Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 12.3
Nó dụi mắt tỉnh lại sau giấc mộng dài liên miên, hoạt cảnh xung quanh nó khá phức tạp và hỗn loạn, 1 nhóm người thân thiết với nó đang hớt hải chạy về phía nó, nó bất giác đưa tay lên chào nhưng không thấy ai phản ứng lại với lời chào của nó. Họ chạy xuyên qua nó cư như thể nó vô hình vậy, 1 cảm giác nhói đau gai góc từ tim lan tỏa ra khắp người thúc giục nó chạy theo đám người đó. Nó chạy theo vô thức nhưng lại chạy theo kiểu thục mạng muốn vượt lên tất cả để làm gì đó mà nó cũng không biết được. Rồi tất cả dừng lại, mùi khét mùi khói mùi của tang tóc khiến nó ngã khuỵu, dạng sáng ngày 3 thầy qua đời lại tiếp tục trình chiếu trong não bộ nó. Cảm giác đau đớn đến thấu gan thấu thịt vẫn còn nguyên, mắt nó nhòe đi đầu nó như cỗ máy đập chan chát xuống đất tiếc rằng thân xác nó lúc này không nhận được nỗi đau, tiếc rằng xác thịt nó lúc này không giúp nó giải tỏa nỗi đau trong lòng nó. Trái tim nó tan vỡ như thuở ấu thơ, nó hít hà từng giọt không khí xung quanh, không khí xung quanh loãng toẹt không cung cấp đủ oxy cho nó khiến lồng ngực nó thắt chặt, nó đấm nó vuốt lồng ngực liên tục để cố hô hấp. Nó lúc này nhưng thằng sắp chết ngạt vì thiếu khí dù không gian xung quanh vô cùng thoáng đãng. Tiếng sụt sịt rồi ầm ĩ khóc gào giúp nó có phần tỉnh táo dễ thở hơn, nó giật mình nhận ra không gian trước mắt nó đã thay đổi khá nhiều, không còn đám đông ồn ào không còn căn nhà cháy không còn 3 thi thể cháy đen mà ngược lại là cỏ cao là mồ yên mả đẹp là bóng người con gái nó yêu đến suốt đời đang thủ quỳ bên mộ gào khóc inh ỏi. Nó thấy nó đang đứng cạnh người con gái đó nó thấy thấp thoáng bóng người nào đó đứng trước mặt người con gái đó, nó thấy nhiều hơn 1 bóng người đang đứng ở đó, nó thấy mọi thứ tối dần trong mắt nó……
P/s sẽ viết tiếp a e nhé….bận quá a e thông cảm….viết 1 đoạn cho đỡ bay cảm xúc