Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 12.1
….1 ngày nào đó của mùa đông HN, nó được nghỉ nhưng không nói cho Thảo biết, nó muốn được ở 1 mình. Ra khỏi nhà từ rất sớm, nó lang thang ngoài phố phường 1 cách vô định không mục đích rõ ràng. Chủ yếu là không phải ở phòng trọ 1 mình, nó sợ cô đơn ư ? Không phải vậy nó sợ bác Lâm nhìn thấy được cái bản mặt thảm hại của nó bây giờ. Nó không muốn bất kỳ ai thấy được cái bản mặt đó nhất là những người thân quen của nó. Nó muốn giấu giếm đi con người thật của nó….
Ngoài phố nhộn nhịp đông vui lắm dù cái lạnh vẫn còn se sắt rét, âm thanh của cuộc sống ngày thường vẫn vang lên rộn rã. Tiếng còi tiếng la tiếng người ta nói cười cứ ầm ập va vào tai nó vậy mà nó có quan tâm đâu. Vài người đi đường suýt đâm vào nó nó cũng mặc kệ, họ chửi họ nhiếc nó nó cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm để ý đến ai….
Đi mãi nó cũng mệt ngồi phịch xuống vỉa hè chẳng thềm quan tâm để ý là ngồi đâu ảnh hưởng gì đến ai không, mắt nó vô định nhìn xa xăm nhưng không có điểm đến nhất định. Nó vẫn quẩn quanh với suy tưởng của riêng mình, mặc cho ai đó vỗ vai đá đít đuổi nó đi. 1 cú va chạm rất mạnh vào đầu làm nó bừng tỉnh, nó nhăn nhó nhìn xem kẻ nào lại ra tay nặng với nó đến thế. 1 tên mặt bợm trợn lạ hoắc đang hung hăng nhìn nó như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống ngay thì phải. Nó cười nhạt đứng dậy theo mời lời của ngã, xoa đầu phủi đít nó lặng lẽ bỏ đi. Nào ngờ ngã kia không chịu để nó yên, tiếng rít tiếng chửi kèm theo vô số cú đấm túi bụi hướng về nó. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cơ thể nó tự phản xạ với mối nguy hiểm đang đe dọa bản thân. Nó quay lại đấu cứng với ngã kia luôn, những cú đấm của ngã đối đầu trực diện với cú đấm của nó. Cơn đau từ tay truyền thằng lên não bộ khiến nó cảm thấy rất thoải mái ngược lại đối thủ của nó lại đang nhăn nhó đến khó coi. Những cú đấm của ngã càng ngày càng yếu dần trước cái cười lạnh lùng pha chút thỏa mãn của nó. Đôi tay ngã đối diện đã không còn đủ can đảm nhấc lên đối đầu với đôi tay điên cuồng của nó, trận đấu kết thúc là 1 cú đấm móc của nó nã thẳng vào phần ức trước ngực ngã đối diện. Thân hình phì lủ củ ngã đó ngục ngã, nó nhếch mép cười lạnh lùng bỏ đi. Vài kẻ đi đường lắm chuyện hoang mang kêu la thảm thiết, nó mặc kệ giảo bước đi nhanh tránh gặp phiền hà…..
Thoát khỏi rắc rối trên trời rơi xuống nó tìm đến 1 công viên yên tĩnh gần đó, kiếm cho mình 1 góc ghế đá, nó thu mình lại gặm nhấm nỗi buồn của riêng nó……gió cứ thổi và thời gian vứ trôi mọi thứ đều đang tĩnh chỉ riêng nó bất động. Ai đó mà không để ý có khi lại tưởng nó là tượng đá vô hồn…..
Chiều về công viên không còn vắng như nó mong muốn nữa, không gian bị chia sẻ âm thanh cuộc sống lần nữa phá vỡ sự tĩnh mịch, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng nhạc vi vu của hội người cao tuổi múa quạt dưỡng sinh, tiếng cãi vã đèo xìu của mấy ông đánh cờ thua cuộc, tiếng rí rách của mấy bà buôn chuyện khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó chán nản vặn người cho đỡ mỏi, đứng dậy bỏ công viên nó tiếp tục lang thang…..
Nó lang thang đến đêm rồi dừng lại ở nơi nó vẫn dừng hàng đêm góc phố cổ nhìn về phía phòng chị. Nó thở dài vậy là đi toi 1 ngày câu trả lời trong lòng nó vẫn chưa có. Vẫn không có cách nào để giúp chị quên nó nhanh chóng, vẫn không có cách nào để làm nói thôi quan tâm đến chị. Mọi hành động bao ngày qua trước tất cả mọi người khiến nó ghê tởm chính nó, tình yêu của nó giành cho Thảo chỉ là trách nhiệm của thằng đàn ông ngoài ra không có chút nào là tình yêu xuất phát từ trái tim nó. Nó cứ ngỡ sống có trách nhiệm sẽ khiến nó cảm thấy thoải mái trong nội tâm nhưng không ngờ gần đây nó lại cảm thấy ngược lại. Nó có nỗi với chị và đang có nỗi với cả Thảo, cô ấy xứng đáng có được 1 tình yêu chân thật chứ không phải thứ tình yêu trách nhiệm nửa vời của nó. Ngày hôm nay ngày hôm qua và tất cả những ngày trước đó khi nó vẫn không thể quên được tình yêu của nó giành cho chị, khi nó không thể ngăn con tim nó nhớ đến chị, khi nó không thể thôi quan tâm đến chị chính là hành động nhẫn tâm nhất, dối trá nhất giành cho Thảo. Càng nghĩ nó càng kinh tởm bản thân nó, càng nghe chị gào thết nó càng thấy con người nó đốn mạt. Nghĩ đến đó thôi đôi chân nó khụy ngã quỳ gục như tín đồ mộ đạo, nó van xin chị từ xa trong vô vọng, nó van xin Thảo từ xa trong tiếng nấc nghẹn ngào của tâm can. Nó dập đầu xuống đất tìm đến cơn đau của cở thể để giảm bớt sự ăn năn trong nó, nó đập nó dập cho toét máu đầu mà vẫn không ngăn được sự khinh miệt của tâm thức giành cho nó. Nó cứ dập cứ đập cho đến khi nhận thức mờ dần trước mất, cho đến khi trí não không thể nhận biết được mọi chuyện đang diễn ra. Cơ thể nó sõng soài ra đất, cái lạnh của tiết trời cái lạnh của lòng đất giúp nó yên bình trong giấc ngủ….
…..ngày nào đó của mùa đông năm ấy, nó nhận ra là nó đang nằm trong 1 căn phòng trắng tinh, xung quanh nó cũng toàn người mặc đồ trắng, họ đi qua đi lại vạch mắt nó ra kiểm tra, chiếu đèn vào mắt nó hỏi nó vài câu gì đó cơ mà nó không muốn trả lời nên chỉ im lặng. Vài người thân quen đến chăm sóc thăm hỏi nó rất nhiệt tình nhưng nó vẫn im lặng không chịu nói. Đôi mắt nó vô hồn bàng quan với tất cả mọi người với tất cả mọi chuyện cả ngày chỉ nằm yên trên giường bệnh nhìn vô định lên trần nhà. Vài ngày sau đó bố mẹ nó cũng lên thăm nó, nó vẫn không phản ứng gì, mẹ ôm nó vào trong lòng khóc rất nhiều, bố nhìn nó thở dài thườn thượt. Nhiều ngày sau đó bố và mẹ luôn luôn túc trực ở bên nó, họ nghe theo lời dặn của bác sĩ thay phiên nhau kể những truyện trong quá khứ cho nó nghe. Tiếc rằng nó cũng không có phản ứng gì…..