Phong lưu dâm lộ - Chương 110.1
Chương 110
Linh –
Linh mang cặp mắt gấu mèo đi xuống, mẹ cô đang chuẩn bị bửa sáng. Cô nặn ra nụ cười chạy đến ôm cổ mẹ
– Mẹ, con yêu mẹ
– Đứa nhỏ này, sáng ngày ra làm gì vậy, có còn nhỏ bé gì nữa
Linh nói vậy nhưng cũng quay lạy ôm cô, môi bí mật nở nụ cười mãn nguyện. Phong vừa tắm xong, thấy cảnh này cũng mừng không thôi. Nhân sinh tuyệt nhất là gì? Phong tiến lại vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Thùy có chút cứng lại rồi cũng dựa đầu vào vai Phong. Ba người lặng im hồi lâu.
– Ra bàn đi, cô sắp xong rồi ư….
“đáng ghét, xem em còn đạo mạo đến đâu.”. Phong dứt khoát hôn lên môi Thùy làm cô ngây ra rồi giẫy mạnh. Trước mặt con gái, mặt cô mỏng không chịu được. Tiếc là Phong đã đề phòng rồi, Thùy giãy cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay ôn nhu mà rắn chắc kia, bất lực cô đành nhắm mắt, mặt dày tiếp nhận Phong nhưng con ngươi sau mý mắt cứ đảo loạn xạ. Phong tạm tha cho cô, quay sang ôn nhu tiếp lấy bờ mông trinh nữ bên này. Linh thoải mái hơn, một tay ôm lấy cô anh cùng trao những ngọt ngào. Thùy giật lấy cơ hội chạy vụt lên phòng thay đồ, lúc cô xuống Linh và Phong đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi, Phong tỉnh bơ như không có gì, Linh nhìn mẹ cười trông thật gian.
– Mẹ, lại ăn đi nào
Thùy thanh tú trong bộ véc đen với những sọc trắng nhỏ, những đường nét quyến rũ dù đã có dấu trong lớp trang phục thanh lịch nhưng những lồi lõm vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Phong.
– Cô thật đẹp!
Phong chật chật cảm thán “kiếp trước nhất định mình phải là trụ trì nơi nào đó…”Trong những bước đi thật mạnh mẽ, tư thế thật lãnh nhân là ánh mắt nhu tình long lanh liếc nhanh tới Phong. Đúng là cường nhân không thoát được chứ sắc, lãnh nhân không tránh được chứ tình. Bữa sáng thật nhẹ nhàng yên ắng nhưng những mật ý tình dung, yêu thương tràn ngập qua những ánh mắt long lanh ngập nước, nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng.
Trong những vòng xe lách cách, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện đọng mãi trên khuôn mặt khá thành thục của Phong.
– Sáng nay có gì không anh?
Linh nhịu không nổi nữa
– Anh yêu em!
Phong hướng về Linh một ánh mắt tràn đầy một tiếng yêu
– Biết rồi, hỏi một đằng trẳ lời một nẻo, chán anh
Linh phụng phịu, đáp lại là tiếng cười haha của Phong. Tới trường không còn thằng nào nhảy đến bắt chuyện chào hỏi nữa, không khí vô cùng ngưng trọng, kì thi sắp tới gần. Ai cũng chú tâm vào mớ ánh sáng văn hóa trước mặt, những tên lười biếng có tiếng cũng không còn vẻ nhảy nhót nữa, hoặc là tập trung ôn tập, hoặc là lặng yên nhìn về xa, nơi mà tương lai của chúng đang chờ. Riêng có đám thằng Thắng thì đang cụng đầu ở góc đằng xa, thi thoảng liếc nhìn xung quanh. Chợt ánh mắt một thằng chạm vào tầm nhìn của Phong, hắn nhanh chóng quay lại luyến thoắng gì đó với đám bạn rồi Thắng liếc nhanh tới Phong, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo thấy rõ, nụ cười với hai hàm răng sát nhau không dấu diếm. Đối với lũ này, Phong chỉ với thái độ dửng dưng, người không phạm ta ta không phạm người, đừng bước qua vạch. Phong đã nhún nhường nhiều lần không phải vì hắn nhút nhát, không ra tay thì thôi, động một cái phải thấy máu. Dạo này ở nhà Linh suốt, từ cái hôm ba người đồng nhạc kia, Thùy cứ thấy Phong định có hành động gì mờ ám là chạy vội đi, không làm cái này thì làm cái kia không thì chạy về phòng đóng cửa cái “rầm”. Thật khổ mà, cô mẹ vợ này dâm đãng số 1, ham muốn vô cùng, đói khát vô tận nhưng mặt mỏng quá. Cô ít đi những cái nhìn ướt át, ít đi những nụ hôn công khai, có lẽ nên lui lại chút dụ dỗ, cứ cho cô ngập trong tình dục đã rồi thi thoảng bảo Linh đột kích, dẫn như vậy có lẽ sẽ luyện da mặt cô dày hơn chút chút. Đang miên man thì có điện thoại, là bà ngoại gọi:
– Alo, cháu nghe ạ!
– Dạo này học hành sao rổi, lâu rồi sao không đến thăm bà?
– Dạ, dạo này sắp thi đến nơi rồi bà ạ, cháu gấp quá, trước bỏ bê thời gian dài quá, giờ tập trung lại. Cả nhà đặt yêu cầu cao quá, cháu phải thật cố gắng
– Cố lên cháu, mọi người đang dõi theo cháu, cả nhà kì vọng vào cháu cao lắm đó, cháu là độc đinh của cả hai nhà, vai của cháu nặng lắm đó
– Vâng, cháu sẽ cố hết sức, chỉ là dạo này bố mẹ cháu đi du lịch chưa về, cháu hơi thiếu sự động viên bà ạ
Phong thật khéo nói tới điều gì đó, vì bà không muốn nói công khai những vẫn đề nhạy cảm mà. Từ khi bà cháu đi đến những thực chất, bà Lệ trở nên nghiêm túc hơn. Ngoài sáng bà đối đãi với Phong như bà với cháu, vô cùng yêu thương mà nghiêm túc, đúng mực. Phong cũng không phản cảm, vô cùng chiều ý bà, không cợt nhả, đúng mực vô cùng. Có lẽ Phong như vậy là để thể hiện sự chín chắn thành thục của mình, muốn bà có suy nghĩ Phong đã lớn, đã trưởng thành, không phải đứa con nít nữa. Đầu dây bên kia, có lẽ bà Lệ cũng hiểu được tâm tư của Phong:
– Dạo này ăn uống thế nào?
– Thì đụng đâu ăn đó, cháu lớn rồi mà bà, cháu tự lập tốt lắm
Phong chờ đợi
– Trưa tới nhà bà ăn nhé, bà ăn một mình buồn lắm, bà sẽ nấu nhiều món mà cháu thích
Câu này chỉ có hai bà cháu hiểu với nhau, câu nói thể hiện được hết mọi ý. Bà đang ở nhà, dạo này thiếu vắng, bà rất thèm khát, bà sẽ chiều chuộng Phong thật tốt, những điều mà Phong thích nhất. Tuy câu nói ám chỉ bà lái máy bay bắn xuống nhưng Phong nghe thấy vô cùng mãn ý rồi.
– Dạ, cháu vui lắm, trưa cháu sẽ tới nhanh, không để bà đợi lâu. Trưa nay ăn xong cháu không ngủ đâu, cháu để chút thời gian ôn tập bài vở chút. Có lẽ bà cháu mình sẽ xem ti vi hết trưa xong cháu về ôn bài. Gấp quá rôi, không ở lại lâu với bà được.
Phong đưa ra vài điều kiện, bà chắc sẽ hiểu. Thấy đầu dây bên kia im lặng một lát, có lẽ bà hơi suy nghĩ, bà đang đấu tranh gì đó.
– À, ờ…
Phong im lặng, kiễn nhẫn đợi. Phong muốn bà cháu phải yêu thương nhau, quan tâm nhiều đến nhau hơn, mình bạch hơn. Một lúc rồi bà cũng đưa ra ý kiến :
– Ăn xong bà thường hay ngủ trưa, không xem ti vi bao giờ. Trưa bà hay mệt lắm…
Bà không từ chối thẳng thừng, có lẽ bà đấu tranh dữ lắm. Phong nghe bà nói vậy thì biết phải tỏ ra quyết đoán, bà đang lơ lửng, ậm ừ, phải đánh dạt bà sang một hướng nào đó :
– Trưa cháu tới sớm, trời nóng quá, có lẽ cháu tắm sơ rồi mới ăn. Thế nhé, cháu vào lớp rồi. Chào bà ạ !
Không để bà có cơ hội từ chối. Trời tối chẳng thấy gì, Phong muốn lúc với bà phải có thếm chút xíu ánh sáng. Tối quá, không mò thấy đường. Phong ngẩng cao đầu đi vào lớp, môi uốn cong dần.
– Ngoài kia có mỹ nhân à ? – Linh tò mò
– Bà ngoại anh gọi, trưa kêu anh tới ăn cơm, khổ thân bà, có mỗi một mình thui thủi ở nhà. À, mà, trưa em đi với anh nhé ?
– Không, không được…
Linh nhảy cẫng lên
– Ý em là, đợi thời gian nữa đi, giờ em vẫn chưa sẵn sàng…
Linh nhẹ giọng nói nhỏ
– Có gì đâu, ăn cơm thôi mà
– Thôi anh, để hôm nào đã, hôm nay em chưa được, nhé !
– Thôi cũng được Phong giả vờ giọng hơi mất mát
– Để thi xong nhé ?
Linh thấy Phong như vậy, không đành lòng đành nói
– Ừ, đến lúc đó không được chối nữa đâu đó
– Vâng, rồi !
Thùy trong bộ blu cứ thấp thỏm, cả buổi sáng cô không sao bình tĩnh làm việc được. Thằng nhóc con giám đốc bệnh viện hôm nọ đã có hành vi xâm phạm đến cô, tuy chưa đi đến đâu nhưng làm cô mấy ngày nay không sao bình tĩnh được. Hôm nào đi làm cô cũng không dám ở riêng một mình, cô sợ thằng nhóc đó đánh đột kích. Với thân phận của nó ở đây, dù cô có la hét, không chắc có ai cứu giúp cô.
– À, ừ,.. này em, sao mấy hôm nay không thấy thằng nhóc con giám đốc lượn lờ quanh đây vậy ?
– Thằng đó hả ?…
Cô đồng nghiệp nhìn Thùy từ đầu đến chân, ánh mắt có vẻ không đúng. Thùy vội thanh minh
– Mấy hôm trước nó quấy nhiễu chị, chị không sao bình tâm mà làm việc được. Lại phải nể nó là con giám đốc,… thật khó xử, nếu cứ như thế này chắc chị xin thôi việc rồi chuyển viện khác làm quá
Thùy than thở. Cô đồng nghiệp mới « à ». Có lẽ cô hiểu sang một nghĩa khác.
– Không biết nữa, mấy ngày rồi không thấy nó
Vì mấy ngày nay lo lắng, cô không dám ở chung với Phong sợ Phong nghi ngờ rồi sinh ra tâm lý đề phòng với mình. « thật khổ quá, mấy hôm trước được tưới tắm kĩ càng, giờ hạn nặng, đói khát quá… Hay là dứt khoát thôi việc ? »