Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 12
….Hà Nội đã vào đông, bầu trời âm u cả sáng lẫn đêm, mưa giông kéo dài diện rộng, cái rét ngọt ngào phủ kín hà thành…..
Góc phố cổ lúc trời về đêm, mưa xối xả làm phố cổ thêm trầm mặc đìu hiu. Phố vắng gần như không có người qua lại, có hay chăng là ai đó tan ca tầm muộn hoặc lác đác vài người vì công việc vì cuộc sống mới phải đi lại trên phố…..không đúng hình như có 1 ngã điên đầu trần không áo mưa đang đứng giữa trời thì phải. Đúng là điên thật rồi người ngã ướt như chuột nột, mắt ngã đau đáu nhìn về phía 1 ngôi nhà cổ nào đó….không ai khác ngã điên đó là nó. Nó đứng đó làm gì ? Nó không sợ rét ư ? Hay nó đang luyện nội công lên không sợ rét ?…..câu trả lời là không…nó rất sợ rét nó sợ cả mưa và nó không luyện công ở giữa đường bao giờ cả. Nó đứng đó vì nó không cảm thấy rét, lòng nó còn lạnh hơn cả cái lạnh của thiên nhiên, nó đau đáu nhìn về phía căn nhà cổ của chị, vào ô cửa sổ phòng chị với 1 ý niệm duy nhất mong chị quên nó đi thật nhanh. Chỉ có vậy chị mới không đau khổ, mới không kều gào thảm thiết như mấy ngày hôm trước. Chị hận chị chửi bới nguyền rủa nó nó chấp nhận hết, thề với trời đất nó không đau lòng 1 chút nào nếu những câu chửi đó làm chị dịu lòng quên nó nhanh như tia chớp xuất hiện trên bầu trời kia. Có như vậy lòng nó mới không đau, vì nó đáng phải bị như vậy. Nó có nỗi mình nó chịu khổ là đủ, nó không muốn chị phải khổ vì điều nó đã làm sai, chị cứ vậy nó đau đến chết mất…..
Ngày nó và Thảo từ làng gốm Bát Tràng trở về, mọi chuyện mọi sự vật sự việc đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là cặp đôi ngổ ngáo đã không còn ở lại phòng trọ của nó như trước nữa dù 2 đứa nó vẫn coi nó là bạn, cặp đôi đó thi thoảng qua gặp nó kể cho nó nghe tình trạng hiện tại của chị. Nó nghe mà đau lòng lắm nhưng nó không dám thể hiện ra mặt, nó sợ cặp đôi đó phiền lòng khó xử. Việc thứ 2 nhóm nó đã không đến quán bác Mai làm việc nữa, nó đến xin nghỉ bác Mai chỉ biết nhìn nó mắt buồn rượi thở dài, nó vội vã bỏ đi khỏi tầm bác nhìn thấy. Việc thứ 3 nó và Thảo đã trở thành 1 đôi thực sự, ngoài giờ học của 2 đứa Thảo thường xuyên ở phòng trọ của nó, nấu nướng chăm sóc giúp đỡ nhau học tập. Vài lần Thảo có gợi ý 2 đứa về chung 1 phòng cho tiết kiệm lại tiện chăm sóc lẫn nhau, mỗi lần như vậy nó chỉ im lặng nhìn ra ngoài không nói câu gì, Thảo cũng im lặng khi thấy nó im lặng. Khoảng trống cứ thế vô tình tạo ra dù nó luôn cố gắng tỏ ra nó đang yêu Thảo đang chịu trách nhiệm với những gì nó gây ra. Việc thứ 4 là Tuấn đẹp mã tuyên bố thẳng với nó là chị giờ đây sẽ thuộc bề ngã, ngã bảo nó cứ yên tâm ngã đủ khả năng làm chị quên nó. Thật lòng nó mong rằng ngã làm được như những gì ngã đã nói dù tâm can nó cũng bất mãn lắm….
Khoang thời gian này nó sống kiểu như thằng đa nhân cách, trước mặt mọi người nó luôn cố gẳng tỏ ra mình vẫn ổn sống vui vẻ tập trung vào việc học tham gia vào mọi hoạt động của trường và là người yêu lí tưởng của Thảo. Nhưng khi 1 mình nó nó hành hạ bản thân, nó vật vã trong suy tưởng của chính mình. Tâm cannos đau đớn tột cùng và điểm đến của nó vẫn luôn là góc phố cổ nhìn về phía gian phòng của chị. Nó dù rất đau nhưng không uống 1 ngụm rượu nào. Nó sợ nó lại làm điều gì đó sai trái giống như nó đã làm với chị.
P/s xin lỗi anh em vì bận quá không viết được chuyện như đã hứa, và phần này là khoảng thời gian nó sống kiểu không phải là chính nó, nó không nhớ phần này lắm hoặc cơ bản là nó không.muốn nhớ đến quãng thời gian này nữa. Lên mình muốn có thời gian để cho nó nhớ lại thì mình viết sẽ chi tiết hơn….