Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.2
…..Đêm đông rét mướt, nó 1 mình đột nhập vào phòng chị với mục đích duy nhất là bắt cóc chị người con gái nó yêu. Sau đó nó sẽ đưa chị đến 1 nơi thật xa không ai có thể tìm thấy. Ở nơi đó nó sẽ tạo lên 1 ngôi nhà như trong giấc mơ nó thường mơ, 1 căn nhà gỗ màu trắng tinh khiết, 1 cánh đồng hoa bát ngát hương thơm, 1 bản tình ca nó viết riêng cho chị và khi rảnh rỗi nó đánh đàn còn chị làm ca sĩ…..
….Trong căn phòng nửa sáng nửa tối của chị, nó thận trọng rón rén từng bước nhỏ đến bên chị. Mỗi bước chứa đựng 1 cảm xúc khác nhau, bước thứ nhất là bước phấn khích nhất vì bước này là bước khởi đầu để thực hiện kế hoạch mà nó dầy công sắp đặt khi đứng chịu mưa chịu rét dưới mái hiên đối diện nhà chị. Bước thứ 2 ẩn chứa 1 niềm tin mãnh liệt về tình yêu của nó dành cho chị và ngược lại chị cũng rất yêu nó, bước thứ 3 là cảm giác ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ về tương lai nó và chị được ở bên nhau mãi mãi. Những bước tiếp theo là sự lẫn lộn giữa quá khứ và tương lai, nhưng câu nguyện ước của chị nó nguyện thề trong tương lai nó sẽ thực hiện được. Cho đến vài bước cuối cùng để đối diện với chị nó có phần phân vân bối rối, nó sợ đêm nay chưa chắc nó thực hiện được kế hoạch của nó nếu như bất ngờ bị ai đó phát hiện, nó sợ chị sẽ không thể quên được sự cố gốm bát tràng, chị sẽ mãi mãi không tha thứ cho lỗi lầm của nó. Rồi bố mẹ chị, bố mẹ nó sẽ ra sao khi 2 đứa con duy nhất của 2 gia đình đều mất tích. Họ chắc chắn phải đau khổ lắm, nó không chắc họ có thể chịu được cú sốc này. Nó hồi hộp căng thẳng khi nghĩ đến những người thân của mình sẽ phải thay mình nhận những hậu quả do mình gây ra. Nó không chắc kế hoạch này của nó là đúng đắn hay không nữa, nó cảm thấy nghi ngờ kế hoạch nghi ngờ bản thân nó. Lương tâm nó tự chửi nó là thằng quá ích kỷ, là thẳng chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống như vậy có còn đáng sống hay không ? Nó có lên bước tiếp nữa hay không ? Câu hỏi này khiến nó bối rối khó chịu vô cùng. Bất giác nó nhìn về phía chị như thể chị sẽ có câu trả lời cho nó. Không…không có câu trả lời mà chỉ có chị đang yên bình trong giấc ngủ đêm đông. Chị vẫn dáng ngủ nằm nghiêng kéo chăn đến tận cổ lộ ra khuôn mặt xanh xao héo gầy, đôi mắt xuất hiện những vết thâm quầng ít ngủ. Nó nhìn chị mà không khỏi xót xa, nó có nghe cặp đôi ngổ ngáo kể nhiều về chị nhưng nó không thể tưởng tượng được ra chị lại héo mòn nhiều như thế này. Cổ nó nghẹn đắng, nước mắt từ hai khóe mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má. Nó thương chị lắm, nó thấy mình có lỗi nhiều lắm, chỉ vì nó mà chị ra nông nỗi này. Nó thật đáng chết mà. Nó…..ực….ức…ức….cố ngăn cảm xúc trong nó lại mà không thành, nó bước nhanh về phía chị, quỳ xuống chân giường chị van chị tha lỗi cho nó. Nó suýt buột miệng nói lời xin lỗi chị, may mà tay nó nhanh hơn suy nghĩ bóp chặt mồm nó lại…..
…..Ngoài đường cơn gió mùa vẫn hiu quạnh bên hè phố, ánh đèn vàng vẫn héo hắt cô đơn. Còn trong phòng chị nó đã kiềm chế được cảm xúc, đã không còn cảnh tay nó bóp miệng ngăn cho âm thanh trong họng nó phát ra. Nó hít 1 thơi thật sâu để đưa ra quyết định đêm nay nó có lên thực hiện kế hoạch nó đã vạch ra hay không. Cú hít mạnh đó vô tình chứa đầy hương bưởi lúc sớm mai trên cơ thể chị bay thẳng vào lồng ngực nó. Ngấm sâu vào trong phổi, lan tỏa ra khắp mạch máu xung quanh khiến nó phấn chấn lạ kỳ. 1 cảm giác lâng lâng bay bổng trong tâm hồn nó, đánh thức trái tim tội lỗi củ nó, giúp nó hiểu nó cần phải làm gì. Nó cần chị như cây cần ánh sáng, nó yêu chị hơn tất cả mọi người trên thế gian này, nó không thể mất chị mãi mãi được. Nó phải hành động thôi, nó phải đưa chị ra khỏi căn phòng này thôi. Nói là làm nó nhanh chóng thu dọn tư trang cho chị, sau đó nó đưa chị qua đường cửa sổ và biến mất trong đêm đông giá lạnh……