Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13
Sau khi nó và chị sảy ra chuyện, chị về nhà trong tình trạng tâm lý bất ổn, Tuấn đẹp mã kể lại toàn bộ sự việc ở bát tràng cho bố mẹ chị nghe. Họ nghe đến đâu là rủa nó đến đó, đôi mắt hằn học của họ không quên lém về phía cặp đôi ngổ ngáo. Họ vốn chẳng ưa gì Kha đầu đất nay lại thêm chuyện của nó và chị càng khiến họ ghét gã hơn dù chuyển chẳng hề do gã gây ra. Họ chửi nó chán quay sang hằn học với Kha đầu đất :
_ Anh xem bạn anh tốt nhỉ ? Bây giờ thì anh sáng mắt ra chưa, đúng là phá nhà chưa hết còn cõng rắn và cắn gà nhà….hừ…
Kha đầu đất nghe mà tức lắm nhưng gã chỉ biết cắn răng cho qua chuyện. Gã biết bạn thân gã đã sai, gã biết cô chú gã đang tức giận cần phải có chỗ để xả. Vì thằng bạn thân gã chấp nhận hết. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô chú gã nói gã thì thoải mái đằng này lại lôi cả công chúa tuyết vào chuyện. Không thể chấp nhận gã thính cự lại mà không kịp vì công chúa tuyết chẳng phải dạng vừa. Độc vào cô ấy khác nào là ô kiến lửa đâu, cô ấy quát to cứ như thể cộng thêm phần gã vậy :
_ Ông bà vừa phải thôi nhé, ai làm người đó chịu, chúng tôi làm gì mà ông bà xỉa xói nãy giờ….
Bố mẹ chị dù đang tức giận vẫn bị công chúa tuyết quát cho im bặt, phải mất mấy giây họ mới hoàn hồn, Tuấn đẹp mã lợi dụng tình hình ngồi kích bẩn :
_ Ơ cái cô kia….cô….cô ăn nói với người lớn như vậy hả. Cô biết đây là nhà của ai không hả.
Câu nói của Tuấn đẹp mã giúp bố mẹ chị tỉnh hẳn sau đòn sư tử hống của công chúa tuyết. Họ gằn giọng :
_ Đồ hỗn láo….đi…đi ngay khỏi nhà tôi.
Công chúa tuyết vẫn còn đang tức giận, chẳng nói chẳng giằng kéo tay Kha đầu đất. Chưa đi được 3 bước thì nghe chị gọi giật lại :
_ Anh Kha và Hương đừng đi….ở lại với Hoa được không.
Bố mẹ chị vẫn còn đang nộ khí, quát át cả tiếng chị :
_ Không được…..tụi nó phải đi ngay ra khỏi nhà.
Chị hét lại to hơn :
_ Không….con không đồng ý….họ phải ở đây với con….
Mẹ chị vơi chị thi nhau hét ầm ĩ trong căn nhà cổ, lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt. Chị hét lớn :
_ Nếu mẹ nhất quyết bảo họ đi….con…con…con chết cho bố mẹ xem…
Nói đến đó chị ngất lịm đi trước ánh mắt bàng hoàng của bố mẹ chị. Họ chẳng còn cách nào khác đành phải năn nỉ cặp đôi ngổ ngáo ở lại với con gái họ. Dù sao chị cũng là con gái họ, họ không thể làm khác đi được khi chị đang trong cơn bí cực như thế này.
Và từ đó cặp đôi ngổ ngáo gần như ở hẳn nhà chị, chị dù không tỉnh táo nhưng chỉ cần không thấy mặt 2 đứa là gào thét đòi bằng được. Chính vì thế cặp đôi ngổ ngáo chỉ có thể gặp nó khi chị ngủ, nó cảm thấy mắn mắn lắm mới có 2 đứa đó làm bạn. Nó khốn nạn gây ra chuyện vậy mà tụi đó vẫn tin nó, vẫn thông tin đầy đủ tình trạng của chị cho nó. Vẫn chăm sóc nó khi nó đổ bệnh, cặp đôi đó quá tốt với nó rồi. Giờ đây khi chia tay Thảo, nó chắc chắn phải làm điều gì đó để không phụ lòng cặp đôi ngọt ngáo, nó không chắc có thành công hay không nhưng chắc chắn nó phải làm. Nó đã có kế hoạch và cần phải làm từ từ, muốn vội cũng chẳng thể được vì nó biết lúc này đây người chị hận nhất chính là nó, nó đành phải ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.
Dạo gần đi tình trạng của chị ngày càng trầm trọng, thuốc an thần ngày 1 ra tăng mà chẳng mấy hiệu quả, nghe Kha đầu đất nói có vẻ như bố mẹ chị đình đưa chị sang nước ngoài chữa chị bằng phương pháp thôi miên gì đấy, nôm na là sắp xếp lại ký ức cho chị, loại nó ra khỏi bộ nhớ của chị như vậy buổi sáng đau đớn kia sẽ không tồn tại như vậy chị có thể trở lại với chính con người chị trước kia. Nó nghe song mà chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, chị trở lại bình thường nó mừng lắm nhưng chị sẽ quên nó, sẽ chẳng thể nhớ nó là ai nghĩ đến đó thôi tim nó đã muốn vỡ tan ra rồi. Nó phải làm sao đây ? Để chị đi hay ngăn chị lại, nếu để chị đi thì coi như nó mất chị vĩnh viễn, nếu ngăn chị lại có phải nó đã quá ích kỷ không ? Từ ngày nó gây ra chuyện nó đã làm được gì giúp chị chưa ? Hay nó chỉ biết đứng nhìn từ xa, lẩm bẩm những câu cầu nguyện vô ích. Không được rồi, nó bế tắc quá trời ơi. Nó 1 mình lăn lộn trong phòng, đầu nó như muốn nổ tung ra, nó bế tắc toàn tập, đầu nó đập vào tường bôm bốp đến ứa cả máu ra cũng chẳng ra nổi cách nào để cứu vãn được tình hình. Nó điên cuồng phi ra khỏi phòng, chạy như bay nhưng không có mục đích, ngoài trời lúc đó vừa mưa vừa lạnh, từng hạt mưa đâm vào da thịt nó lạnh buốt nó cũng mặc kệ, nó chạy như điên như dại như muốn quên đi thông tin chị sẽ đi nước ngoài chữa bệnh, chị sẽ quên nó hoàn toàn…..