Phong lưu dâm lộ - Chương 113
Chương 113
My – cô em họ
Tiếng chuông cửa làm hai người nhảy dựng lên. Khuôn mặt bà trắng bệch lo sợ. Phong hoảng hốt trong chốc lại vội nhìn quanh xem những dấu vết của trận chiến ban nãy còn xót lại gì. Chắc chắn đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ Phong an ủi bà :
– Bà đừng lo gì cả, cứ bình thường, tất cả dấu vết đã bị xóa sạch sạch sanh, hì hì
– Còn cười được nữa, tại cháu hết đó
Bà thở phào, phụng phịu như cô gái mới lớn vậy. Phong vuốt lại y phục ra mở cửa :
– Hử ? « ra còn con bé My »
– Anh cũng ở đây à? Bà đâu ?
Nói xong chẳng đợi Phong trả lời luồn qua cửa chạy tót vào trong :
– Cháu chào bà ạ !
– Vào đây cháu
My nhảy lên ghế ôm lấy bà cười ngoác miệng nhưng rồi chợt hít hít vài hơi nghi hoặc. Không khí trong nhà không thoáng, mùi ái ân còn rất nồng, may mà con bé con này chưa lón, đổi lại là người khác thì trăm phần trăm là biết ngay. Phong đóng cửa nhìn cảnh hai bà cháu vui vẻ cũng bắt trước My xà vào lòng bà, hai anh em, mỗi người một bên ôm lấy bà. Bên này thì không sao, bên kia bàn tay nóng rực của cực dương chạm vào làm bà không được tự nhiên, thấp thỏm lo cái My nhìn ra.
– Anh Phong đến lâu chưa ?
– Anh ăn cơm ở nhà bà, em xem anh đến lâu chưa ?
– À, anh nói mới nhớ, sáng mẹ em bảo em kêu anh tới ăn cơm, giờ mới nhớ hì hì
– Đợi em gọi anh chết đói mất rồi
– hì hì, em quên mà, mai em lại nhớ, trưa mai nhé. Em với mẹ ăn cơm buồn chết
– Ừ…
Hai anh em cách ngực bà nói chuyện, đột nhiên My tắt nụ cười, khuôn mặt tỏ ra nghi hoặc nhìn chằm chằm vào vú bà, bất chợt chụp vào một bên bóp mạnh :
– Á, con nhóc này, đau bà
– Oa, tí bà to thật, trắng thế
Nói, My còn bóp mấy cái thử độ đàn hồi nữa rồi tự nhìn của mình :
– Sao của ai cũng lớn hơn của cháu vậy?… Mà bà không mặc áo lót à, váy còn thấy thế này, tí ra ngoài hết rồi
Không biết nghĩ sao, My trả tầm mắt dọc theo người bà hướng dần xuống, miệng mở to, mắt trợn trừng lên
– Bà… bà không mặc quần lót à?
– Con nhóc này, nói năng kiểu gì vậy?
Bà ngượng quá khép vội hai chân, lúc nãy chỉ có mỗi bà với Phong, mặc vậy cho tiện hành sự, ai biết nó tự dưng đột kích bất ngờ. Bà lúng túng không biết nói sao, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phong. Phong cũng đang chột dạ, vội giải vây:
– Bà ngủ trưa, mặc vậy chứ mặc sao?
– Nhưng… anh Phong còn ở đây mà?
My cũng tin chín phần, nó còn nhỏ chắc dễ dụ
– Em ngủ có mặc đồ lót không?
– Anh hỏi làm gì? Vô duyên
Tim bà Lệ và Phong treo tận cổ, may mà cái My không truy vấn nhiều.
– Không để ý, bà trông còn trẻ quá, chật chật, đẹp quá. Đẹp y mẹ cháu, chẳng khác gì,… chỉ là tí bà hơi khác một chút
My chẳng ngại có Phong ở đây sờ soạng bà một vòng làm bà Lệ hoảng hốt vội đứng dậy:
– Hai đứa nói chuyện đi, bà mệt rồi, bà đi nghỉ chút đây
Con My còn nhìn theo, chiêm ngưỡng từng đường cong đang uốn éo theo từng bước chân của bà đến khi khất bóng mới thôi:
– Mông bà to thật, tròn xoe đẹp thật… Không biết bao giờ em mới được như thế?
Cái my vô tư vô cùng. Sau sự hoảng loạn, Phong đã hồi phục lại. Nhìn My một vòng, con bé đã lớn rồi, trên dưới đã có điểm nhấn nhất định rồi, vài năm tới sẽ không thua kém mẹ nó, có khi còn hơn không biết chừng. Nghĩ đến dì, Phong chợt động, ngay mai tới thăm dì không biết cái vấn đề kia có thuận lợi không. Thằng nhỏ theo dòng suy nghĩ mà cứng lên, Phong vội lắc đầu cho tỉnh táo:
– Em cũng khá đó chứ, đám nhóc con bằng tuổi em có đứa nào được như vậy đâu
Cái My nghe vậy cũng nhìn xuống một lượt rồi đột nhiên đưa tay bóp lấy vú mình làm Phong lồi mắt:
– Xem cái mặt anh kìa, có ý đồ gì mà nhìn ngực em chằm chằm vậy ?
My liếc nhìn Phong cười lém lỉnh
– Anh không có hứng thú với tiểu loly như em
Phong bất lực với cách nói thẳng tưng này của nó, dứt khoát quay mặt đi không để ý nữa
– Anh có hứng thú thì sao ? Em là em của anh đó
My làm bộ mặt đáng thương, mắt long lanh, giọng nghe tội nghiệp vô cùng, như thể có ai ăn hiếp vậy
– Chiều em có đi học không ?
Phong vội chuyển đề tài
– Lát nữa, tiện đường em ghé vào thăm bà chút, lát đi
– Anh cũng đi đây, em có muốn quá giang không ?
– Anh tưởng em có sở thích lãng mạn như anh à ? Em có xe, anh đi trước đi, em lên với bà đây.