Phong lưu dâm lộ - Chương 114
Chương 114
Linh, Thùy –
Phong gọi điện hẹn Linh cùng tới công viên. Lúc đến nơi, quan sát một vòng không thấy bóng hồng đâu, gọi lại một cú mới biết Linh đã vào trong chờ được một lúc rồi. Có lẽ vì giờ giấc không đúng nên công viên hơi vắng người, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Phong gửi xe xong, đi bộ vào, dọc theo con đường nhỏ uốn lượn. Một chút màu đỏ tươi phái trước hấp dẫn sự chú ý của Phong. Linh mặc bộ váy đỏ đón gió đứng đó, miệng hé ra một nụ cười tươi mát, những cơn gió nhỏ khẽ thổi vài ngọn tóc lay động qua lại trên khuôn mặt thiếu nữ. Thấy Phong vẫn áp sát tới làm cô bối rối vội nhìn quanh. Phong mỉm cười tới bên cạnh cô, rất tự nhiên vươn tay ôm chặt vòng eo nhỏ bé:
– Chờ anh lâu chưa?
Mắt đặp long lanh phản chiếu những tia sáng nhỏ lách qua làn lá của Linh nhộn nhạo như nước mùa thu, dáo dác nhìn quanh, thân thể bé nhỏ mềm mại rúc vào lòng Phong, cái mũi đáng yêu chum lại, hít hít vài hơi ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt trên người Phong:
– Vừa tới chỗ nào làm chuyện xấu ?
Phong ho khan một tiếng:
– Anh ăn cơm trưa ở nhà bà ngoại, ở đó suốt, vừa rồi gọi cho em rồi chạy ngay ra đây. Anh cũng muốn làm lắm nhưng hôm nay gió lộng, mà xung quanh không có chỗ nào tránh gió cả, hơn nữa người ta bắt gặp thì không tiện, hay hai ta vào đâu đó tránh gió đi
– Lưu manh
Linh trợn mắt nhìn Phong, dậm chân bỏ đó đi trước một đoạn. Phong cười ha hả vội bám theo. Đôi thần tiên nhẹ bước trên những dải đường quanh co, những cây phượng đã đơm những chùm đỏ thắm, tiếng ve râm ran báo hiệu ngày hè đã đến:
– Sắp thi rồi, anh phải cố gắng lên, anh mà thi cử không ra gì em không thèm để ý đến anh nữa?
Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo nhẹ xuống ghế, ôm lấy vòng eo cô, để cô dựa vào vai Phong, hai người im lặng ngẩng đầu theo đuổi những sắc hồng trên cao.
– Mẹ em gần đây có chút khác
– Không phải tại tên dâm đãng này à?
Nhéo lấy lỗ tai Phong làm anh kêu oai oái rồi lại cười hì fhì ôm lấy eo cô nói nhỏ:
– Tại anh tham lam quá,… em có trách anh không?
– Còn biết mình tham…
– Anh đang tưởng tượng tới tổ ấm tương lai của chúng ta
Linh xấu hổ dấu mặt vào lòng Phong:
– Tổ ấm gì chứ, người ta mới 17…
– Thì tương lai cũng phải lấy chứ, nhẫn cũng đã nhận rồi, chẳng lẽ em chê anh à ?
– Không không, em không
Linh vội vòng đôi tay trần như ngọc ôm lấy lưng hùm của Phong
– Anh yêu em!
– Vâng!
Ngập ngừng chút Phong nói thêm:
– Anh yêu… mẹ em!
– Vâng!
Linh trả lời không ngần ngại làm Phong có chút áy náy “mình lượn qua lại bao nhiêu hoa bướm, rải giống khắp nơi, có phụ cô quá không?”
– Em không ghen à?
– Không! Từ khi có anh, em và mẹ rất vui, rất… hạnh phúc. Không cần anh hứa, trong tâm anh phải luôn yêu em, yêu mẹ em, đừng bỏ mẹ và em.
– Không, bỏ sao được hì hì. Em và mẹ em sẽ cùng mặc áo cưới trong đêm tân hôn của chúng ta
– Đồ tham lam
Linh ôm chặt lấy Phong. Phong nói qua với Linh về việc sẽ về nhà ở, không ở nhà Linh mãi nữa chỉ thi thoảng tới thôi, sợ ai đó hữu tâm để ý tới sẽ không hay. Linh phụng phịu chút rồi thôi, cô cũng hiểu cái này, nghe Phong nói cũng có chút lo lắng. Phong xoay lại chủ đề, nói thi thoảng mới đến nhà cô, còn phần đa sẽ ở nhà ngủ hoặc tới nhà bà và dì ngủ, tránh để người hữu tâm phát hiện rồi di nghị. Với Phong thì không nói, mẹ con nhà cô sẽ không hai. Quanh năm không có người đàn ông nào cả, giờ xuất hiện một người, những ý tưởng hoang đường không khỏi truyền ra. Linh suy nghĩ một lúc cũng hiểu, cô sẽ về nói với mẹ về điều này. Hai người đi chợ rồi nấu ăn. Xong Phong về sớm, hôm đó Phong về nhà đâm đầu vào sách vở đè lại những ham muốn khi nghĩ tới những người phụ nữ quanh mình. Nghỉ giữa chừng, Phong vươn vai đứng dậy gọi cho cô Thùy, hai người tâm sự một chút, Phong đưa ra thắc mắc về sự lãnh đạm của cô mấy hôm nay. Thùy nói là thân thể không tiện làm Phong cũng an ủi đôi phần, tâm sự mâu thuẫn mấy hôm được giải khai, lòng nhẹ bâng.
– Cô làm cháu lo lắm đó, cứ tưởng dạo này có anh nào lọt vào mắt của cô, bỏ rơi cháu rồi
– Bậy, làm gì có, mà có đi nữa. thì cô cũng không phải người tùy tiện như vậy
– Vâng, biết rồi, nhưng ai bảo cô lãnh đạm với cháu như vậy, cháu nghĩ lung tung cũng phải mà
– Lần sau cháu mà còn nghĩ cô như thế, cô giận đó
– Xin lỗi cô mà, là cháu lo lắng thôi mà
Bên đầu dây bên kia ậm ừ như có điều khó nói, Phong phải tiếp dũng khí cho cô :
– Có gì mà khó nói vậy ? Cô có sao không ?
– Không có gì đâu…
Giọng cô có phần không dứt khoát
– Thùy !
– Hử ?
Phong gọi tên trống không làm cô nhộn nhạo
– Không hẳn về ham muốn xác thịt, thật sự trong lòng anh đã có em, anh đã yêu !
Bất ngờ qua đi, trong lòng Thùy đầy mật, cô cúi đầu, bờ môi cong thành nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc như thể Phong đang ở đối diện vậy. Cô không còn nghĩ Phong là đứa trẻ nữa, cô đã coi Phong là người đàn ông thực thụ, còn bản thân chỉ là cô gái nhỏ hạnh phúc khi được yêu thương. Cô thấy mình còn trẻ lắm, cô nhu mỳ đáp một tiếng :
– Vâng !
– Anh có phải là người tham làm không ? Em có trách anh không ?
Bên kia, Thùy không nói như đang chờ Phong nói nữa, nói hết:
– Anh yêu em, anh yêu Linh… Anh muốn sống với cả hai, sau này chúng ta sẽ cùng xây một tổ ấm hạnh phúc
– Vâng!
Tiếng cô nhỏ xíu, đầy tiếng gió nhưng nhu mì lắm, làm Phong nóng người
– Em hãy hứa đi, chỉ có anh thôi, không ai được chạm vào em hết, không được chạm cả vào đầu ngón tay
– Rồi, hứa……!
Cô quyết định nói cái khúc mắc mấy hôm nay:
– Mấy ngày trước…
– Ừ ?
– Có một thằng nhóc nó có chạm vào em…
Giọng cô ủy khuất vô cùng
– Nó giám! Nó làm gì em rồi, thằng chó chết, thằng nào?
Giọng Phong cao vút làm cô bên này hoảng sợ, bất an nhưng ngọt lịm trong lòng
– Nó giám động vào con bướm nhỏ của anh, nó là ai, anh sẽ trừng trị nó?
– Không, không… có chạm vào đó, nó mới vừa định… làm thôi, chưa cởi được gì…
Không giả vờ nổi nữa, Phong cố nín nhưng vẫn phụt ra nụ cười. Thôi không chọc cô nữa:
– Em đừng lo lắng, hôm đó là anh đánh đuổi con sói con đó, anh đã nghiêm phạt rồi, thách nó cũng không giám động vào em nữa. Anh nghĩ nó trốn em còn không kịp nữa đó
Thùy vỗ ngực thở hổn hển, “đau tim quá”. Cô đã yêu, cô quan tâm đến cảm thụ của Phong, dù không phải do cô nhưng cô vẫn lo Phong buồn phiền vì mình. Trong đầu cô như đang hiện lên hình ảnh Phong đứng trước che mưa che gió cho cô, thân hình khôi ngô, với tấm vai to lớn che trở cho cô. Đây là lần đầu tiên cô cảm thụ được sự che trở của người đàn ông, mặc dù “đàn ông” này có phần hơi nhỏ tuổi. Miệng nở nụ cười mà cô không phát hiện ra một giọt nước nhỏ nhẹ nhàng lăn xuống, đến khi cô trông thấy thì đã thành hai dòng suối rồi.
– Em yêu anh!
Một âm thanh phát ra từ sâu trong tâm thần
– Ừ, anh cũng yêu em, hì hì, anh yêu cả con bướm nhỏ nữa
– Hứ, nhỏ gì nữa
Cô nhẹ giọng nói sát vào mic
– cái lỗ rộng hoác rồi
Phong nghe mà cả người ngứa ngáy vô cùng:
– Lát anh đi đón em nhé ?
– Linh đâu ?
– Anh đang ở nhà.
Phong nói về lý do mình phải về ở nhà
– Đón làm gì, cũng có… làm được gì đâu!
Phong xẹp lép, tiếc nuối không thôi. Vài câu chuyện vu vơ nhưng nhớ, yêu thương, thèm muốn rồi hai người cũng buông máy với tiếng hôn gió qua điện thoại. Phong hít sâu rồi quay lại bàn học. Tối đó Phong phải dùng những kiến thức văn hóa nhồi vào đầu để lấp đi những đục hỏa. Sáng hôm sau, Phong dậy sớm đến ăn sáng với Linh và cô Thùy rồi cùng đi học. Hai người đi ra cửa, Phong chợt quay lại đi về phía Thùy, dang đôi tay. Thùy đang đứng tiễn đôi trẻ, thấy Phong quay lại, hoảng sợ, liếc nhìn Linh rồi vội chạy vụt lên phòng. Bỏ lại Phong đứng gãi đầu tiếc nuối:
– Sao vậy nhỉ ?
– Hử ?
Linh nhìn theo bước chân của mẹ
– Là anh định chào mẹ,… đó, chạy mất rồi
– Mẹ của em ! … đi học!
– Cũng sắp là mẹ của anh nữa hì hì, em không muốn sao ?
– Còn nói là mẹ nữa hả, mẹ mà anh cũng…
– Là anh an ủi thôi
Phong nói nhỏ
Linh không cợt nhả theo, im lặng thở dài. Cô đang nghĩ mình quyết định như vậy có đúng không nữa. Cả hai mẹ con hầu chung một chồng, trên thế gian này liệu ở đâu có nữa không ?
– Anh có yêu mẹ em không?
Phong kiện định nhìn vào mắt cô:
– Anh yêu em! Và… anh yêu Thùy!
– Là mẹ em mà, sao xưng tên như vậy chứ
Linh cúi đầu nói nhỏ, nói xong hai núm đồng tiền nhô lên, vành môi nhíu chặt cong cong. Khuôn mặt khả ái hiện lên ánh hồng, xinh đẹp vô cùng. Phong không nhịn được cúi đầu hướng xuống.
– Á… ở ngoài đường mà.