Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 10.6
Chap 10 continue
….chia tay chị cả 3 đứa nó ra về, Kha đầu đất xé gió trong đêm vì đó là thú vui của hắn, công chúa tuyết ngồi ở giữa ôm chặt lấy Kha đầu đất như thể sợ hắn sổng chuồng chạy mất vậy còn nó vẫn còn ngây ngất trong men tình ái của chị. 24 tiếng biến 1 chuyện tình êm đềm phẳng lặng thành 1 cơn giông bão cấu xé tâm can rồi bão qua 2 trái tim lại hòa vào 1 nhịp ngọt ngào êm ai đến vô cùng. Nó đang hạnh phúc để mặc cho gió thu chòng ghẹo mơn chớn lên đầu tóc, lên da mặt rồi len lỏi qua cái áo sơ mi mỏng teng giảm bớt đi khí nóng hừng hực trong cơ thể. Nó phiêu trong chính tình yêu của mình chẳng còn và chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh……Két…..két……rầm….két…..két…..nó bay chới với trong khoảng không đen tối chẳng còn biết chuyện gì sảy ra sau 1 cú nhói đau đằng sau gáy……..
Mở mắt ra mọi thứ không đâu khác là bệnh viện, khung cảnh quá quen thuộc mùi thuốc sát trùng quen thuộc nó vào nhiều đâm ra cũng quen. Nó bật dậy như tôm vì sực nhớ ra 1 điều quan trọng, các bạn của nó đâu rồi nó lia láu đôi đồng tử tìm kiếm. Không có ai ngoài nó đang nằm trong phòng, cảm giác bất an lạnh buốt xương sống nó vội vã bước xuống giường. Bước vài bước ra khỏi cửa bỗng sau gáy nó đau buốt, nó nín cơn đau lại cố gượng mình để tìm kiếm Kha đầu đất và công chúa tuyết. Phía ngoài là 1 hành lang dài và rộng, ánh sáng vừa đủ để nó nhìn và nhận ra khu này vắng tanh không có 1 ai khác ngoài nó. Nó nhếch mép cười với ý nghĩ kì quái phải chăng nó vẫn đang ở trong giấc mơ, mọi thứ trước mắt nó là không có thật tất cả chỉ là ảo là 1 khung cảnh huyễn hoặc được giàn dựng trong mơ. Nhưng lạ là cơn đau sau gay của nó thì lại rất thật, khiến nó chới với đến nỗi đi không vững cơ mà. Sao lại có thể như thế được nhỉ, nó chán nản ngồi phịch xuống đất lưng dựa vào tường cố gắng phân tích xem có gì đúng có gì sai ở chuyện này. Rầm…rầm….rầm tiếng đập cửa ở đâu đó chát chúa vang lên, tiếng chửi bới gào thét ầm ĩ cũng vang lên sau đó :
_ Đ.m tao không tin……tao không tin trả bạn lại cho tao…….bọn chó….trả bạn lại cho tao…
Tiếng chửi bới khàn khàn đùng đục nhưng lại rất quen khiến nó mừng thầm trong bụng, không ai khác chính là hắn Kha đầu đất. Nó đứng phắt dậy quên cả đau chạy như điên như dại về phái âm thanh chửi bới đó. Rầm…..xoảng…..keng…..keng nó mất đà ngã va vào 1 vật gì đó bằng kim loại mà nó không kịp nhìn ra đó là gì. Mặc kệ đó là gì nó phải đi về phía âm thanh chửi bới của bạn nó. Nó cố….nó cố nhưng mọi thứ trước mắt nó bây giờ là 1 màu tối om, nó chỉ còn kịp nghe vài tiếng kim loại va vào nhau và tiếng bước chân chạy rầm rầm về phía nó trước khi nó mất ý thức hoàn toàn.
Không biết bao lâu sau thì nó tỉnh, trước mắt nó vẫn là màu trắng của bệnh viên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi nó vố ngượng dậy mà không thể. Chân tay nó mất lực hoàn toàn nhưng tai nó vẫn có thể nghe được tiếng rì rầm sụt sịt của mọi người xung quanh. Tiếng của chị của công chúa tuyết và của cả Kha đầu đất mọi thứ thật thân quen và gần gũi, nó khó nhọc lẩm bẩm muốn hỏi chuyện mọi người mà không tài nào nói được ra thành tiếng. Sao vậy nhỉ chẳng nhẽ cú ngã khi chạy về phía Kha đầu đất khiến nó bị nặng đến vậy à. Ngày thường ngã kiểu này hàng trăm cú cũng chẳng sao ấy chứ. Nó vẫn không bỏ cuộc cố gắng từ từ chậm rãi phát âm từng từ 1 kết quả chỉ ra được đúng 1 tiếng " Ư ". Cả đám thất thần nhìn nó, nó nhìn mọi người, mọi người lại nhìn nó và có điều gì đó rất vui lóe lên trong mắt họ. Tiếng ồn ào bất chợt vang lên khiến nó giật mình, chị lao vào nó ôm ấp vuốt ve nó như lâu ngày không gặp, tiếng bước chân tiếng quát thoát lại được dịp vang lên. Nó nằm đó mà chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra với nó…….
3 ngày sau nó đã nói chuyện được với mọi người nhưng nó vẫn không thể điều khiển được cơ thể ngồi dậy. Qua câu chuyện của chị của công chúa tuyết và của Kha đầu đất nó lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đêm hôm đó Kha đầu đất va quệt với 1 xe ô tô sang đường hậu quả là đầu xe nát tươm 3 đứa bị hất văng lên không trung công chúa tuyết và Kha đầu đất may mắn chỉ bị xước xác tay chân tím bầm vài chỗ còn nó là nhọ nhất người bay qua xe ô tô va quệt với xe Kha đầu đất gáy nện vào cục bê tông ven đường. Lúc đó may có Tuấn đẹp mã đi qua đưa cả bọn lên viện. Nó bị chết lâm sàng không có dấu hiệu của sự sống lên bị tống xuống nhà xác, Kha đầu đất sau khi sơ cứu xong được bác sĩ thông báo là nó đã chết. Hắn không tin lên lao xuống nhà xác tìm, cũng may là thằng này mắc bệnh lì và ngu và cũng may là cú ngã của nó va vào xe cứu thương gây tiếng động lên mọi người bên ngoài mới biết đưa nó đi cấp cứu kịp thời. Chậm vài giây nữa thôi là nó về với ông bà ông vải nhà nó rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, nghe xong câu chuyện mà toát cả mồ hôi hột……
1 tuần sau đó nó xuất viện nhờ công chăm sóc của chị của công chúa tuyết của bác Lâm gái và quan trọng nhất là của mẹ nó. Mẹ và bố nó sau khi được bác Lâm báo tin cũng tá hỏa thuê xe trở nên tân nơi, thấy thằng con ốm giật ốm dẹo nằm 1 đống trên giường bệnh bà không trách ai 1 lời chỉ chăm sóc nó đến quên ăn quên ngủ. Bố nó có cách thương con rất khác biệt, nghe tin thằng con tai nạn xe thì tá hỏa phi nên nhưng khi lên đến nơi biết chắc nó vẫn còn sống thế là bỏ đấy đi uống rượu với đám anh em bạn bè của bố. Say khướt rồi mới chịu vào viện thăm nom nó. Mấy hôm cuối gần ngày xuất viện nó ấm ức mè nheo kể tội bố. Mẹ nó nghe xong chép miệng thản nhiên nói :
_ Trên đời này không ai thương mày bằng bố cả, có điều ông ấy không thể hiện ra trước mặt con thôi.
Nó tính mè nheo thêm tí nữa nhưng lại thôi vì đêm qua nó thấy bóng bố ngoài cửa sổ phòng bệnh, tay cứ đưa lên mặt quẹt quẹt cái gì đó giống kiểu như đang khóc vậy. Hôm nay nghe mẹ khẳng định vậy nó tin bố thương nó theo cách riêng của bố…..
Về nhà bác Lâm nghỉ ngơi được mấy hôm nó được chị kèm học bù mấy tiết bỏ dở. Cũng may là sau cú ngã đầu nó không bị ngu đi tí nào, chẳng mấy chốc mà nó ngốn đủ số bài nó bỏ dở. Mà công nhận nó phải nể sự vô tư của bố mẹ nó, con tai nạn gần chết nên chăm sóc được mấy hôm đến khi nó ra viện cái là bàn giao ngay cho chị và công chúa tuyết bỏ nó ra về ngay tắp lự. Nghĩ sâu 1 tí là thấy tủi thân kinh may mà nó có gen giống bố mẹ nên cũng coi đó là chuyện bình thường. Chị thì mừng ra mặt vì được bố mẹ nó tin tưởng tuyệt đối ban giao đứa con duy nhất của họ cho chị. Mà phải công nhận chị chu đáo chăm sóc nó tỉ mỉ thật, nhờ vậy mà nó khỏe lại nhanh chóng để đi học đi thi theo đúng lịch của trường. Cặp đôi ngổ ngáo cũng được thơm lây ăn uống đầy đủ phính cả mặt, xe pháo cũng được bên kia sửa chữa ngon lành. Ngày ngày cặp đôi đó cũng ý tứ rút êm ra quán bác Mai để nó và chị có chút chút không gian riêng tư. Nhưng ý tốt của cặp đôi đó bị tên Tuấn đẹp mã phá bĩnh, sau vụ tai nạn ngã có công đưa bọn nó vào viện thế là từ đó ngã ra vào nhà nó như bao thành viên khác. Nói là vậy chứ nó phải cảm ơn ngã không hết lời ấy chứ, ngã đến cũng làm nó vui lắm. Thân với ngã hơn nó thấy ngã cũng đáng mặt nam nhi, sống phóng khoáng và tài giỏi không như lúc đầu nó nghĩ. Ngã rất quân tử khi đưa nó vào viện, khi nhờ cậy những mối quan hệ của nhà ngã giúp nó được điều kiện chữa trị tốt nhất và cuối cùng chưa bao giờ nó thấy ngã thừa nước đục thả câu tấn công chị nhân lúc nó ốm yếu nằm dưỡng thương cả. Nhiều lúc nó thầm nghĩ ngã có khi thấy khó tự động rút lui để làm bạn. Cho đến ngày nó khỏe hawnrngax bắt tay nó tuyên chiến :
_ Ok em đã khỏe, ta tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng em không sợ chứ.
Nó ngớ người nhưng vẫn bắt tay với ngã giọng cương quyết :
_ Em không có quyền tất cả đều do Hoa quyết định. Anh thông cảm….
Ngã nhún vai buông thõng 1 câu :
_ Để rồi xem lúc đó đừng bảo rằng anh không nói trước…….
À mà quên còn 1 nhân vật nữa cũng hòa nhập vào bộ tứ của nó rất nhanh, đó là Thảo cô bạn đồng hương, sau cái gặp Thảo trên đường đi bộ về. Cô ấy có ghé quán bác Mai nhưng không gặp nó. Lân la hỏi nhân viên quán mới biết nó nằm viện, cô nàng phi đến thăm nó ngay dù chẳng kịp mua bánh trái gì cả. Chính sự nhiệt tình và ngay thẳng của Thảo khiến cô ấy khá gần gũi với mọi người. Khó làm quen như công chúa tuyết còn suốt ngày chị Thảo thế này chị Thảo thế kia khiến Kha đầu đất phải vờ hờn dỗi đá câu ngang nược công chúa tuyết mới chịu thôi :
_ Này em yêu Thảo hay sao mà suốt ngày Thảo…Thảo…liên ồm vậy….
….chia tay chị cả 3 đứa nó ra về, Kha đầu đất xé gió trong đêm vì đó là thú vui của hắn, công chúa tuyết ngồi ở giữa ôm chặt lấy Kha đầu đất như thể sợ hắn sổng chuồng chạy mất vậy còn nó vẫn còn ngây ngất trong men tình ái của chị. 24 tiếng biến 1 chuyện tình êm đềm phẳng lặng thành 1 cơn giông bão cấu xé tâm can rồi bão qua 2 trái tim lại hòa vào 1 nhịp ngọt ngào êm ai đến vô cùng. Nó đang hạnh phúc để mặc cho gió thu chòng ghẹo mơn chớn lên đầu tóc, lên da mặt rồi len lỏi qua cái áo sơ mi mỏng teng giảm bớt đi khí nóng hừng hực trong cơ thể. Nó phiêu trong chính tình yêu của mình chẳng còn và chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh……Két…..két……rầm….két…..két…..nó bay chới với trong khoảng không đen tối chẳng còn biết chuyện gì sảy ra sau 1 cú nhói đau đằng sau gáy……..
Mở mắt ra mọi thứ không đâu khác là bệnh viện, khung cảnh quá quen thuộc mùi thuốc sát trùng quen thuộc nó vào nhiều đâm ra cũng quen. Nó bật dậy như tôm vì sực nhớ ra 1 điều quan trọng, các bạn của nó đâu rồi nó lia láu đôi đồng tử tìm kiếm. Không có ai ngoài nó đang nằm trong phòng, cảm giác bất an lạnh buốt xương sống nó vội vã bước xuống giường. Bước vài bước ra khỏi cửa bỗng sau gáy nó đau buốt, nó nín cơn đau lại cố gượng mình để tìm kiếm Kha đầu đất và công chúa tuyết. Phía ngoài là 1 hành lang dài và rộng, ánh sáng vừa đủ để nó nhìn và nhận ra khu này vắng tanh không có 1 ai khác ngoài nó. Nó nhếch mép cười với ý nghĩ kì quái phải chăng nó vẫn đang ở trong giấc mơ, mọi thứ trước mắt nó là không có thật tất cả chỉ là ảo là 1 khung cảnh huyễn hoặc được giàn dựng trong mơ. Nhưng lạ là cơn đau sau gay của nó thì lại rất thật, khiến nó chới với đến nỗi đi không vững cơ mà. Sao lại có thể như thế được nhỉ, nó chán nản ngồi phịch xuống đất lưng dựa vào tường cố gắng phân tích xem có gì đúng có gì sai ở chuyện này. Rầm…rầm….rầm tiếng đập cửa ở đâu đó chát chúa vang lên, tiếng chửi bới gào thét ầm ĩ cũng vang lên sau đó :
_ Đ.m tao không tin……tao không tin trả bạn lại cho tao…….bọn chó….trả bạn lại cho tao…
Tiếng chửi bới khàn khàn đùng đục nhưng lại rất quen khiến nó mừng thầm trong bụng, không ai khác chính là hắn Kha đầu đất. Nó đứng phắt dậy quên cả đau chạy như điên như dại về phái âm thanh chửi bới đó. Rầm…..xoảng…..keng…..keng nó mất đà ngã va vào 1 vật gì đó bằng kim loại mà nó không kịp nhìn ra đó là gì. Mặc kệ đó là gì nó phải đi về phía âm thanh chửi bới của bạn nó. Nó cố….nó cố nhưng mọi thứ trước mắt nó bây giờ là 1 màu tối om, nó chỉ còn kịp nghe vài tiếng kim loại va vào nhau và tiếng bước chân chạy rầm rầm về phía nó trước khi nó mất ý thức hoàn toàn.
Không biết bao lâu sau thì nó tỉnh, trước mắt nó vẫn là màu trắng của bệnh viên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi nó vố ngượng dậy mà không thể. Chân tay nó mất lực hoàn toàn nhưng tai nó vẫn có thể nghe được tiếng rì rầm sụt sịt của mọi người xung quanh. Tiếng của chị của công chúa tuyết và của cả Kha đầu đất mọi thứ thật thân quen và gần gũi, nó khó nhọc lẩm bẩm muốn hỏi chuyện mọi người mà không tài nào nói được ra thành tiếng. Sao vậy nhỉ chẳng nhẽ cú ngã khi chạy về phía Kha đầu đất khiến nó bị nặng đến vậy à. Ngày thường ngã kiểu này hàng trăm cú cũng chẳng sao ấy chứ. Nó vẫn không bỏ cuộc cố gắng từ từ chậm rãi phát âm từng từ 1 kết quả chỉ ra được đúng 1 tiếng " Ư ". Cả đám thất thần nhìn nó, nó nhìn mọi người, mọi người lại nhìn nó và có điều gì đó rất vui lóe lên trong mắt họ. Tiếng ồn ào bất chợt vang lên khiến nó giật mình, chị lao vào nó ôm ấp vuốt ve nó như lâu ngày không gặp, tiếng bước chân tiếng quát thoát lại được dịp vang lên. Nó nằm đó mà chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra với nó…….
3 ngày sau nó đã nói chuyện được với mọi người nhưng nó vẫn không thể điều khiển được cơ thể ngồi dậy. Qua câu chuyện của chị của công chúa tuyết và của Kha đầu đất nó lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đêm hôm đó Kha đầu đất va quệt với 1 xe ô tô sang đường hậu quả là đầu xe nát tươm 3 đứa bị hất văng lên không trung công chúa tuyết và Kha đầu đất may mắn chỉ bị xước xác tay chân tím bầm vài chỗ còn nó là nhọ nhất người bay qua xe ô tô va quệt với xe Kha đầu đất gáy nện vào cục bê tông ven đường. Lúc đó may có Tuấn đẹp mã đi qua đưa cả bọn lên viện. Nó bị chết lâm sàng không có dấu hiệu của sự sống lên bị tống xuống nhà xác, Kha đầu đất sau khi sơ cứu xong được bác sĩ thông báo là nó đã chết. Hắn không tin lên lao xuống nhà xác tìm, cũng may là thằng này mắc bệnh lì và ngu và cũng may là cú ngã của nó va vào xe cứu thương gây tiếng động lên mọi người bên ngoài mới biết đưa nó đi cấp cứu kịp thời. Chậm vài giây nữa thôi là nó về với ông bà ông vải nhà nó rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, nghe xong câu chuyện mà toát cả mồ hôi hột……
1 tuần sau đó nó xuất viện nhờ công chăm sóc của chị của công chúa tuyết của bác Lâm gái và quan trọng nhất là của mẹ nó. Mẹ và bố nó sau khi được bác Lâm báo tin cũng tá hỏa thuê xe trở nên tân nơi, thấy thằng con ốm giật ốm dẹo nằm 1 đống trên giường bệnh bà không trách ai 1 lời chỉ chăm sóc nó đến quên ăn quên ngủ. Bố nó có cách thương con rất khác biệt, nghe tin thằng con tai nạn xe thì tá hỏa phi nên nhưng khi lên đến nơi biết chắc nó vẫn còn sống thế là bỏ đấy đi uống rượu với đám anh em bạn bè của bố. Say khướt rồi mới chịu vào viện thăm nom nó. Mấy hôm cuối gần ngày xuất viện nó ấm ức mè nheo kể tội bố. Mẹ nó nghe xong chép miệng thản nhiên nói :
_ Trên đời này không ai thương mày bằng bố cả, có điều ông ấy không thể hiện ra trước mặt con thôi.
Nó tính mè nheo thêm tí nữa nhưng lại thôi vì đêm qua nó thấy bóng bố ngoài cửa sổ phòng bệnh, tay cứ đưa lên mặt quẹt quẹt cái gì đó giống kiểu như đang khóc vậy. Hôm nay nghe mẹ khẳng định vậy nó tin bố thương nó theo cách riêng của bố…..
Về nhà bác Lâm nghỉ ngơi được mấy hôm nó được chị kèm học bù mấy tiết bỏ dở. Cũng may là sau cú ngã đầu nó không bị ngu đi tí nào, chẳng mấy chốc mà nó ngốn đủ số bài nó bỏ dở. Mà công nhận nó phải nể sự vô tư của bố mẹ nó, con tai nạn gần chết nên chăm sóc được mấy hôm đến khi nó ra viện cái là bàn giao ngay cho chị và công chúa tuyết bỏ nó ra về ngay tắp lự. Nghĩ sâu 1 tí là thấy tủi thân kinh may mà nó có gen giống bố mẹ nên cũng coi đó là chuyện bình thường. Chị thì mừng ra mặt vì được bố mẹ nó tin tưởng tuyệt đối ban giao đứa con duy nhất của họ cho chị. Mà phải công nhận chị chu đáo chăm sóc nó tỉ mỉ thật, nhờ vậy mà nó khỏe lại nhanh chóng để đi học đi thi theo đúng lịch của trường. Cặp đôi ngổ ngáo cũng được thơm lây ăn uống đầy đủ phính cả mặt, xe pháo cũng được bên kia sửa chữa ngon lành. Ngày ngày cặp đôi đó cũng ý tứ rút êm ra quán bác Mai để nó và chị có chút chút không gian riêng tư. Nhưng ý tốt của cặp đôi đó bị tên Tuấn đẹp mã phá bĩnh, sau vụ tai nạn ngã có công đưa bọn nó vào viện thế là từ đó ngã ra vào nhà nó như bao thành viên khác. Nói là vậy chứ nó phải cảm ơn ngã không hết lời ấy chứ, ngã đến cũng làm nó vui lắm. Thân với ngã hơn nó thấy ngã cũng đáng mặt nam nhi, sống phóng khoáng và tài giỏi không như lúc đầu nó nghĩ. Ngã rất quân tử khi đưa nó vào viện, khi nhờ cậy những mối quan hệ của nhà ngã giúp nó được điều kiện chữa trị tốt nhất và cuối cùng chưa bao giờ nó thấy ngã thừa nước đục thả câu tấn công chị nhân lúc nó ốm yếu nằm dưỡng thương cả. Nhiều lúc nó thầm nghĩ ngã có khi thấy khó tự động rút lui để làm bạn. Cho đến ngày nó khỏe hawnrngax bắt tay nó tuyên chiến :
_ Ok em đã khỏe, ta tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng em không sợ chứ.
Nó ngớ người nhưng vẫn bắt tay với ngã giọng cương quyết :
_ Em không có quyền tất cả đều do Hoa quyết định. Anh thông cảm….
Ngã nhún vai buông thõng 1 câu :
_ Để rồi xem lúc đó đừng bảo rằng anh không nói trước…….
À mà quên còn 1 nhân vật nữa cũng hòa nhập vào bộ tứ của nó rất nhanh, đó là Thảo cô bạn đồng hương, sau cái gặp Thảo trên đường đi bộ về. Cô ấy có ghé quán bác Mai nhưng không gặp nó. Lân la hỏi nhân viên quán mới biết nó nằm viện, cô nàng phi đến thăm nó ngay dù chẳng kịp mua bánh trái gì cả. Chính sự nhiệt tình và ngay thẳng của Thảo khiến cô ấy khá gần gũi với mọi người. Khó làm quen như công chúa tuyết còn suốt ngày chị Thảo thế này chị Thảo thế kia khiến Kha đầu đất phải vờ hờn dỗi đá câu ngang nược công chúa tuyết mới chịu thôi :
_ Này em yêu Thảo hay sao mà suốt ngày Thảo…Thảo…liên ồm vậy….