Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 11.5
Chap 11 continue
Nó biết chị hơn năm nay dù chưa hiểu hết về chị nhưng cũng đủ biết chị không phải là loại đàn bà ưa bạo lực và dễ dàng nói lời tục tĩu. Chị đẹp người và đẹp cả nết sống phần nào giống phụ nữ thời xưa cam chịu nhận mọi thiết thòi về mình chứ không bao giờ chịu làm tổn thương ai. Vậy mà hôm nay điều gì khiến chị giận dữ đến cao trào như vậy, nó đã làm gì sai khiến chị phải nặng lời động tay động chân với nó. Nó không biết vì lí do gì chị giận dữ đến vậy nhưng nó biết không phải chị đang giận hờn vu vơ theo kiểu thời tiết. Nó chết nặng nhìn chị không nói nổi thành lời, lòng nó tê tái xót xa nhìn khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Đầu nó mụ mị chẳng còn nghĩ ra được điều gì, miệng nó đắng ngắt khô khốc không thể nói thành lời và có lẽ cũng chính sự im lặng của nó lại càng thổi bùng cơn giận dữ của chị. Chị giận dữ gào vào mặt nó :
_ Đồ đểu….quân dã man….tôi đã làm gì sai với anh mà anh nỡ đối xử với tôi như thế…..
Nói chưa hết câu chị mất nhận thức ngã ngửa ra sau, nó nãy giờ dù bị chị quát tháo đến mụ cả đầu nhưng vẫn kịp phản xạ đỡ người chị lại. Nó vừa đỡ được chị thì lại bốp 1 cú vào mặt, chưa kịp hiểu ra chuyện gì lại thêm 1 cú đá mạnh như trời giáng khiến nó và chị mất thăng bằng lao về phía trước. Nó đau nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết, vội vàng lấy thân mình làm đệm đỡ chị khi cả 2 ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Cú đấm cú đá và cú va chạm với sàn nhà khiến gục ngã không thể đứng lên nổi, kẻ tấn công nó có lẽ cũng chỉ chờ có thế cướp lấy chị khi chị đang nằm đè lên nó. Nó nằm bẹp dúm dưới sàn nhà nhìn kẻ đó bế chị đi ra ngoài cửa, nó tức đến điên cả người cố vùng lên mà không thể, chân tay hoàn toàn mất lực không chịu nghe theo lời nó. Nó bất lực chửi bới ầm ĩ :
_ Thằng khốn nạn….để người yêu tao lại…..mày đưa cô ấy đi đâu.
Tên đó khựng lại :
_ Minh mày đã không còn xứng ở bên cô ấy…..hãy cút ra khỏi của đời cô ấy ngay và luôn thăng tồi…..
Nó lạnh cả người khi nghe thấy giọng nói của tên đó, là Tuấn đẹp mã….sao hắn lại nói vậy. Nó đã làm gì sai, đã làm việc tày đình gì mà sao ngã lại nói nó như vậy. Nó lại gào lên :
_ Tao đã làm gì…..để Hoa lại cho tao….
Tuấn đẹp mã chẳng thèm quay lại trả lời nó, ngã cứ thế dìu chị đi ra khỏi cuộc đời nó. Phía ngoài cửa cặp đôi ngổ ngáo nhìn nó ái ngại rồi cũng bỏ đi theo 2 người đó. Nó bất lực nhìn ra ngoài cửa rồi lịm đi chẳng còn biết gì nữa…..
Nó giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhãi khắp người, miệng thở gấp gáp mặt nó hoang mang biến sắc ngó nghiêng khắp phòng. Không có 1 ai ngoài nó đang ở trong căn phòng này, dự cảm không hay nó phi ra khỏi phòng để tìm kiếm. Nghĩ là thế nhưng nó không có cơ hội để thực hiện vì cơ thể nó lúc này như không phải của nó vậy, mặt vai và bụng đau kinh khủng kết hợp với bữa rượu đêm qua khiến nó hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả. Hay nói đúng hơn cái đau xác thịt của nó đã làm cái đau trong lòng nó thức tỉnh. Vậy là không phải mơ nó mất chị là thật nhưng nó vẫn không hiểu lí do gì mà chị và Tuấn đẹp mã lại cư xử như vậy. Lại còn cả cặp đôi ngổ ngáo nữa bấy lâu nay tụi đó luôn bên nó vô điều kiện thế mà đợt này chẳng thèm nói với nó câu nào lẳng lặng bỏ đi theo chị và Tuấn đẹp mã. Nó ngồi đó vò đầu bứt tai lục lọi những mảnh kí ức trong não bộ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Đặt giả thuyết mọi vấn đề có thể sảy ra với nó nhưng nó thấy không có giá thuyết nào hợp lí cả, nghĩ mãi vấn không ra càng khiến nó bức bách ngột ngạt. Nó giân dữ nó điên loạn không lối thoát, vò đầu bứt tai nó hét lên :
_ A…a……a…a…..a…..a……
P/s máy đt thế pin anh em thông cảm chap ngắn nhé
Nó biết chị hơn năm nay dù chưa hiểu hết về chị nhưng cũng đủ biết chị không phải là loại đàn bà ưa bạo lực và dễ dàng nói lời tục tĩu. Chị đẹp người và đẹp cả nết sống phần nào giống phụ nữ thời xưa cam chịu nhận mọi thiết thòi về mình chứ không bao giờ chịu làm tổn thương ai. Vậy mà hôm nay điều gì khiến chị giận dữ đến cao trào như vậy, nó đã làm gì sai khiến chị phải nặng lời động tay động chân với nó. Nó không biết vì lí do gì chị giận dữ đến vậy nhưng nó biết không phải chị đang giận hờn vu vơ theo kiểu thời tiết. Nó chết nặng nhìn chị không nói nổi thành lời, lòng nó tê tái xót xa nhìn khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Đầu nó mụ mị chẳng còn nghĩ ra được điều gì, miệng nó đắng ngắt khô khốc không thể nói thành lời và có lẽ cũng chính sự im lặng của nó lại càng thổi bùng cơn giận dữ của chị. Chị giận dữ gào vào mặt nó :
_ Đồ đểu….quân dã man….tôi đã làm gì sai với anh mà anh nỡ đối xử với tôi như thế…..
Nói chưa hết câu chị mất nhận thức ngã ngửa ra sau, nó nãy giờ dù bị chị quát tháo đến mụ cả đầu nhưng vẫn kịp phản xạ đỡ người chị lại. Nó vừa đỡ được chị thì lại bốp 1 cú vào mặt, chưa kịp hiểu ra chuyện gì lại thêm 1 cú đá mạnh như trời giáng khiến nó và chị mất thăng bằng lao về phía trước. Nó đau nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết, vội vàng lấy thân mình làm đệm đỡ chị khi cả 2 ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Cú đấm cú đá và cú va chạm với sàn nhà khiến gục ngã không thể đứng lên nổi, kẻ tấn công nó có lẽ cũng chỉ chờ có thế cướp lấy chị khi chị đang nằm đè lên nó. Nó nằm bẹp dúm dưới sàn nhà nhìn kẻ đó bế chị đi ra ngoài cửa, nó tức đến điên cả người cố vùng lên mà không thể, chân tay hoàn toàn mất lực không chịu nghe theo lời nó. Nó bất lực chửi bới ầm ĩ :
_ Thằng khốn nạn….để người yêu tao lại…..mày đưa cô ấy đi đâu.
Tên đó khựng lại :
_ Minh mày đã không còn xứng ở bên cô ấy…..hãy cút ra khỏi của đời cô ấy ngay và luôn thăng tồi…..
Nó lạnh cả người khi nghe thấy giọng nói của tên đó, là Tuấn đẹp mã….sao hắn lại nói vậy. Nó đã làm gì sai, đã làm việc tày đình gì mà sao ngã lại nói nó như vậy. Nó lại gào lên :
_ Tao đã làm gì…..để Hoa lại cho tao….
Tuấn đẹp mã chẳng thèm quay lại trả lời nó, ngã cứ thế dìu chị đi ra khỏi cuộc đời nó. Phía ngoài cửa cặp đôi ngổ ngáo nhìn nó ái ngại rồi cũng bỏ đi theo 2 người đó. Nó bất lực nhìn ra ngoài cửa rồi lịm đi chẳng còn biết gì nữa…..
Nó giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhãi khắp người, miệng thở gấp gáp mặt nó hoang mang biến sắc ngó nghiêng khắp phòng. Không có 1 ai ngoài nó đang ở trong căn phòng này, dự cảm không hay nó phi ra khỏi phòng để tìm kiếm. Nghĩ là thế nhưng nó không có cơ hội để thực hiện vì cơ thể nó lúc này như không phải của nó vậy, mặt vai và bụng đau kinh khủng kết hợp với bữa rượu đêm qua khiến nó hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả. Hay nói đúng hơn cái đau xác thịt của nó đã làm cái đau trong lòng nó thức tỉnh. Vậy là không phải mơ nó mất chị là thật nhưng nó vẫn không hiểu lí do gì mà chị và Tuấn đẹp mã lại cư xử như vậy. Lại còn cả cặp đôi ngổ ngáo nữa bấy lâu nay tụi đó luôn bên nó vô điều kiện thế mà đợt này chẳng thèm nói với nó câu nào lẳng lặng bỏ đi theo chị và Tuấn đẹp mã. Nó ngồi đó vò đầu bứt tai lục lọi những mảnh kí ức trong não bộ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Đặt giả thuyết mọi vấn đề có thể sảy ra với nó nhưng nó thấy không có giá thuyết nào hợp lí cả, nghĩ mãi vấn không ra càng khiến nó bức bách ngột ngạt. Nó giân dữ nó điên loạn không lối thoát, vò đầu bứt tai nó hét lên :
_ A…a……a…a…..a…..a……
P/s máy đt thế pin anh em thông cảm chap ngắn nhé