụng như hắn nói. Công chúa tuyết phụ nhân viên quán lau chùi dọn dẹp quán. Quán chiều lác đác vài khách làm ăn, nó bảo chị ra nghỉ ngơi để mình nó solo vài bản guitar nhẹ nhàng khỏi làm ảnh hưởng đến công việc của khách.
7h30 tối quán bắt đầu lác đác thêm khách, nó chỉnh trang lại cây guitar thêm 1 lần nữa, chị kiểm tra lại mic và âm ly, công chúa tuyết bưng bê đồ uống cho khách, sướng nhất mỗi thằng đầu đất ngồi lì 1 chỗ ngắm người yêu làm việc. Bản tình ca mùa xuân nhẹ nhàng vang lên, tiếng hát chị ngọt ngào trong trẻo như 1 ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ tạo lên 1 không gian vui nhộn gần gũi với thực khách viếng thăm. Khách càng ngày càng đông chẳng mấy chốc mà full chỗ nó vẫn say sưa trong những giai điệu ngọt ngào êm ái mà các nhạc sĩ tạo ra…….
Đêm về từng cơn gió lạnh nhè nhàng chuyền trên cành lá, cái rét nhẹ nhàng của mùa xuân vuốt ve lên má ai ửng hồng, bóng đèn vàng làm Hà Nội thêm cổ kính 2 chiếc xe chạy song song bên nhau không ai nói câu gì. Không phải bốn người bọn họ đang giận nhau mà không nói chỉ đơn giản là 2 cô gái ngồi sau xe đã thấm mệt vì đường xa vì công việc. Họ cần được nghỉ ngơi trên đôi vai hai ngã tài xế bất đắc dĩ của họ. Hai khuôn mặt xinh đẹp khép cánh mi hờ, cánh mũi phập phồng hờ hững phả từng hơi thở nhẹ nhàng vào tai hai ngã tài xế. Hai ngã tài xế bất đắc dĩ đó đang cố gắng đi thật chậm thật chậm để kéo dài cái khoảng khác yên bình yêu thương đó trên cung đường về nhà. Về đến nhà chị lúc nào không hay, nó vẫn không chịu đánh thức chị dậy Kha đầu đất hiểu nó đang cần gì lên im lặng tắt máy. Nó mặc kệ thời gian mặc kệ không gian mặc kệ cả cơn gió mùa đang cố gọi nó vào giấc ngủ để được chị ngủ yên bình trên vai nó. Nhưng giây phút ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì chị đã tỉnh giấc, đưa xe cho chị về nhà nó thay Kha đầu đất làm tài xế để công cgiá tuyết tiếp tục ôm hắn ngủ trong yên bình. Cả 3 về phòng trọ nhà bác Lâm nghỉ ngơi sau 1 ngày đường dài…….
Comments for chapter "Chương 5.5"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận