Phong lưu dâm lộ - Chương 106
Chương 106 : Thùy: Của mình phải bảo hộ tuyệt đối
Phong mang nụ cười vui vẻ đạp xe về, cũng tối rồi, có hai bông hoa mọng nước đang đợi. Linh mở cửa khẽ gắt vài tiếng:
– Tối mới mò về…
Quay đầu bước vào bếp không để ý Phong nữa. Chợt phía trên rồi phía dưới bị xâm chiếm. Phong nhanh và khéo léo như làm xiếc, luồn từ dưới lên rồi từ trên xuống.
– Á… đừng phá mà, cháy nồi rồi, ư… tha cho em, để em làm cơm, nhanh, mẹ sắp về rồi – Linh nhảy cẫng lên.
Sắp về tức là chưa về. Phong mỉm cười, nhanh như cắt cầm cạp quần Linh tụt một cái xuống tận mắt cả chân :
– Á… định làm gì… làm gì…á… anh này…
Phong đặt ngón tay đúng khe miết liên hồi, chu môi:
– Em thật là, chồng về phải hôn chào một cái chứ, chẳng nhớ gì à?
– Anh liều quá, người ta thấy của anh thì sao. Hôn thôi mà, hihi
– Không hôn thì ngậm được không?
– Hử?
– Ngậm thằng nhỏ đó? – Phong nói nhỏ.
– Lưu manh – Cô kéo quần, giằng tay Phong ra chạy vào bếp.
Phong lại ôm cô từ phía sau
– Sao mẹ về muộn thế em? – Phong nghi hoặc.
– Vâng, đáng ra về cả tiếng rồi, có gì thì đã gọi rồi.
Phong nghĩ tới thân thể nhỏ bé yếu đuối của Thùy mà chợt nhíu mày «không phải có thằng đực nào nổi máu dê chứ».
– Để anh đi đón nhé, em chuẩn bị cơm đi, thương …. «chụt»
Bắt xe chạy tới cơ quan cô. Đèn đã lên từ lâu, Phong hơi lo hỏi thăm vị trí của Thùy rồi đi lên, quẹo qua quẹo lại, hỏi mấy lần nữa mới tới. Gần tới cửa Phong định mở ra chợt nghe thấy âm thanh cái gì rơi rồi những tiếng ư ư. Phong chợt tá hỏa, nghiến răng «mẹ mày, thằng nào dám…». Phong đạp cửa thấy cảnh cô đánh mất vài cái cúc trên, áo con bị kéo ra, cô đang giẫy mạnh như không đồng ý. Thằng kia ghì chặt cô xuống toan mò tay xuống, chợt nghe thấy tiếng cửa bị đạp ra thì giật mình quay lại nhưng không thấy ai. Phong phản ứng đủ nhanh, đủ quyết đoán. Chỉ cần trông thấy cô còn nguyên là rút ngay. Nấp ở một góc thầm suy nghĩ, phân tích tình hình. «Cô không có vể tự nguyện, thằng kia thì như hổ tham, như vậy có lẽ không có vấn đề gì. Cô bé ngoan của anh về trước đi nhé, anh ở lại thu dọn hiện trường chút».
Thùy chạy qua Phong như cơn gió, nhanh nhưng Phong vẫn kịp nắm bắt tình huống, suy ra: cô bị ép buộc, mắt cô hơi đỏ, còn ướt làm Phong tá hỏa nhưng bình tĩnh rúc sâu vào tránh cô khó sử. Một lúc sau mới có người đi qua, qua quần áo thì nhận ra thằng kia.
– Con đĩ, mày thanh cao cái gì, tưởng tao không biết ư, một mình mày sống không có hơi trai à…. – Rồi hắn làu bàu gì đó nữa.
«được, dái mày được» Phong nghiến răng,
– Alo, anh Nam à… vâng, dạo này em đang chuẩn bị thi… vâng… từ từ đã anh, có một thằng mặc bộ véc xám, trẻ chừng trên dưới 20, tóc cuốt ngược chừng lát đi xuống, có lẽ nó có đi xe… Vâng làm thủng lốp nó rồi kéo nó tới chỗ nào sạch sẽ chút… Không, không chạm vào, anh bịt mắt trói nó lại, chừng 24 giờ thì cởi trói cho nó tự sinh tự diệt. Viết giấy để lại chỗ nó là «nhà mày có giống lô cốt đờ cát không, tao hay nghịch pháo lắm. Thành thật mà sống đi!». Rồi căn đúng lúc nó chạy xe về gần tới cửa gara thì đốt một quả pháo to chút… không, đủ thổi cái gara là được…. vâng… vâng, có gì gặp sau, em đang vội.
Phong bí mật đi theo từ xa, Thùy đã chạy về từ lâu, thằng kia đủng đỉnh đi xuống còn không quen bóp mông mấy cô y tá đi ngược nữa.
– Mẹ, thói đời ở đâu vậy, chị, thằng nào mà mất dạy thế ?
– Thôi, xin em, nói nhỏ thôi, nó nghe thấy thì mất việc đó, con đầu giám đốc bệnh viện đó. Nó dạo qua đây mấy hôm chán là đi thôi, nhịn chút
«ra vậy», Phong hé nụ cười. Đi theo quan sát tình huống. «tốt, đúng kịch bản»
– Alo, em nghe… vâng đúng nó… vâng, đừng cho nó bị xây xát gì, để nó chịu chút khổ tinh thần được rồi…. Không, nhẹ chút đi, không làm ảnh hưởng nhân mạng, không bị thương, không hư hỏng gì hết…. hehe chỉ đánh sập cái hầm nhốt xe nhà nó thôi… Mà nhà nó có chút lực lượng đó, làm phải thật sạch sẽ. Không nói câu nào, không hỏi gì hết, bảo chúng nó đi bao tay cho chắc… Haha vâng, buộc tay nó lên sao cho nó không ngủ gật được… vâng… rồi em đi việc, thế nhé.
Sau khi xác định Phong nhanh chóng đi bộ qua mấy dãy phố rồi mới bắt xe về. Phong bấm chuông.
– Sao anh về muộn thế ?
– Anh đi tìm khắp không thấy, hỏi ra có người nói mẹ vừa về nên bắt xe về luôn mà. Không chút chậm chễ… Mẹ đâu ?
– Đang tắm ! Anh cũng đi tắm đi, nhanh rồi ăn, hôm nay em nấu nhiều lắm đó.
– Được, để anh xem có gì, bụng anh reo rồi…
Trong bữa ăn mọi người vui vẻ gắp cho nhau như gia đình hạnh phúc, chẳng phân lớn nhỏ gì. Thùy đang gắp đồ ăn chợt nó rơi tõm xuống bát canh. Mặt cô đỏ lên. Linh mắt nhanh như điện khẽ thu thân, môi nhếch nụ cười bí hiểm
– Gì thế ? – Phong nghi hoặc.
– Gì cái đầu anh, thành thật ăn đi.
Phong gãi gãi cái đầu, Thùy đỏ mặt, Linh nín không được phì cười, quay mặt kịp may không phun đồ ăn xuống bàn.
– Con nhóc con này chọc mẹ – Thùy chọc léc Linh, hai mẹ con ríu rít oanh oanh yến yến thật vui mắt mà.
Phong hiểu chuyện mỉm cười. Một lúc mới yên tâm ăn tiếp thì Thùy hơi giật mình nhìn Linh, thấy cô yên vị ăn thì lại nhìn Phong, cũng không thấy gì khác lạ. Rồi mặt cô đỏ hơn, người thẳng lên, khép chặt cặp đùi lại.
– Linh lấy mẹ ly nước.
– Con không đi được
Thùy thấy mặt Linh cũng đỏ lựng lên định mắng nó thì thấy có gì không đúng. Phong cười phá lên.
– Lưu manh…
Ba người ngồi xem ti vi nói chuyện lát thì Linh kêu Phong lên học. Phong vào toalet để Linh lên trước. Khi ra Phong ôm chầm lấy Thùy.
– Hôm nay em về muộn vậy ? Có biết anh nhớ không?
Thùy có chút đấu tranh rồi quyết định không nói
– Có vướng chút chuyện, mãi mới giằng ra được mà về đó.
– Kệ em, đền anh đi – Phong bóp nhẹ bên vú khiến cô ngứa ngáy cứ uốn éo.
– Lên học đi không Linh xuống giục đó
– Tí thôi… – Phong không thành thật cứ luồn tay lung tung làm Thùy cứ đỡ trái đỡ phải.
– Thôi, ngoan em thương, Linh thấy em xấu hổ lắm, em xin, ngoan nào…
Phong quấy chút thôi, chứ biết việc nào ra việc đó. Phải lên học đã. Đưa môi tới hôn một ngụm sâu, thăm dò vài chỗ nóng hổi rồi đi lên, để lại Thùy còn đang giỏ nước bên dưới.
– Làm gì mà lâu thế ?
– Đi vệ sinh mà, em muốn kiếm tra không ?
Linh ôm cổ Phong nhảy ngang lên làm Phong phải vội đỡ, cô mà rớt xuống thì tiêu, mỏng như giấy phải nâng như trứng.
– Vừa xong có làm gì không ?
– Có, đi tiểu
– Lưu manh – Linh đánh yêu vài cái lên vai Phong, Phong xoay cô mấy vòng rồi đặt cô ngồi lên đùi
– Vừa có chơi mẹ em không ? – Linh ghé sát tai Phong dụ khị.
– Không mà – Phong thành thật – Em có ghen không ?
– Không! mẹ em mà, từ khi có anh, mẹ em vui lắm, em cũng vui nữa, có ghen gì đâu.
– Sau này anh chỉ đền bù em thật tốt – Phong nâng nui cô, ôm sát lấy.
– Vâng! nhưng cũng đừng bỏ bê mẹ em, tội nghiệp mẹ em.
– Nói bậy, cả hai phải cùng theo anh!
– Đồ tham lam.
Phong cười lớn mãn nguyện. Hai người nhanh chóng đi vào chính sự. Thời gian không còn nhiều, hai người cũng cố gắng ép vào đầu thêm chút chữ. Những ngày cuối rồi mà. Phong không coi trọng nhiều tới việc học nhưng nhiều người kì vọng cứ nhìn chằm chằm cũng phải cố tí sức vậy.
Thùy yên lặng xem ti vi, hồi tưởng lại cuộc đời mình. Cái số long đong bám lấy cô suốt gần hai mưoi năm, mấy ngày nay Phong xuất hiện như một ngã rẽ của cuộc đời cô. Từ tình dục, cô phát hiện mình đã yêu từ bao giờ. «nhanh quá, mới có mấy ngày thôi, cũng phải thôi, mình còn trẻ mà, mình cũng muốn có tình yêu». Rồi Thùy nghĩ đến ngôi nhà tương lai hạnh phúc như thế nào, Phong sẽ chiều chuộng hai mẹ con nàng ra sao, rồi đứa nhỏ sẽ ra đời, họ sẽ cùng chăm sóc đứa nhỏ, vun vén, bảo vệ hạnh phúc ra sao. Chợt, những lo lắng về những chuyện gần đây xẹt qua đầu cô. Con trai của giám đốc bệnh viên ve vãn quấy rồi, ban đầu là sự quan tâm. Hắn rất hay tới nói chuyện phiếm, tặng hoa, chủ động muốn đưa về… cô thấy phiền quá. Lúc chiều cô muốn về sớm mà hắn cứ lẽo đẽo theo sau. Rồi đang sắp xếp đồ, quyết tâm mặc kệ thì hắn xông lên. Cô thì tay chân mềm yếu không thoát được. Nghĩ tới cô thầm than may mắn, ai đó đã mở cửa phòng, tạo điều kiện cho cô thoát hiểm. Cô hít sâu, quyết tâm, nếu ngày mai còn thấy mặt hắn nữa, cô sẽ thôi việc. Đằng nào cô cũng không thiếu tiền.
Bên này cô đang lo lắng thì bên kia thằng kia đang ai oán theo dõi từng con muỗi một. Số nó thật thảm hại, xuất sơn mới gặp được một thiếu phụ xinh đẹp, tưởng sẽ gặt được chút xuân, ai ngờ tự dưng đen đủi vậy. Hắn nghĩ mãi không ra tại sao lại có kẻ hại hắn. Chúng bắt hắn tới đây, treo hắn lại rồi bỏ đi, không một tiếng động, không một tiếng nói và không một cái mặt nào lộ diện. Hắn điểm danh hết mọi kẻ mà có thể coi hắn là kẻ thù, làm gì có ai, hắn đâu có học gần đây, đâu có va chạm gì với ai đâu. Trong đầu hắn hiện chỉ con mỗi một từ «thảm». Hắn nghiến răng, điên cuồng nhìn từng con muỗi no mọng, thề sẽ trả thù.
– Hai đứa nghỉ chút ăn trái cây này.
Hai mẹ con cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy, sự xuất hiện của Phong mang đến căn nhà hai mẹ con cô thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui và… sung sướng. Phong trong câu chuyện vui vẻ ngoài lề nhưng vẫn không quên liếc nhìn cặp vú của Thùy và Linh, thầm so sánh độ tươi ngon, rất nhanh rút ra kết luận: dù to dù nhỏ, đều thích, bóp đều sướng, chỉ cần là của mình đều đẹp.
– Anh, ăn gì mà nước dãi chảy hết cả ra kìa. – Linh ưỡn cái ngực lên, đưa tay bóp nhẹ vú mình nói
– Con bé này, làm cái trò gì vậy? – Thùy nhìn không nổi hành động của cô gắt.
– Trong này có ai đâu mà…
– Mẹ còn ngồi đây này – Thùy cao giọng. Phong xấu hổ cúi đầu không để ý đến hai mẹ con nhà này nữa, tốn máu mũi quá.
– Á… con làm… làm trò gì vậy?
Linh cười haha. Không biết từ lúc nào Linh đã luồn ra sau lưng mẹ, hai tay nhanh như chớp bóp lấy cặp vú to lớn dưới hai lớp vải của cô. Thùy giẫy đành đạnh như đỉa phải vô, thi thoảng liếc nhanh nhìn Phong, thấy Phong đang đưa miếng táo tới miệng và… há miệng giữ im tư thế, còn chảy cả nước dãi nữa, mắt mở to hết cỡ. Linh đeo rất sát như đỉa vậy, Thùy hết lăn rồi lộn mãi không thoát được, xấu hổ vô cùng. Chợt Linh luồn tay vào trong áo mẹ, cực nhanh phủ ngay lên một gò núi trân.
– Á… con… á… buông… ư…ứ…ư…
Một tay Linh giữ chặt đầu mẹ đè xuống giường há miệng hôn tới. Thùy giẫy như bị cưỡng hiếp vậy, chân tay loạn xạ cả lên nhưng không sao thoát được, có lẽ Linh cũng được huẩn luyện nhiều. Cuối cùng Thùy cũng thoát được, cô trông thật thảm như cô gái vừa bị cưỡng hiếp vậy, trước khi đóng cửa lại Phong nhanh chóng nắm bắt được một ánh mắt vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ lựng liếc nhanh. Linh cười nắc nẻ vội rượt theo. Cuối cùng trái tim nhỏ bé của Phong cũng được nghỉ ngơi chút xíu. “thật kích thích, thật đau tim mà, tiếc mỗi cái không có chút xuân nào lộ ra”. Nhớ đến nụ hôn less ban nãy của hai mẹ con mà Phong nhộn nhạo, ngón tay khẽ vê môi mình chép chép miệng, trong đầu không khỏi hiện lên đôi thân thể như ngọc quện lấy nhau rên rỉ “liệu…có thể không nhỉ?”.
Thùy ngồi trên giường, mặt vẫn còn nét xuân chưa tan. Linh bước vào, Thùy cau mày nhìn, nét mặt nghiêm nghị:
– Con vừa làm gì vậy? – Tiếng Thùy hơi lớn nhưng kết hợp với khuôn mặt đầy xuân, hơi thở còn nóng rực, bộ ngực lớn dưới hai lớp vải phận phồng lên xuống trông thật chẳng ra dáng gì cả.