Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.3
………Hà Nội bất ngờ đổ mưa, hành trình trốn chạy của nó buộc phải gián đoạn, không cách nào khác nó phải cõng chị vào 1 mái hiên gần nhất để chú mưa. Mái hiên không to nhưng cũng đủ cho nó và chị không bị ướt. Thả 2 balo quần áo xuống, nó ôm chị vào lòng rồi ngồi bệt xuống đất. Nó cẩn thận chỉnh sao cho chị nằm yên vị trong lòng nó 1 cách thoải mái nhất. Xong đâu đấy nó đưa mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời đen kịt ẩn chứa hàng ngàn hạt mưa lạnh giá đang đua nhau rơi xuống nhân gian. Vào 1 ngày bình thường có lẽ nó sẽ thích thú ngắm mưa rơi đến mỏi cổ nhưng hôm nay trong hoàn cảnh này nó chỉ mong sao những hạt mưa bất tận kia đừng rơi nữa. Nó ngao ngán thở dài, trong lòng nóng như lửa đốt. Những câu hỏi những tình huống không tốt đẹp cứ liên tiếp nhảy múa trong đầu nó, khiến nó sợ hãi lo lắng vô cùng. Nếu bố mẹ chị tìm được nó lúc này thì sao nhỉ ? Bị đánh cho bầm giập nó chẳng kinh, công an đến xích tay nó lại nó chẳng sợ, nó chỉ sợ nó và chị sẽ bị họ chia cách mãi mãi. Đó mới là điều khiến nó run sợ nãy giờ, đó mới là điều khiến toàn thân nó run rẩy. Trong nỗi hoảng sợ ấy bất giác 2 tay nó ghì chặt chị vào trong lòng, hơi thở nó nghẹn cứng nơi cuống họng, mắt nó nhòe nhoẹt mờ ảo, môi nó lẩm bẩm câu khẩn cầu gấp gáp. Không theo đạo, 1 lần nữa nó xin chúa che chở cho nó và chị….
……30p trôi qua, trời vẫn mưa không chịu ngớt, mệt mỏi cả ý thức lẫn thể xác nó lịm đi lúc nào không hay….1 cánh đồng hoa ngát hương, 1 bầu trời xanh thẳm, 1 căn nhà gỗ đơn sơ, 1 cây đàn guitar, 1 giọng ca êm ái. Cô gái cười tỏa nắng, chàng nghệ sĩ mắt đong đầy hạnh phúc. Cô gái hồn nhiên nhảy múa hát ca giữa cánh đồng hoa bát ngát, chàng nghệ sĩ buông đàn đuổi theo cô gái. Tiếng cười đùa hạnh phúc cứ thế vang dội cả cánh đồng. Hạnh phúc của họ thật đơn sơ mộc mạc nhưng lại làm cho kẻ khác phải ghen tị. 1 kẻ hung dữ từ đâu đó chạy đến, với gươm đao sắc nhọn trên tay, ngã đi đến đâu là hoa cỏ tàn úa đến đó. Ngã tiến từng bước từng bước chậm rãi, tay ngã cầm gươm đao múa may thị uy khiến cô gái sợ hãi la hét ầm ĩ. Chàng nghệ sĩ nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô gái rồi mạnh mẽ đứng hiên ngang che chắn cho cô gái. Tên hung bạo thấy chàng như vậy lại càng tỏ ra tức tối, tay hắn không ngừng vung đao về phía trước, chân hắn rảo bước thật nhanh về phía chàng nghệ sĩ. Hai bên giao đấu ác liệt, máu chàng nghệ sĩ văng tung tóe lên không trung, rồi rơi xuống phủ lên tà áo dài trắng của cô gái. Chàng ngã xuống vũng máu của chính mình, cô gái ôm chàng vào lòng khóc chết lặng. Tên hung bạo khoái chí cười thỏa mãn…..
Nó giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển như trâu cày, mặt nó tỏ rõ sợ hãi, nó cúi xuống nhìn chị. Hương bưởi lúc sớm mai theo hơi thở của chị phả vào mũi nó giúp an thần tịnh tâm. Nó hít 1 hơi thật sâu, toàn bộ hương bưởi thấm vào từng tế bào trong cơ thể nó. Nó đờ đấn ngắm nhìn chị ngủ yên bình trong lòng nó. 1 cảm xúc khó tả ùa về, môi nó áp sát môi chị lúc nào nó cũng chả hay. Cảm giác mềm mại ướt át và có phần ấm áp ở môi chị truyền sang môi nó, 1 xúc cảm thăng hoa sộc thẳng từ môi nó lên não bộ rồi nan tỏa ra từng tế bạo khiến cơ thể nó hưng phấn đến hoang dại. Hơi thở chị gấp gáp, hơi thở nó gấp gáp. Cả nó và chị có chung 1 cảm xúc, có chung 1 đòi hòi hỏi, môi tiếp tục tìm đến môi để cho cảm xúc thăng hoa đó tiếp tục bùng cháy. Giờ này đây, phút này đây, khoảng khắc này đây cơ thể nó, cơ thể chị như đang hòa vào 1. Tiếng ư ư nhẹ nhàng trong miệng chị như lời cổ động cho lưỡi nó tìm kiếm thêm cảm xúc mới. Nó làm theo bản năng vốn có của cơ thể, bản năng trong cơ thể chị cũng tự vận hành 1 cách tự nhiên. Hạnh phúc bất ngờ ập đến trong 1 hoàn cảnh vô cùng đen tối, nó không dám tin vào những gì đang diễn ra cho đến khi nghe tiếng chị lúng búng trong cổ họng :
_….Minh ơi ! Em yêu anh….
Âm thang tuyệt diệu đó rất nhỏ nhẹ nhưng nó nghe rất rõ, khiến tâm trí nó mê mẩn hoang dại, nó lịm đi trong niềm vui hạnh phúc…..
P/s việt nam thua rồi ….buồn quá ngồi viết chút chút cho anh em đọc cho bớt buồn…( Việt nam vô địch…)