Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.1
…..Đêm Hà Nội mưa giông gió lạnh, tiết trời thêm rét vì đợt không khí lạnh bổ xung. Vậy mà nó ăn mặc phong phanh chạy như điên như dại ngoài đường, nó bị sao vậy ? Phải chăng nó không biết rét ? Hay nó đang phải vội vã đi đâu ? Tất cả đều do câu chuyện của Kha đầu đất kể cho nó lúc chiều muộn. Hắn kể rằng " bệnh Hoa ngày càng nặng, thuốc an thần mỗi ngày tăng lên liều cao hơn, bố mẹ Hoa rất lo cho Hoa lên họ quyết định đưa Hoa ra nước ngoài chữa bệnh ". Nó nghe đến đó thôi đã vội vàng mừng thầm cho chị vậy mà phần sau câu chuyện khiến nó điên cả cái đầu. Hắn kể tiếp " Hoa sẽ sang Pháp chữa bệnh theo phương pháp thôi miên, loại bỏ những kí ức khiến em ấy bị tự kỉ như bây giờ và tất nhiên em ấy sẽ quên mày Minh ak ". Trước mặt Kha đầu đất nó không biểu hiện gì lắm, tiếp nhận câu chuyện đó như 1 lẽ thường tình. Chỉ đến khi Kha đầu đất rời khỏi phòng trọ, nó mới dám sống thật với lòng nó, nó không muốn vì chuyện của nó làm Kha đầu đất phải phiền lòng nghĩ cách. Nó nợ cặp đôi đó vậy là đủ rồi.
Kha đầu đất ra về, lòng nó nổi lên những cuộc đấu tranh quyết liệt. Chủ yếu chia làm 2 phe, 1 phe mong chị đi sang nước ngoài chữa bệnh thật tốt, 1 phe phản đối quyết liệt chuyện chị đi nước ngoài. Mỗi phe đều có cách biện luận chặt chẽ và hợp lý. Phe mong chị đi có lẽ là phần cái tôi cao thượng của nó, biện luận về tình yêu cao đẹp như 1 triết gia nổi tiếng, yêu là phải để người mình yêu được hạnh phúc dù người đó không ở bên mình. Phe phản đối chị đi chắc chắn là phần con trong con người nó, phe đó nói lên những ẩn chứa phía sâu trong lòng nó. Phe đó đưa ra những lập luận đanh thép về tình yêu của nó dành cho chị. Nào là yêu nhau phải ở bên nhau trọn đời, nào là lỗi lầm của nó gây ra hoàn toàn sửa chữa được, nào là nó xứng đáng được chị tha thứ..v..v..v… Cuối cùng phe phản đối chiếu lên 1 hình ảnh trong suy tưởng của nó. Chính cái hình ảnh đó khiến nó phải chạy như điên như dại ngoài đường dù trời đang mưa nặng hạt và tiết trời đang càng ngày càng rét. Nó yêu chị hơn chính bản thân nó, nó chấp nhận hi sinh tất cả vì tình yêu của nó dành cho chị và lẽ đương nhiên điều làm nó cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở không hình ảnh nào khác bằng hình ảnh " 1 ngày nào đó chị chữa bệnh trở về, nó hạnh phúc chạy về phía chị, đáp lại tình yêu của nó là 1 nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhưng không phải dành cho nó mà ngược lại ánh mắt chị sẽ xẹt qua nó như bao người lạ trên đường hay nói đúng hơn trong mắt chị nó chỉ là người lạ…..
Nó điên nó cuồng và nó chạy. Chạy để xua tan đi cái hoạt cảnh " nó là người lạ trong mắt chị ". Chạy để thân xác nó mệt mỏi, để cho cơn mưa lạnh giá kìm hãm phần con trong nó phát triển. Nó chạy và chạy cho đến khi sức tàn lực kiệt, phổi nó không thể sàng lọc được oxy và đôi chân nó không còn những bước chạy vững chắc mà thay vào đó là loạng choạng xiêu vẹo rồi đổ sập xuống lòng đường. Nó ngã sấp mặt xuống 1 vũng nước đầy bùn, không 1 cảm giác đau đớn nhưng nó chẳng buồn dậy chỉ lật ngược người lại, nằm ngửa mặt lên trời cho cơn mưa giông lạnh giá thỏa sức đâm vào mặt. Nó mặc kệ….mặc kệ….nó chán lắm rồi….cảm giác chẳng buồn sống trong nó trỗi dậy. Nó cứ nằm vậy chẳng biết khi nào mới chịu dậy…..
Cơn mưa đông không còn nặng hạt như trước nữa, bụi mưa cũng dần tan trong không khí, khung cảnh xung quanh dần dần sáng tỏ trong mắt nó. Nó vẫn nằm trên vũng nước bùn đen, miệng nhếch mép cười chán nản, nó thầm chửi trong miệng " mẹ kiếp quay đi quẩn lại vẫn chỉ có thể chạy về phía chị ". Đời này kiếp này đúng thật nó chẳng biết đi đâu ngoài đi về phía chị, bằng chứng thực tế là đây. Chạy 1 cách vô thức, ngã 1 cú không kiểm soát vậy mà mở mắt ra nó nằm ngay dưới lòng đường trước cửa nhà chị. Nó tính chửi thêm mấy câu nữa cho hả dạ, cho cái phần tôi cao thượng của nó biết rằng nó yêu chị thèm được gặp chị thèm được ở gần chị biết nhường nào. Nó hít 1 hơi thật sâu sau đó lóp ngóp bò dậy, cái tôi sĩ diện hão đã bắt nó dậy nhanh hơn nó tưởng. Có lẽ cái tôi ấy không muốn cho bố mẹ chị nhìn thấy cái cảnh nó thê thảm như lúc này. Nó nhanh chóng chạy vào 1 mái hiên gần đó, lép vào 1 góc cửa cứ như thể nó sợ bố mẹ chị đang đứng đâu đó nhìn nó nãy giờ. Và nó phải lấp thật kĩ để họ thôi không nhìn nó nữa…..
Dưới mái hiên nhà ai đó, nó lấp ló nhìn về phía cửa sổ tầng 2 ngôi nhà cổ của chị. Sau cánh cửa sổ đó chắc chắn là phòng của chị, chắc chắn là lúc này chị đã yên bình trong giấc ngủ. Vậy là lúc này thuốc an thần đã có tác dụng, chị đã chìm vào giấc ngủ, chị đã không còn gào thét lảm nhảm chửi nó nữa rồi. Nó nhìn về phía đó như người bị thôi miên hoặc nó đang ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình có khả năng phi thường dùng mắt để thôi miên đôi cửa sổ trên tầng 2 nhà chị. Nó muốn cánh cửa đó được mở tung ra và chị đang đứng ở đó vẫy tay chào gọi nó. A…a….a….1 suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu nó, nó buông thả cảnh giác, 1 tay vỗ trán đen đét, 1 tay chống éo như mấy vị khoa học phát minh ra 1 thứ gì đó mới lạ cao siêu. Nó cười, cười chính nó sao lại có lúc ngu đần đến lạ, chuyện đơn giản vậy mà nó không nghĩ ra. Nó nhìn về phía phòng chị, 1 hi vọng mới cháy bùng trong mắt nó, nó tự tin lẩm bẩm " Hoa chờ anh nhé….anh sữ làm mọi cách để 2 đứa mình được bên nhau "
Hà Nội đêm đông không có chút sương mờ, sau cơn mưa không khí quang đãng đến lạ, vạn vật cỏ cây khoác trên mình 1 lớp nước mưa mỏng bỗng sáng bừng rực rỡ trong ánh đèn vàng của đường phố. Nó đã chuẩn bị xong vật dụng cần thiết, vội vã rời khỏi phòng trọ, nhanh chóng lên đường thực hiện kế hoạch nó vừa xây dựng xong. Nó đi rất nhanh, rất nhanh cảm tưởng như nó đang bay trên lòng đường vậy và chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cửa nhà chị, ngó đông ngó tây xem có ai để ý nó không. May quá trời vẫn còn sớm, đường phó vắng tanh không 1 bóng người, nó nhanh như cắt bật vài cú nhẹ như mèo phi lên tầng 2 nhà chị. Kĩ thuật mở cửa sổ của xóm liều lại có dịp trổ tài, không quá 1 nốt nhạc cửa phòng chị mất chức năng chính chống người ngoài xâm nhập. Bên trong phòng chị tối om, vài vệt ánh sáng của đèn cao áp bên kia đường chẳng giúp gì được cho nó. Nó đành phải vận dụng kĩ thuật làm quen với bóng tối bằng cách nhắm mắt rồi dần dần hé mắt để quen dần với bóng tối trước mặt. Kĩ thuật này quả là hữu dụng, mắt nó quen dần với bóng tối trong phòng chị, nó đảo mắt quan sát thật kĩ mọi đồ đạc trong phòng. Và nó nhận ra phòng chị thay đổi khá nhiều, có điều thay đổi thế nào nó cũng chẳng bận tâm. Nó phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của nó, nó phải thực hiện xong kế hoạch trước khi trời kịp sáng. Nghĩ là làm nó phi vào phòng chị qua đường cửa sổ, mỗi bước chân của nó nhẹ nhàng rê trên sàn, vừa tránh gây tiếng động khi di chuyển trên sàn gỗ nhà chị, vừa để tránh chạm vào những vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn. Nó dù đang rất vội nhưng vẫn phải thực hiện kế hoạch 1 cách rất từ từ. Tránh nhanh ẩu đoảng, vừa hỏng việc vừa gây ra sự đề phòng không cần thiết của những lần sau nếu lần này nó không thành công…..