Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 5.2
Chap 5 continue
sau 5 ngày tết yên bình nơi xóm liều nó và cặp đôi ngổ ngáo Kha đầu đất và công chúa tuyết lên HN. Hà Nội đầu năm vắng vẻ đến lạ thường, khác hẳn ngày thường xô bồ nhốn nháo mạnh ai nấy đi biến đường phố HN như tổ kiến bị vỡ. Lên HN cả 3 vào thẳng nhà bác Lâm, hôm đó đúng hôm nhà bác Lâm hóa vàng đầu năm anh em thân tín của bác tề tịu đông đủ. 3 đứa nó bước vào nhà chào hỏi chúc tụng loạn xạ, toàn người lạ mà nó chưa từng gặp mặt nhưng tất cả họ đều biết nó. Có lẽ mấy vụ hồi năm ngoái nó gây ra đều đã đến tai họ. Chào hỏi song 3 đứa nó vào sau phụ bác Lâm gái thu gom tiền vàng ra sân đốt. Bữa cơm đầu năm ở gia đình bác Lâm diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm, và nó là trung tâm của vụ mời rượu chúc tụng trong mâm cơm. Rượu say túy lúy nó được Kha đầu đất khiêng về phòng trọ, nằm chết vật giữa giường mồm lẩm nhẩm gọi tên người nó thương nhớ.
Chiều tối nó tỉnh rượu tắm rửa qua loa cho tỉnh người, qua làn nước mát hình ảnh chị cừ mâp mờ ẩn hiện trước mắt, nó đưa tay lên dụi mắt liên tục thì lại không thấy chị đâu. Hình ảnh chị vụt mất làm nó nuối tiếc khôn nguôi, kì quặc thật. Tắm song cả 3 qua quán bác Mai chúc tết, quán đã mở nhân viên đi làm đầy đủ gần hết thiếu mỗi nó và chị. Bác Mai và mọi người gặp tụi nó tiếp đón niềm nở lắm, ai cũng qua chào hỏi chúc tết rôm rả. Nó vui lắm nhưng cảm thấy vẫn thiếu thiếu 1 chút gì đó, nó chốc chốc lại đưa mắt ra cửa nhìn như đang chờ đợi 1 điều gì bất ngờ sảy ra. Quán đầu năm cũng khá đông khách, người ra người vào liên tục câu chúc câu chào cứ chặt lên môi mỗi người. Vài khách quen gặp nó chào hỏi vui vẻ, họ hỏi nó tối nay có diễn không, cô ca sĩ hàng ngày đâu sao không thấy. Nó chỉ biết cười trừ, trong lòng nó cũng muốn biết cô ca sĩ đó đâu rồi. Ngồi mãi cũng chán nó ra chuẩn bị âm thanh loa đài lên độc tấu vài bản giải bớt đi cơn buồn bực vô cớ trong nó. Đầu năm đánh mấy bản tình ca buồn thì không hợp, nó chọn vài bài liên quan đến mùa xuân đánh cho hợp lòng thực khách nhưng trong lòng nó xuân chưa hết đông đã vội về.
Quán về khuya thực khách càng ngày càng đông khách chỗ ngồi chật kín, khúc tình ca mùa xuân nghe réo rắt trong lòng mỗi người, đầu năm ai cũng vui chỉ có 1 người đang mang niềm vui đến cho mọi người lại không thấy vui. Đôi mắt nó lười biếng khép lại chốn chạy khỏi niềm vui của mọi người trong quán. Tiếng hát ai đó bất ngờ vang lên khiến tất cả mọi âm thành ồn ào của thực khách ngưng lại. Tiếng hát đó ngọt ngào êm ái gần gũi đến lạ khiến trái tim nó đập loạn xạ, cơ thể nó rạo rực đôi mắt nó bừng lên những tia hạnh phúc, nó thoảng thốt tìm kiếm chị giữa đám thực khách đông đúc đang bất ngờ đứng dậy nhìn về phía người đang tự tin cất tiếng hát. Chị kia rồi đúng…đúng là chị rồi, mắt nó si dại nhìn chị, môi nó mấp máy muốn gọi tên chị mà không thành tiếng, tiếng nhạc vẫn đều đặn phát ra từ đôi tay run rẩy vì sung sướng của nó, trái tim nó loạn nhịp mất rồi. Chị đẹp và dịu dàng quá, tà áo dài cách tân tô điểm cho những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể chị, đôi môi chín mọng thay đổi kiểu dáng liên tục qua những ca từ của bài hát, ánh mắt chị rạng rỡ niềm hân hoan hạnh phúc. Chị đẹp hoàn hảo trong ánh mắt si tình của nó. Bài hát kết thúc thực khách vỗ tay ầm ĩ như liên hoan ca nhạc trên truyền hình, chị nhẹ nhàng cúi chào cảm tạ cái thịnh tình của thực khách. Nó buông đàn không đánh thêm bài nào nữa, đôi chân nó bước nhanh về phía chị, kéo chị về phía bàn Kha đầu đất và công chúa tuyết đang ngồi. Chuyện trò chúc tết nhau loạn xị ngậu, chị nhõng nhẽo đòi lì xì của nó và Kha đầu đất :
_ Này chúc tết song rồi lì xì đâu anh Kha, cả em nữa đấy ngồi đấy mà cười trừ…hứ
Nó :
_ Lì xì hả,….thì lì xì. Nó móc trong túi áo khoác ra đồng 10k khéo léo gấp hình trái tim kép đưa cho chị. Chị ngắm nghía trầm trồ khen nó khéo tay rồi cất ngay vào túi xách. 4 người bọn nó ngồi chém gió ta lả như lâu lắm rồi không gặp mặt vậy. Chị làm nó vui lên rất nhiều…….
Quán đóng cửa lúc nửa đêm, bác Mai đã chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ cho nhân viên liên hoan. Rượu và đồ ăn nhẹ bày biện song xuôi cả đám nhân viên 1 hàng ngang tập hợp chờ bác Mai lì xì nấy may. Thằng đầu đất cũng bắt chước theo sau bác cầm sấp tờ 50k phát cho mọi người luôn miệng chúc :
_ Hay ăn chóng lớn.
Mẹ thằng đầu đất nhân viên có người hơn hắn đến mấy tuổi mà hắn còn chúc hay ăn chóng lớn, đúng là thằng ma cô thích trêu người. Mọi người trong quán cũng mừng tuổi nhau tá lả nấy may mắn, sau màn lì xì bữa tiệc nhẹ bắt đầu. Bác Mai nấu ăn đúng là tuyệt cú mèo, món nào món đó ngon như nhà hàng khách sạn 5 sao ấy. Tâm lý thoải mái nó và Kha đầu đất uống khá nhiều, chị và công chúa tuyết uống rượu cũng không kém hai đứa nó. Mọi người đều vui vẻ ăn uống, nhưng tự dưng nó thấy là lạ sao hôm nay chị uống rượu sung thế nhỉ. Nó nghĩ nhưng cũng trả nghĩ được nhiều vì nhìn chị rát vui vẻ, có thể chị đang vui lên mới quá đà. Tiệc tàn cả quán chia 5 sẻ 7 ai về nhà nấy, 4 đứa nó chia tay bác Mai song nó lên xe trở chị về nhà. Đêm xuân Hà Nội sương khói mịt mờ, lác đác vài bóng người đi đêm về muộn, rút kinh lần trước bất ngờ bị úp Kha đầu đất chạy xe song song với xe nó. Chị không biết do lạnh hay do rượu mà tự nhiên ôm eo nó như những cặp đôi yêu nhau. Chị :
_ Rượu đang vào thì hết, anh Kha xem còn chỗ nào nhậu đêm không anh…..
Kha đầu đất :
_ Uống được nữa không, anh thấy em có vẻ say rồi đấy. Chỗ uống thì thiếu gì..
Chị :
_ Vậy đi luôn đi, tí rượu đó say sao được anh…
Nó lặng im không nói gì, lòng nó cồn cào dự là chị có chuyện không vui. Cả 2 xe đổi hướng chạy thẳng đến quán rượu mọi khi. Cái quán mà 2 lần nó vì chị mà phải uống rượu như nước lã, không ngờ lần thứ 3 lại là nó trở chị đi tìm rượu giải sầu. Đến quán kha đầu đất vào thì thầm to nhỏ với nhân viên quán vài câu gọi đồ, còn nó dẫn chị và công chúa tuyết chọn 1 bàn trong cùng cho kín đáo. Tránh khỏi những cặp mắt háu háu nhìn gái của mấy tay nhậu đêm ngồi ngoài cửa lúc nó mới đi vào. Rượu và lẩu hải sản bàu lên bàn nhanh chóng, Kha đầu đất cầm chai rượu tây lắc lư vài cái mới rót ra từng ly 1 phân chia cho mọi người. Chị cầm li rượu chả cần biết nặng hay nhẹ, chả cần cụng li mời chào làm 1 hơi hết luôn, nó định ngăn chị lại nhưng lại thôi. Lặng lẽ nấy chai rượu rót đầy li chị, chị lại uống hết. Nó chua xót nhìn chị tay vẫn không ngừng rót rượu, thêm vài chén nữa chị đổ gục xuống bàn khóc nức nở miệng không ngừng lảm nhảm :
_ Em ghét anh…em..ghet….anh đò mọt sách….đồ vô lương tâm……
Nó nhìn chị mà chua xót quá, muốn giúp chị lắm mà chẳng biết phải làm gì, nó lặng lẽ làm cạn li rượu của mình. Nửa tiếng trước nó uống rượu bên quán bác Mai thấy rượu ngon và ngọt lắm, nay sang quán này vẫn loại rượu đó mà sao nó thấy đắng và cay đến thế. Chẳng nhẽ lại là rượu đểu, không có lẽ không phải khách quen nhà hàng này sao dám làm thế chỉ có thể rượu đắng là do lòng nó đang đắng mà thôi. Vậy cũng hay nó lại tiếp tục rót đầy chén rượu, đưa lên miệng cái đắng cái cay cứ thế xâm chiếm cơ thế nó từ đầu lưỡi vào tận dạ dày rồi lan tỏa đến mọi nơi trong cơ thể nó. Tiếp li thứ 3 thì Kha đầu đất ngăn nó lại không cho uống nữa. Cái nhìn của hắn nó đủ hiểu vì sao hắn không cho nó uống, nó nhếch mép cười trừ gật đầu. Nó đổi chỗ cho công chúa tuyết, để nàng ấy ngồi cạnh chị lựa lời an ủi. Chị lúc này chắc chả còn nghe được ai nói gì nữa cứ khóc lóc trách móc ầm ĩ hết cả lên. Vài vị khách không mời mà đến đứng nói giọng nham nhơ :
_ Hai thằng em sao để người yêu khóc âm ĩ lên thế, không chiều được em ấy thì để bọn anh giúp.
Nó quắc mắt nhìn mấy ngã đó không nói gì. Kha đầu đất thì lạnh lùng :
_ Biến không phải việc của tụi mày.
1 ngã cao to tưc tối quát lại :
_ Thằng ranh mày bảo ai biến.
Kha đầu đất đứng bật dậy :
_ Bố mày bảo mày đấy. Nói song hắn cầm cái bát đáp thẳng mặt thằng vừa quát hắn.
Ngã cao to ăn nguyên cái bát vào mặt, vài chỗ trên khuôn mặt béo ị của ngã rỉ máu ra, ngã bình tĩnh đưa tay lên quẹt quẹt vài giọt rồi cho vào mồm miệng gầm rít :
_ Đ.m thằng ranh này nhớ đòn, anh em lên.
Hắn vừa hô song, mấy thằng đứng cạnh hắn vơ bát vơ cốc lao thẳng về phía nó và Kha đầu đất. Sẵn có men trong người lại đang buồn bực vì chuyện của chị nó đạp ghế lao vào đám say rượu hung hăng kia đấm đá tụi đó túi bụi. Nó ra đòn không khoan nhượng, tên nào dính đòn là nằm năn ra đất luôn, vài thằng chưa kịp nao lên thấy nó ra đòn tàn bạo quá bỏ hết bát đũa chai lọ xuống chạy ra ngoài. Còn mỗi thằng ăn cái bát vào mặt đứng trơ mắt ếch ra nhìn nó, mặt ngã đó trắng bệch miệng ấp úng muốn nói mà không nói nổi thành lời, muốn chạy mà không dam chạy. Nó rậm mạnh chân xuống đất ngã đó bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống đất miệng lắp bắp xin tha. Kha đầu đất tiến lại gần ngã đó :
_ Đ.m bảo biến đi thì đéo nghe giờ van xin đéo gì.
Ngã đó :
_ Em lạy các anh, em có mắt như mù, rượu vào quá đà mong các anh tha cho.
Kha đầu đất cười nham hiểm :
_ Mày muốn được tha đúng không, được thôi tao sẽ tha cho mày….nhưng mày phải uống hết bát cành này tao mới tha cho. Hắn nói song cầm nấy bát nước lẩu đổ 1 đống ớt vào trong rồi đưa cho ngã đó.
Ngã đó kinh hãi nhìn bát nước lẩu rồi quay ra nhìn 2 đứa nó tiếp thực van xin. Nó nhếch mép quay đi, Kha đầu đất tiếp tục :
_ Uống hay ăn đòn mày chọn đi…
Ngã đó run rẩy cầm bát lẩu, nhắm mắt nhắm mũi vừa thổi vừa húp bát nước lẩu vừa nóng vừa cay. Được 2-3 ngụm nó bất ngờ quay lại đá bay bát nước lẩu trên tay ngã đó đi miệng quát lớn :
_ Biến….
Ngã đó như thằng chết đuối vớ phải cọc vội vàng chạy biến mất ra ngoài cửa quán chẳng thèm để ý cái đám bạn đi cùng đang nằm vật vã đau đớn rên la. Kha đầu đất gọi nhân viên ra thanh toán, nó và công chúa tuyết dìu chị ra xe, bế mãi chị mới lên được xe Kha đầu đất cho công chúa tuyết ngồi phía sau ôm ghì nấy chị, nó ra nấy xe chị chạy. Cả 2 xe phóng thẳng về nhà bác Lâm cho an toàn tránh trường hợp đám rượu say kia gọi thêm bạn bè đến là rách việc….
sau 5 ngày tết yên bình nơi xóm liều nó và cặp đôi ngổ ngáo Kha đầu đất và công chúa tuyết lên HN. Hà Nội đầu năm vắng vẻ đến lạ thường, khác hẳn ngày thường xô bồ nhốn nháo mạnh ai nấy đi biến đường phố HN như tổ kiến bị vỡ. Lên HN cả 3 vào thẳng nhà bác Lâm, hôm đó đúng hôm nhà bác Lâm hóa vàng đầu năm anh em thân tín của bác tề tịu đông đủ. 3 đứa nó bước vào nhà chào hỏi chúc tụng loạn xạ, toàn người lạ mà nó chưa từng gặp mặt nhưng tất cả họ đều biết nó. Có lẽ mấy vụ hồi năm ngoái nó gây ra đều đã đến tai họ. Chào hỏi song 3 đứa nó vào sau phụ bác Lâm gái thu gom tiền vàng ra sân đốt. Bữa cơm đầu năm ở gia đình bác Lâm diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm, và nó là trung tâm của vụ mời rượu chúc tụng trong mâm cơm. Rượu say túy lúy nó được Kha đầu đất khiêng về phòng trọ, nằm chết vật giữa giường mồm lẩm nhẩm gọi tên người nó thương nhớ.
Chiều tối nó tỉnh rượu tắm rửa qua loa cho tỉnh người, qua làn nước mát hình ảnh chị cừ mâp mờ ẩn hiện trước mắt, nó đưa tay lên dụi mắt liên tục thì lại không thấy chị đâu. Hình ảnh chị vụt mất làm nó nuối tiếc khôn nguôi, kì quặc thật. Tắm song cả 3 qua quán bác Mai chúc tết, quán đã mở nhân viên đi làm đầy đủ gần hết thiếu mỗi nó và chị. Bác Mai và mọi người gặp tụi nó tiếp đón niềm nở lắm, ai cũng qua chào hỏi chúc tết rôm rả. Nó vui lắm nhưng cảm thấy vẫn thiếu thiếu 1 chút gì đó, nó chốc chốc lại đưa mắt ra cửa nhìn như đang chờ đợi 1 điều gì bất ngờ sảy ra. Quán đầu năm cũng khá đông khách, người ra người vào liên tục câu chúc câu chào cứ chặt lên môi mỗi người. Vài khách quen gặp nó chào hỏi vui vẻ, họ hỏi nó tối nay có diễn không, cô ca sĩ hàng ngày đâu sao không thấy. Nó chỉ biết cười trừ, trong lòng nó cũng muốn biết cô ca sĩ đó đâu rồi. Ngồi mãi cũng chán nó ra chuẩn bị âm thanh loa đài lên độc tấu vài bản giải bớt đi cơn buồn bực vô cớ trong nó. Đầu năm đánh mấy bản tình ca buồn thì không hợp, nó chọn vài bài liên quan đến mùa xuân đánh cho hợp lòng thực khách nhưng trong lòng nó xuân chưa hết đông đã vội về.
Quán về khuya thực khách càng ngày càng đông khách chỗ ngồi chật kín, khúc tình ca mùa xuân nghe réo rắt trong lòng mỗi người, đầu năm ai cũng vui chỉ có 1 người đang mang niềm vui đến cho mọi người lại không thấy vui. Đôi mắt nó lười biếng khép lại chốn chạy khỏi niềm vui của mọi người trong quán. Tiếng hát ai đó bất ngờ vang lên khiến tất cả mọi âm thành ồn ào của thực khách ngưng lại. Tiếng hát đó ngọt ngào êm ái gần gũi đến lạ khiến trái tim nó đập loạn xạ, cơ thể nó rạo rực đôi mắt nó bừng lên những tia hạnh phúc, nó thoảng thốt tìm kiếm chị giữa đám thực khách đông đúc đang bất ngờ đứng dậy nhìn về phía người đang tự tin cất tiếng hát. Chị kia rồi đúng…đúng là chị rồi, mắt nó si dại nhìn chị, môi nó mấp máy muốn gọi tên chị mà không thành tiếng, tiếng nhạc vẫn đều đặn phát ra từ đôi tay run rẩy vì sung sướng của nó, trái tim nó loạn nhịp mất rồi. Chị đẹp và dịu dàng quá, tà áo dài cách tân tô điểm cho những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể chị, đôi môi chín mọng thay đổi kiểu dáng liên tục qua những ca từ của bài hát, ánh mắt chị rạng rỡ niềm hân hoan hạnh phúc. Chị đẹp hoàn hảo trong ánh mắt si tình của nó. Bài hát kết thúc thực khách vỗ tay ầm ĩ như liên hoan ca nhạc trên truyền hình, chị nhẹ nhàng cúi chào cảm tạ cái thịnh tình của thực khách. Nó buông đàn không đánh thêm bài nào nữa, đôi chân nó bước nhanh về phía chị, kéo chị về phía bàn Kha đầu đất và công chúa tuyết đang ngồi. Chuyện trò chúc tết nhau loạn xị ngậu, chị nhõng nhẽo đòi lì xì của nó và Kha đầu đất :
_ Này chúc tết song rồi lì xì đâu anh Kha, cả em nữa đấy ngồi đấy mà cười trừ…hứ
Nó :
_ Lì xì hả,….thì lì xì. Nó móc trong túi áo khoác ra đồng 10k khéo léo gấp hình trái tim kép đưa cho chị. Chị ngắm nghía trầm trồ khen nó khéo tay rồi cất ngay vào túi xách. 4 người bọn nó ngồi chém gió ta lả như lâu lắm rồi không gặp mặt vậy. Chị làm nó vui lên rất nhiều…….
Quán đóng cửa lúc nửa đêm, bác Mai đã chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ cho nhân viên liên hoan. Rượu và đồ ăn nhẹ bày biện song xuôi cả đám nhân viên 1 hàng ngang tập hợp chờ bác Mai lì xì nấy may. Thằng đầu đất cũng bắt chước theo sau bác cầm sấp tờ 50k phát cho mọi người luôn miệng chúc :
_ Hay ăn chóng lớn.
Mẹ thằng đầu đất nhân viên có người hơn hắn đến mấy tuổi mà hắn còn chúc hay ăn chóng lớn, đúng là thằng ma cô thích trêu người. Mọi người trong quán cũng mừng tuổi nhau tá lả nấy may mắn, sau màn lì xì bữa tiệc nhẹ bắt đầu. Bác Mai nấu ăn đúng là tuyệt cú mèo, món nào món đó ngon như nhà hàng khách sạn 5 sao ấy. Tâm lý thoải mái nó và Kha đầu đất uống khá nhiều, chị và công chúa tuyết uống rượu cũng không kém hai đứa nó. Mọi người đều vui vẻ ăn uống, nhưng tự dưng nó thấy là lạ sao hôm nay chị uống rượu sung thế nhỉ. Nó nghĩ nhưng cũng trả nghĩ được nhiều vì nhìn chị rát vui vẻ, có thể chị đang vui lên mới quá đà. Tiệc tàn cả quán chia 5 sẻ 7 ai về nhà nấy, 4 đứa nó chia tay bác Mai song nó lên xe trở chị về nhà. Đêm xuân Hà Nội sương khói mịt mờ, lác đác vài bóng người đi đêm về muộn, rút kinh lần trước bất ngờ bị úp Kha đầu đất chạy xe song song với xe nó. Chị không biết do lạnh hay do rượu mà tự nhiên ôm eo nó như những cặp đôi yêu nhau. Chị :
_ Rượu đang vào thì hết, anh Kha xem còn chỗ nào nhậu đêm không anh…..
Kha đầu đất :
_ Uống được nữa không, anh thấy em có vẻ say rồi đấy. Chỗ uống thì thiếu gì..
Chị :
_ Vậy đi luôn đi, tí rượu đó say sao được anh…
Nó lặng im không nói gì, lòng nó cồn cào dự là chị có chuyện không vui. Cả 2 xe đổi hướng chạy thẳng đến quán rượu mọi khi. Cái quán mà 2 lần nó vì chị mà phải uống rượu như nước lã, không ngờ lần thứ 3 lại là nó trở chị đi tìm rượu giải sầu. Đến quán kha đầu đất vào thì thầm to nhỏ với nhân viên quán vài câu gọi đồ, còn nó dẫn chị và công chúa tuyết chọn 1 bàn trong cùng cho kín đáo. Tránh khỏi những cặp mắt háu háu nhìn gái của mấy tay nhậu đêm ngồi ngoài cửa lúc nó mới đi vào. Rượu và lẩu hải sản bàu lên bàn nhanh chóng, Kha đầu đất cầm chai rượu tây lắc lư vài cái mới rót ra từng ly 1 phân chia cho mọi người. Chị cầm li rượu chả cần biết nặng hay nhẹ, chả cần cụng li mời chào làm 1 hơi hết luôn, nó định ngăn chị lại nhưng lại thôi. Lặng lẽ nấy chai rượu rót đầy li chị, chị lại uống hết. Nó chua xót nhìn chị tay vẫn không ngừng rót rượu, thêm vài chén nữa chị đổ gục xuống bàn khóc nức nở miệng không ngừng lảm nhảm :
_ Em ghét anh…em..ghet….anh đò mọt sách….đồ vô lương tâm……
Nó nhìn chị mà chua xót quá, muốn giúp chị lắm mà chẳng biết phải làm gì, nó lặng lẽ làm cạn li rượu của mình. Nửa tiếng trước nó uống rượu bên quán bác Mai thấy rượu ngon và ngọt lắm, nay sang quán này vẫn loại rượu đó mà sao nó thấy đắng và cay đến thế. Chẳng nhẽ lại là rượu đểu, không có lẽ không phải khách quen nhà hàng này sao dám làm thế chỉ có thể rượu đắng là do lòng nó đang đắng mà thôi. Vậy cũng hay nó lại tiếp tục rót đầy chén rượu, đưa lên miệng cái đắng cái cay cứ thế xâm chiếm cơ thế nó từ đầu lưỡi vào tận dạ dày rồi lan tỏa đến mọi nơi trong cơ thể nó. Tiếp li thứ 3 thì Kha đầu đất ngăn nó lại không cho uống nữa. Cái nhìn của hắn nó đủ hiểu vì sao hắn không cho nó uống, nó nhếch mép cười trừ gật đầu. Nó đổi chỗ cho công chúa tuyết, để nàng ấy ngồi cạnh chị lựa lời an ủi. Chị lúc này chắc chả còn nghe được ai nói gì nữa cứ khóc lóc trách móc ầm ĩ hết cả lên. Vài vị khách không mời mà đến đứng nói giọng nham nhơ :
_ Hai thằng em sao để người yêu khóc âm ĩ lên thế, không chiều được em ấy thì để bọn anh giúp.
Nó quắc mắt nhìn mấy ngã đó không nói gì. Kha đầu đất thì lạnh lùng :
_ Biến không phải việc của tụi mày.
1 ngã cao to tưc tối quát lại :
_ Thằng ranh mày bảo ai biến.
Kha đầu đất đứng bật dậy :
_ Bố mày bảo mày đấy. Nói song hắn cầm cái bát đáp thẳng mặt thằng vừa quát hắn.
Ngã cao to ăn nguyên cái bát vào mặt, vài chỗ trên khuôn mặt béo ị của ngã rỉ máu ra, ngã bình tĩnh đưa tay lên quẹt quẹt vài giọt rồi cho vào mồm miệng gầm rít :
_ Đ.m thằng ranh này nhớ đòn, anh em lên.
Hắn vừa hô song, mấy thằng đứng cạnh hắn vơ bát vơ cốc lao thẳng về phía nó và Kha đầu đất. Sẵn có men trong người lại đang buồn bực vì chuyện của chị nó đạp ghế lao vào đám say rượu hung hăng kia đấm đá tụi đó túi bụi. Nó ra đòn không khoan nhượng, tên nào dính đòn là nằm năn ra đất luôn, vài thằng chưa kịp nao lên thấy nó ra đòn tàn bạo quá bỏ hết bát đũa chai lọ xuống chạy ra ngoài. Còn mỗi thằng ăn cái bát vào mặt đứng trơ mắt ếch ra nhìn nó, mặt ngã đó trắng bệch miệng ấp úng muốn nói mà không nói nổi thành lời, muốn chạy mà không dam chạy. Nó rậm mạnh chân xuống đất ngã đó bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống đất miệng lắp bắp xin tha. Kha đầu đất tiến lại gần ngã đó :
_ Đ.m bảo biến đi thì đéo nghe giờ van xin đéo gì.
Ngã đó :
_ Em lạy các anh, em có mắt như mù, rượu vào quá đà mong các anh tha cho.
Kha đầu đất cười nham hiểm :
_ Mày muốn được tha đúng không, được thôi tao sẽ tha cho mày….nhưng mày phải uống hết bát cành này tao mới tha cho. Hắn nói song cầm nấy bát nước lẩu đổ 1 đống ớt vào trong rồi đưa cho ngã đó.
Ngã đó kinh hãi nhìn bát nước lẩu rồi quay ra nhìn 2 đứa nó tiếp thực van xin. Nó nhếch mép quay đi, Kha đầu đất tiếp tục :
_ Uống hay ăn đòn mày chọn đi…
Ngã đó run rẩy cầm bát lẩu, nhắm mắt nhắm mũi vừa thổi vừa húp bát nước lẩu vừa nóng vừa cay. Được 2-3 ngụm nó bất ngờ quay lại đá bay bát nước lẩu trên tay ngã đó đi miệng quát lớn :
_ Biến….
Ngã đó như thằng chết đuối vớ phải cọc vội vàng chạy biến mất ra ngoài cửa quán chẳng thèm để ý cái đám bạn đi cùng đang nằm vật vã đau đớn rên la. Kha đầu đất gọi nhân viên ra thanh toán, nó và công chúa tuyết dìu chị ra xe, bế mãi chị mới lên được xe Kha đầu đất cho công chúa tuyết ngồi phía sau ôm ghì nấy chị, nó ra nấy xe chị chạy. Cả 2 xe phóng thẳng về nhà bác Lâm cho an toàn tránh trường hợp đám rượu say kia gọi thêm bạn bè đến là rách việc….
Comments for chapter "Chương 5.2"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận