Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.5
……Trước khi lịm đi nó vẫn nhớ trời rất rét và giờ đây khi cái rét làm thân thể nó run rẩy nó tin nó đã tỉnh. Nhưng khi mở mắt ra nó không chắc nó đã tỉnh thực sự, vì cảnh vật không những đã thay đổi rất nhiều mà còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn….
Mở mắt ra điều đầu tiên nó tìm không ai khác ngoài chị, nhưng nó không thể làm được điều đó vì mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối bao phủ. Nó không thể nhìn thấy gì ngoài 1 bóng đêm đen tối huyền bí. Nó nhắm mắt tịnh tâm kiểu gì cũng chẳng thể nghe thấy nhìn thấy gì ngoài cảm giác bị trói chặt vào 1 cây cột rất to phía sau nó. Nó hoảng sợ tột độ khi không thể thấy chị ? Não bộ nó tự sản sinh ra muôn ngàn câu hỏi chất vấn mà không có câu trả lời. Nó gào thét gọi chị
…..Tiếng nó gọi tên chị cứ vang vọng mãi trong màn đêm tăm tối, cứ hết nhịp này lại nan sang nhịp khác tưởng chừng như miên man bất tận. Và cứ thế tiếng gọi của nó chìm dần vào bóng đêm, chìm dần vào vô vọng mà chẳng có hồi đáp dù chỉ là 1 âm thanh khác lạ. Nó bất lực khi tiếng gọi không còn đủ lực bật ra khỏi cổ họng khàn đặc của nó, nó đành chấp nhận nhìn về hướng duy nhất nó có thể nhìn với hi vọng mong manh. Hi vọng sẽ có sự đổi thay trong màn đêm bất tận này….
Nó vẫn ở đó, vẫn nhìn về hướng duy nhất đó dù thời gian đã trôi qua rất nhiều. Nó kiên định đến khờ dại, đến mất hết lý trí, đến khi nó không còn là chính nó nó vẫn không chịu buông. Cứ nhìn và nhìn……cho đến khi đầu nó khôn ra được 1 tí, lý trí trong nó có phần nhận thức được 1 tí, nó bắt đầu lờ mờ hiểu ra được nó ngu dại hơn nó tưởng. Nó đúng là lo cho chị quá mà mất khôn, đánh giá tình hình không đúng với bản chất thật sự của tình hình. Và cứ thế nó thầm hiểu ra nó đang trong hoàn cảnh thực sự nào, chị có an toàn hay không. Nó nhếch mép như thường lệ để cười chính bản thân nó. Đơn giản vậy mà nó không nhận ra. Nó gồng tay gồng chân lần cuối để kiểm tra và nó tự tin điều nó nghĩ nãy giờ là đúng. Nó khẳng định 100% người đang giam giữ nó lúc này không ai khác là bố mẹ chị. Cách thức khá giống lần trước họ bắt nó nhưng có điều lần này địa điểm giam giữ nó chắc chắn khá đặc biệt. Nó không thể đoán được nơi này là nơi nào nhưng nó chắc chắn nơi này rất xa khu dân cư và hoàn toàn tách biệt với sự sống bình thường. Nó nhắm mắt điều khí mà hoàn toàn không thể cảm nhận hay lắng nghe được bất kì âm thanh khác lạ nào. Chưa kể khi nó gọi chị, âm thanh vang vọng bất tận chứng tỏ nó đang ở 1 nơi sâu rộng và rất rỗng mới có được âm thanh vang vọng kiểu đó. Cách thức trói chân trói tay nó lần này cũng khá chuyên nghiệp, nó vận dụng mọi khả năng nó biết cũng không tài nào xoay chuyển được sợi dây đang trói nó, nó càng cựa quậy sợi dây càng xiết chặt nó hơn, nó vô phương tự cởi trói cho mình…..
( đầu năm bận quá, rảnh rỗi viết đoạn nhỏ để mượn cớ chúc anh em thiên địa sang năm mới phát tài phát lộc, cơ mà say qua lên post nhầm đoạn trên mong a e thông cảm )