Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.7
……Con người khi đã rũ bỏ tất cả để tìm đến cái chết thường không khác gì là 1 xác chết biết thở, họ chẳng còn để ý hay quan tâm với mọi chuyện đang diễn ra xung quanh họ. Nó vào khoảng khắc này cũng vậy, dáng quen, giọng nói quen, những cũ tát hay cả dung dịch tiêm vào người là gì nó cũng mặc kệ. Nó buông tất cả từ thể xác đến tâm hồn, người nó lúc này nếu không bị trói buộc chắc đã nằm bệt dưới nền đất chứ cũng chẳng buồn đứng như lúc này. Cổ nó lúc gục xuống, mắt nó lờ đờ vô vọng không sức sống. Mọi kỉ niệm của đời nó tán biến trong tiềm thức, trí não nó rỗng tuếch, không lo âu cầu thị bất cứ điều gì. Nó lúc này suy nghĩ đã chết trước thể xác….
Nhiều ngày sau đó dung dịch kia vẫn được tiêm vào người nó và tất nhiên người đến tiêm vẫn không quên đấm đá túi bụi vào người nó. Nó không kêu cũng chẳng buồn la, cổ nó gục theo sức hút của tự nhiên khiến cho kẻ hạnh hạ nó thêm tức giận. Và cứ thế trận đòn sau đau hơn trận đòn trước, nó cũng chẳng bận tâm…..
Thái độ bất cần của nó tất nhiên khiến kẻ đang bắt giam nó không vui, màn tra tấn man rợ cũng không làm nó phải rên rỉ xin tha khiến kẻ bắt giam đau đầu tính toán. Kẻ đó trong cơn bấn loạn đã nghĩ ra 1 chiêu trò muốn nó phải đớn đau tột cùng, khiến nó phải từ cầu Nại Hà bò về với nhân gian van xin hắn mới thôi….
Cơ thể nó tàn tạ như chiếc rẻ lau nhà hết hạn sử dụng, rách nát hôi thối là tất cả những gì nó có. Nhìn nó lúc này còn tởm hơn tất cả những nhân vật xác sống xấu xí nhất mà Hollywood có thể nghĩ ra. Nó tởm đến nỗi kẻ hành hạ nó chắc cũng chán chả muốn đến gần nó để hành hạ. Nhưng hôm nay lại khác, kẻ đó xuất hiện bất ngờ như thường lệ, trùm sáng vẫn làm nó chói mắt dù nó chẳng bận tâm, kim tiêm vẫn đâm vào mạch máu của nó và truyền thứ dung dịch lạ vào cơ thể nó. Sau đó hắn hả hê cười man rợ và dí vào mũi nó 1 thứ gì đó nó không nhìn rõ. Nó lúc đầu chẳng bận tâm nhưng hương thơm ở vật đó dộc vào mũi nó khiến nó bừng tỉnh, nó hít nấy hít nể như sợ hương thơm đó bay mất và rồi tim nó đập loạn xạ, mắt nó bừng lên sức sống. Dù đôi mắt sức húp nó vẫn cố nhìn xem vật thể trước mắt nó là gì nhưng có vẻ như mắt nó không thể nhìn rõ vật thể đó là gì. Biểu hiện thay đổi của nó khiến kẻ hành hạ hả hê, hắn khoái chí cười và giật vội vật thể đó lại. Tay hắn tát tát mấy phát lên mặt nó rồi nói :
_ Sao….sao….cứ từ từ rồi mày sẽ phải cầu xin tao cho mà xem…..Ha..ha..ha..a.a
Tiếng cười của hắn tan dần theo anh sáng của nơi giam giữ nó. Bóng tối lại ngự trị như điều tất lẽ, để lại nó với cơn cồn cào trong ruột gan. Nó run rẩy lẩm bẩm vài câu vô nghĩa cùng tiếng thở hổn hển như đang kéo sự sống trở về với nó. Trái tim đã chết của nó đập mạnh hơn bao giờ hết, máu trong người nó hâm nóng khắp cơ thể. 1 dự cảm chẳng lành khiến nó từ kẻ muốn tìm đến cõi chết cũng phải dừng lại toan tính nhiều điều. Những trận đòn trước đó cứ lần lượt tua lại, những câu nói ẩn ý và chất giọng quen quen là lạ hiện về trí não nó 1 cách rõ nét. Cái đầu rỗng tuếch buông bỏ buộc phải quay lại hoạt động 1 cách tối đa, có điều nó chưa kịp phân tích gì thì đầu nó đau như búa bổ. Nó lịm đi trong bóng tối thăm thẳm….
P/s : đến giờ đi làm không viết cố được mong anh em thông cảm nhá. Công việc lu bu quá….