Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 12.4
Cuộc đời là gì ? Có ai nghĩ đó là 1 thước phim có giới hạn ? Theo tôi nghĩ cuộc đời là là 1 thước phim có giới hạn, dài ngắn đến đâu là do số phận của từng người. Nó cũng vậy không khác tất thảy mọi người trên thế gian, cuộc đời nó cũng chỉ là 1 thước phim chỉ có điều thước phim của đời nó được tua đi tua lại rất nhiều lần. Ngay lúc này đây chuyện cũ chuyện mới cứ thế bay bổng trong tâm thức nó, thật đến không tưởng đến cảm xúc trong nó vẫn còn loạn nhịp, đến nước mắt của nó vẫn cứ phải nuốt vào trong. Cơn thịnh nộ, sự tự ti ghen tuông hờn rỗi vẫn quấn chặt lấy thân thể nó như cây tầm gửi cắm sâu rễ dài vào chủ thể. Nụ cười nhếch mép khinh khỉnh của lão giáo sư, nụ cười đắc thắng có phần tự tin của tuấn đẹp mã, hương bưởi thơm nồng lúc sớm mai của chị, gương mặt hà khắc cay nghiệt củ bố mẹ chị đang tạo nên 1 sự hỗn độn trong tâm thức nó. Nó vùng vẫy, nó chới với, nó gồng mình lên chịu đựng để rồi bất lực nhìn chị ngất lịm rời xa nó…..
Bỏ lại hết để chìm trong suy tưởng hay vùng lên để đối mặt với nụ cười hạnh phúc của Thảo, để đối mặt với những cơn gào thét điên dại của chị. Nằm…nằm….nằm yên đi mày không xứng tỉnh lại đâu, đúng rồi cứ nằm yên đó đỡ phải mệt mỏi sống cuộc đời giả tạo, đỡ phải lo lắng đến tê tái trong lòng, đỡ phải bất lực nhìn dòng đời lặng lẽ trôi đi. Tiếng ai đó ngọt ngào bên tai mách bảo nó không lên đứng dậy, kẻ nào vậy sao lại hiểu rõ đời nó vậy sao lại nói đúng phần tăm tối trong cõi lòng nó vậy. Bốp….bốp….bốp những cú tát mạnh như trời dáng khiến nó hoa mắt, giọng của ai đó ngang tàng hợm hĩnh quát tháo nó : dậy ngay thằng kia, nằm thế đủ rồi. Mày phải dậy sống thật với con người mày để cho ai đó đỡ phải ảo tưởng, để cho ai đó bớt phải đau thương…..dậy ngay thằng chó…….
Sáng đông lạnh lẽo hương bưởi đâu đó ngập tràn trong tâm thức, trong tim gan phèo phổi trong lồng ngực héo khô của nó giúp nó về với hiện tại. Nó mở mắt ra căn phòng nơi nó nằm tối om, 1 bóng người vội vã mở cửa chạy ra ngoài nó toan bật dậy đuổi theo người đó mà không thành, cơ thể nó vô lực hay đúng hơn là bị mọi dây dợ kìm hãm không cho nó bật dậy. Miệng nó tính gào gọi cũng không thành, có vật thể gì đó đang chèn ngang miệng nó. Nó bất lực nhìn về phía cửa ra vào nơi bóng người đó vội vã bỏ đi, mắt nó cố căng ra để nhìn về phía cửa xem bóng người đó còn ở đó không ? nó cố phát âm thanh để người đó có thể ở lại với nó không ? Nhưng tất cả chỉ còn là màn đêm u tịch….
Nó nằm đó trong bóng đêm nước mắt rơi giàn giụa, cảm giác thân quen tưởng rất gần vậy mà lại vội vã rời xa. Cảm giác bất lực cảm giác thèm khát cứ đua nhau chà đạp tâm trí nó. Có 1 chữ " giá mà " đang lớn dần trong lòng nó…..
Ánh sáng của bình minh đang cùng tiếng gà gáy giao ca cho màn đêm, tiếng lục cục tiếng xì xầm của ai đó cách nó không xa khiến nó bớt cô quạnh, nó cố làm mọi thứ để gây sự chú ý của những người đó nhưng không thành đành bata lực nằm yên ngắm nhìn cái trần nhà trắng lạnh vô hồn. Vài âm thanh lạch cạch của xe đẩy tiếng í ới mời nhau ăn sáng, tiếng kim loại va đập tiếng loẹt quẹt của dép nhựa mài mòn trên gạch men, tiếng hỏi thăm vội vàng và pha lẫn lời chào giúp nó biết nó đang ở đâu. Hẳn là bệnh viện rồi, mùi thuốc sát trùng đúng là không lẫn vào đâu cả. Cạch….xoành xoạch…. Cạch….á….á….
Tiếng phụ nữ lạ hét thất thanh khi thấy nó, người này bỏ chạy hét ầm ĩ cả buồng, tiếng bước chân chạy của người đó đã bỏ xa nhưng tiếng hét vẫn lanh lảnh thất thanh, rồi 1 loạt âm thanh khác đua nhau vang lên, tiếng ai đó vội vã tiếng bước chân rầm rộ, tiếng kim loại lạch xạch và giờ đây trước mặt đó là 1 vị lạ hoắc với gương mặt phúc hậu đứng cạnh nó. Vài bước kiểm tra bằng đèn và ống nghe giúp nó tháo bớt phụ kiện trên người, đầu tiên là vật thể chèn miệng sau đó là dây cao su cố định chân tay mình mẩy. Nó đau đớn cử động miệng, chân, tay theo sự chỉ đạo của người phúc hậu. Sau đó có 2 người trẻ tuổi giúp nó ngồi dậy đối diện với người phúc hậu. Người đó từ tốn giới thiệu và hỏi nó vài câu đơn giản. Nó mệt nhưng đủ tỉnh táo trả lời lại những câu hỏi đó. Kết quả sau nửa tiếng đồng hồ nó cũng được yên bên cạnh gia đình và người con gái nó cảm thấy có nỗi….
Qua câu chuyện của mọi người kể lại, nó nằm ở viện gần 2 tuần trong tình trạng tệ hại nhất, bất tỉnh có những biểu hiện tâm lý không rõ ràng, lúc khóc lúc cười nhưng vẫn hôn mê, lúc co giật giãy giụa có lúc lại có biểu hiện muốn cắn lưỡi tự tử lên bác sĩ buộc lòng phải gia cố thân thể để bảo vệ nó……
Ngày nó ra viện bầu trời Hà Nội đen kịt nhưng không mưa, gió lạnh len lỏi qua từng giường bệnh khiến người như nó cũng phải rùng mình. Nó ra về trong tiếng thờ phào nhẹ nhõm của đội ngũ y bác sĩ, không biết họ mừng vì họ đã cứu sống được 1 bệnh nhân hay mừng vì thoát khỏi câu thề phá nát bệnh viện của bố. Lần đầu nó thấy bố nó cục bộ như vậy nó vừa mừng vừa lo, nó sợ khi về bố nó sẽ cho nó 1 trận lên thân….
Nhưng khi về phòng trọ mọi chuyện diễn ra không như nó nghĩ, ông bô của nó rượu chè ầm ĩ chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, may mà đời nó còn có mẹ có bác Lâm gái, có Thảo có cặp đôi ngổ ngáo chăm lo cho cận thận không thì nằm như cục bún thiu nơi góc phòng. Nó nhìn Kha đầu đất nhìn công chúa tuyết lòng có nhiều điều muốn nói mà không biết nói từ đâu, 1 phần vì nó còn bối rối 1 phần còn có Thảo ở đây nó không muốn làm gì đó khiến cô ấy tổn thương. Cặp đôi đó có lẽ quá hiểu nó đang nghĩ gì chỉ cười đùa cho nó giảm bớt cảm xúc. Nó thầm cảm ơn 2 đứa đó….
Đêm về Thảo ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc nó nhưng nó khuyên Thảo lên về, 2 tuần qua Thảo đã đủ mệt khi vừa phải chăm nó vừa phải học. Nó không muốn cô ấy phải gục ngã vì nó lên bảo cô ấy lên về. Thực tế là nó muốn có chút không gian riêng tư bên cạnh cặp đôi ngổ ngáo để bàn 1 chút chuyện. Tiễn Thảo về nó vội vã quay lại phòng để hỏi thăm tình hình về chị từ cặp đôi ngổ ngáo. Tiếc rằng 2 đứa đó chẳng biết gì, thời gian vừa rồi cặp đôi ngổ ngáo bận chăm sóc nó lên không có thời gian đến thăm chị. 1 nỗi buồn nặng trĩu sạp vào trong nó, công chúa tuyết tinh nghịch trọc vào lách nó nhưng nó cũng không thể cười nổi. Kha đầu đất cốc mạnh lên đầu nó, nó cũng chẳng thèm phản ứng. Công chúa tuyết cười lém lỉnh :
_ Hihihi trêu anh tí thôi, yên tâm đi tình hình của chị bọn em vẫn để ý mà. Chị vẫn vậy thôi không thay đổi gì cả….
Mắt nó bừng sáng khi nghe công chúa tuyết nói vậy, có 1 chút gì đó an tâm âm ấm trong lòng nó……